WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 729

Nếu Như Yêu


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Nếu Như Yêu


xong mấy lời này thì từ từ nhắm mắt lại và ra đi.

- Mẹ… – Cảnh Phong gào lên trong đau xót, anh liên tục lay người bà – Mẹ đừng đi mà mẹ ơi.

Tất cả mọi người ai cũng lặng im, tuy họ không khóc nhưng mắt ai cũng đỏ hoe. Chẳng ai nói được lời nào an ủi Cảnh Phong trong thời khắc này.

Kiều Chinh cắn môi đến chảy máu vì thương xót cho bà Vân Trang, hóa ra bà đã tỉnh trí từ lâu rồi. Vậy mà lần vừa rồi cô đến, bà vẫn ôm lấy cô như con gái mình, còn gọi cái tên Như Ngọc đầy yêu thương đến thế.

- Cảnh Phong, đã đến lúc hành động rồi. Nếu còn chