Duck hunt
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 722

Nếu Như Yêu


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Nếu Như Yêu


i những lời này, sau đó thả cô về nhà để cô chia tay với Cảnh Phong và nói cho ba cô nghe hết mọi chuyện hay sao?

Kiều Chinh tái mặt nhìn Cẩm Tú, ánh mắt Cẩm Tú như đang thiêu đốt cô. Ý của Cẩm Tú quá rõ ràng, cô không hề có ý định thả Kiều Chinh về. Kiều Chinh lùi lại mấy bước, mặc dù cô biết mình không chạy thoát. Cẩm Tú lắc lắc đầu nhìn Kiều Chinh chế giễu:

- Chinh chạy không thoát đâu. Đừng làm những việc vô ích.

- Chị Tú, vậy giờ làm thế nào với cô ta? – Một tên bước đến hỏi.

- Trói lại, nhốt vào trong nhà kho – Cẩm Tú hất đầu ra lệnh.

- Nhưng mà cô ấy là con ông chủ – Tên này nhăn mặt e ngại.

Cẩm Tú liền trừng mắt đe dọa khiến hắn sợ hãi im lặng cúi đầu:

- Chuyện hôm nay mà đồn đến tai ông chủ, các người có mười cái mạng cũng không đền nổi đâu. Tốt nhất là hãy im lặng.

Cẩm Tú nói xong bỏ đi một mạch để lại Kiều Chinh cùng mấy tên đàn em. Tên răng xỉn vẫn chà tay sau gáy, hắn nhìn Kiều Chinh cười nham nhở:

- Xin lỗi nha người đẹp. Bọn này cũng đành bất đắc dĩ thôi. Lúc nãy, không biết cưng là con ông chủ. Bây giờ dù biết rồi cũng không thể thả em đi được.

- Không đâu, nếu các người không thả tôi ra, ba tôi biết được các người còn khó sống hơn – Kiều Chinh sợ hãi nói.

Bọn chúng có vẻ nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn nhau.

- Thật đó. Ba tôi rất thương tôi. Chỉ cần các người thả tôi ra, chuyện lần này tôi xem như không có. Mà dù có thì cũng không liên quan đến các người – Kiều Chinh cố gắng năn nỉ chúng.

- Thật là khó nghĩ quá – Tên răng xỉn nói – Nói cho cưng biết, sở dĩ chị Tú dám ngang nhiên ra tay với cưng như thế là vì chị ấy đang mang thai, cái thai tuy chưa biết là gái hay trai nhưng hiện giờ ông chủ rất cưng chiều chị ấy. Nếu thai là con trai chỉ sợ rằng cưng chẳng còn là gì nữa đâu.

Lại một cú sốc nữa đánh mạnh vào lồng ngực Kiều Chinh, cô ngã sụp xuống đất không tài nào gượng dậy nổi. Hóa ra, Cẩm Tú đã mang thai con của ba cô rồi. Mọi chuyện trở nên hỗn độn đến mức cô không chịu đựng nổi nữa mà ngất đi.

Những tiếng khóc nức nở sợ hãi đánh thức Kiều Chinh tỉnh dậy. Trước mặt cô tối om.

- Đây là đâu?

Câu hỏi lập tức xuất hiện trong đầu Kiều Chinh. Cô đưa tay quờ quạng, bất ngờ chạm vào một người nào đó mà cô nhìn không rõ mặt, cô gái đó liền gào lên:

- Đừng đụng vào tôi.

Kiều Chinh vội rụt tay, áy náy nói:

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

- Không phải lỗi tại cô đâu, cô ấy rất

sợ tiếp xúc với người khác – Giọng một cô gái khác nghe có vẻ điềm đạm vang lên, rồi lại nghe cô ấy vỗ về cô gái đang hoảng sợ – Đừng la lên nữa, không phải bọn chúng đâu. Là một cô gái cùng chung số phận với chúng ta.

Nghe mấy từ “cùng chung số phận” quả nhiên cô gái kia thôi kích động.

- Các cô là ai? Vì sao các cô lại ở đây?

- Thì cũng như cô bị bắt đến đây nhốt lại sau đó đem bán sang Campuchia, Đài Loan hay đâu đó làm gái – Giọng cô kia bình thản.

- Cái gì? Làm gái á? – Kiều Chinh sửng sốt hỏi lại.

Cô gái kia cười buồn rồi mới lên tiếng:

- Đứa nào may mắn được để ý thì có cơ về làm vợ cho họ, còn đứa nào xấu số thì suốt đời phải làm nô lệ tình dục – Cô ta nói ra một loạt cái tên và nội dung công việc cô phải làm.

- Sao chị rành như thế? – Kiều Chinh chết lặng hỏi.

- Bởi vì tôi từng là gái bên đó mà sao không rành chứ. Khó khăn lắm mới có tiền về đây. Không ngờ về nhà chưa được bao lâu thì lại bị bắt.

- Vậy sao? – Cô lặng lẽ đáp như người vô hồn.

Trong phòng đều là những cô gái trẻ, có người xinh đẹp, có người ưa nhìn, có người bình thản chấp nhận số phận, có người khóc lóc thảm thiết, có người úp mặt vào hai tay đặt trên đầu gối, không rõ đang khóc hay đang sợ hãi. Chẳng có một ai vui vẻ cả.

- Cô vào đây thế nào? – Cô gái lúc nãy thấy Kiều Chinh nhìn khắp nơi sợ hãi bèn hỏi.

Kiều Chinh chưa biết nên trả lời thật hay nên im lặng, thấy cô ngập ngừng, tưởng cô không hiểu ý, cô gái kia bèn giải thích:

- Ý là cô tự bán mình để kiếm tiền hay bị dụ dỗ?

- Tôi bị bắt vào đây – Kiều Chinh buột miệng đáp.

- Bị bắt cóc ư? – Cô gái kia ngạc nhiên hỏi.

Kiều Chinh rầu rĩ gật đầu, khuôn mặt cô gái vẫn chưa hết ngạc nhiên. Kiều Chinh chau mày nhìn cô ta:

- Sao vậy?

Cô gái kia lắc đầu, một lúc sau mới lên tiếng:

- Chúng tôi đều là con nhà nghèo khổ cả, vì muốn giúp gia đình nên có người chấp nhận bán mình đi làm gái xứ người, một số là bị ba mẹ hay chồng bán, một số bị họ dụ dỗ. Nói chung đều là chúng tôi hưởng lợi của họ trước, cũng có thể xem như một cuộc mua bán sòng phẳng. Còn cô, tôi trông cô giống tiểu thư con nhà giàu có… Tôi chưa từng thấy ai bị bắt cóc đến đây cả.
Nếu Như Yêu – Chương 22

Kiều Chinh khẽ cười buồn không đáp, cô quay mặt đi nơi khác, cắn chặt môi để không bật khóc. Xót xa đau đớn, khiến trái tim cô nhói lên từng đợt. Chỉ một khoảnh khắc, cô phải đối mặt với tất cả những sự thật đắng cay nhất. Ba phản bội gia đình, lại là ông chủ của một thế giới đen tối, ghê tởm. Người cô yêu thật ra đang lợi dụng cô để trả thù ba cô. Bạn thân cô lại đẩy cô vào địa ngục.

Nước mắt gần như cạn kiệt bởi trái tim đã hóa thành tro bụi khô cằn, cô ngồi đó chờ thời gian trôi qua.

- Két…

Tiếng mở cửa cùng ánh sáng ập vào.

- Ăn cơm – Giọng một tên đàn em vang lên.

Kiều Chinh nghe mấy cô gái động viên nhau đi ăn cơm để tìm ình một con đường sống. Trong lúc ai cũng rời đi tìm chút ánh sáng và không khí thì Kiều Chinh không muốn cất mình. Cô sợ hãi thế giới ngoài kia biết nhường nào.

- Đi ra ăn cơm mau – Tên đàn em thấy cô ngồi im liền bước đến đá vào chân cô.

Kiều Chinh im lặng, lì lợm ngồi im không nhúc nhích.

- Con mẹ nó! – Tên kia thấy cô như thế thì tức giận chửi thề một câu rồi lồng lộn nói – Tao mà không dạy dỗ mày, tao không phải là người.

Vừa nói xong, hắn ta liền lao đến nắm lấy tay Kiều Chinh lôi đi, cô bị kéo lê ra ngoài.

- Mày đang làm gì vậy? – Một tiếng gầm giận dữ vang lên.

Tên này nghe quát thì ấp úng giải thích:

- Con nhỏ này nó lì lợm quá.

Nhưng hắn vừa nói xong thì đã bị ăn ngay một cước vào bụng, cả thân hình lảo đảo ngã vật xuống đất.

- Không sao chứ người đẹp?

Kiều Chinh nhận ra giọng nói này, đây là giọng của gã răng xỉn. Cô tự mình ngồi dậy, trừng mắt nhìn chúng căm ghét. Ngay lúc đó, cô thấy bóng dáng Cẩm Tú đến gần. Tên răng xỉn liền bước đến nắm lấy tóc cô, hắn tỏ vẻ giận dữ nhưng nói rất khẽ với cô:

- Ngoan ngoãn ăn cơm đi, nếu cô muốn có sức thoát khỏi đây.

Lời hắn nói rất khẽ, đủ để mình Kiều Chinh nghe thấy. Kiều Chinh kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, cô không hiểu lời hắn nói có ý gì, là muốn giúp cô thoát khỏi đây hay là muốn lừa cô ăn cơm?!

Cẩm Tú cũng vừa bước đến bảo một tên:

- Đưa cô ấy vào phòng, cho ăn uống tử tế.

Cô quay sang Kiều Chinh, buông ra một câu:

- Tắm rửa luôn cho thoải mái đi.

Nói xong Cẩm Tú liền quay lưng rời bước, Kiều Chinh khó hiểu nhìn theo, lời Cẩm Tú là lo lắng hay thương hại cho cô?! Sau đó cô cười nhạt, lại có âm mưu gì nữa đây!?

Kiều Chinh không phản kháng nữa, cô lầm lũi bước đi.

Căn phòng cô được dẫn đến khá sạch sẽ, nó giống như một căn phòng trong khách sạn, có tủ quần áo, có buồng tắm…, trên giường còn có một bộ quần áo sạch sẽ để cô thay.

- Mau cầm lấy quần áo rồi đi tắm đi – Tên kia ra lệnh cho cô.

Khi cô tắm xong bước ra, trên bàn đã bày đồ ăn vẫn còn bốc khói. Kiều Chinh nhìn mấy món ăn trên bàn bật cười chua chát: “Cô ta cũng có tình người thật”. Đây đều là món cô thích ăn, chỉ có thể là Cẩm Tú đã sai người làm cho cô ăn. Kiều Chinh thật sự muốn hất đổ hết tất cả mọi thứ, nhưng cô nhớ lại lời của gã răng xỉn, dù hắn giúp hay không giúp cô đi chăng nữa nhưng hắn nói đúng, nếu cô muốn trốn ra khỏi đây thì cần phải ăn để có sức. Kiều Chinh quyết định ngồi xuống ăn thật no để nghĩ cách thoát khỏi đây.

- Xem ra Chinh cũng thức thời lắm.

Cẩm Tú không biết đã đi vào trong phòng từ bao giờ. Kiều Chinh chỉ ngừng lại một giây đưa mắt thờ ơ nhìn Cẩm Tú rồi gắp đồ ăn ăn tiếp. Cẩm Tú thấy Kiều Chinh phớt lờ mình, liền bước đến khiêu khích:

- Tôi đang mang thai con của ba cô.

Kiều Chinh liền ngừng đũa, tay có chút run run.

- Cô có biết ông ấy nói thế nào về bào thai trong bụng tôi không? – Cẩm Tú thấy tay Kiều Chinh run lên thì thích thú cười nói tiếp – Ông ấy hi vọng cái thai trong bụng tôi là con trai.

Kiều Chinh cố nuốt miếng cơm trong miệng nhưng chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng. Cô khẽ nhắm mắt lại.

Cẩm Tú liền vỗ nhẹ lên vai Kiều Chinh, giọng nói tỏ ra vui vẻ nhưng rõ ràng ẩn chứa sự giận dữ:

- Ông ta còn nói, chỉ cần tôi sinh con trai cho ông ta thì sau này gia tài, ông ta sẽ để lại tất cả cho con trai tôi. Nếu như tôi sinh con gái thì sẽ tiếp tục sinh con cho ông ấy, đến khi ông ấy có một thằng con trai thì thôi.

Kiều Chinh siết chặt đôi đũa trong tay mình, thân người cô cứng đờ bất động. Cẩm Tú khom người kề tai cô nói nhỏ:

- Có muốn biết vì sao ông ấy chọn tôi hay không?… Bởi vì một ông thầy xem tướng nói cho ba cô biết rằng, số ông ta và tôi rất hợp, tôi có thể sinh con trai cho ông ta, đứa con gái như cô hoàn toàn vô dụng.

Đôi đũa trên tay Kiều Chinh rơi xuống mặt bàn rồi rơi xuống đất. Cẩm Tú liền bật cười lớn vỗ vỗ tay vào vai Kiều Chinh an ủi:

- Cô yên tâm đi. Nể tình chúng ta từng là bạn, tôi tiết lộ cho cô một tin. Tôi sẽ không sinh con cho ba cô đâu.

Kiều Chinh bất ngờ nhìn chằm chằm vào Cẩm Tú. Cẩm Tú đã thay gương mặt tươi cười bằng gương mặt phẫn nộ:

- Cô nghĩ tôi chấp nhận sinh con cho ông ta à?! Không bao giờ có chuyện đó. Tôi căm thù ba cô, hận đến tận xương tủy, vì lời của một tên thầy bói mà ông ta đã cưỡng hiếp tôi. Ngay sau khi tôi đưa ra những bằng chứng đầy thuyết phục rằng tôi mang thai khiến ông ta vui mừng và chiều chuộng tôi như bây giờ, tôi đã phá cái thai. Vậy nên cô mãi mãi là đứa con duy nhất của ông ta. Yên tâm đi.

Lời nói giận dữ pha lẫn lạnh lùng của Cẩm Tú khiến cô thấy lạnh dọc sống lưng. Dù sao đó cũng là một sinh mạng, vậy mà Cẩm Tú lại có thể nhẫn tâm như thế.

- Nếu như Chinh ngoan ngoãn, biết đâu sau khi Cảnh Phong trả thù xong, nghĩ đến tình bạn còn sót lại mình có thể suy nghĩ đến việc cho Chinh trở về thì sao – Cẩm Tú buông ra một lời dụ dỗ đáng ghê tởm.

Nếu số phận đã định đoạt, Kiều Chinh cũng chẳng thể oán trách. Ba cô hại chết ba Cảnh Phong, em gái mất, mẹ phát điên, anh phải dấn thân vào giang hồ hiểm ác để tìm đường sống. Nên anh hận và muốn trả thù, nợ cha, con trả, cô không thể oán trách anh. Thế nhưng trái tim cô không thôi đau đớn khi nghĩ tình yêu của anh dành cho cô là giả dối. Sự ân cần, ánh mắt yêu thương dành cho cô là giả dối.

- Có thể nói ình biết một điều không?

Cẩm Tú không ngờ cuối cùng cô cũng lên tiếng, bèn gật đầu đồng ý.

- Cảnh Phong, anh ấy… anh ấy có biết việc Tú bắt cóc mình đến đây không? Chủ ý này là của ai, của anh ấy hay của Tú?

Ánh mắt Cẩm Tú tối sầm lại, cô nghiến răng nói:

- Chinh đang hi vọng điều gì? Cho dù đây không phải là chủ ý của Cảnh Phong thì sao? Nếu bây giờ mình thả Chinh ra thì sao? Chinh sẽ làm gì nào? Đi tìm ba Chinh nói ra hết sự thật, sau đó ông ta sẽ cho người đến xử Cảnh Phong và mình? Hay tiếp tục im lặng xem như không có gì để bảo vệ Cảnh Phong?

Kiều Chinh im lặng, cô quả thật không biết bản thân nên làm gì. Cả hai người ấy, cô đều khôn...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3621 ngày trước)
» Cờ Lê Số 14 ( Đăng 3624 ngày trước)
» Nếu Như Yêu ( Đăng 3625 ngày trước)
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý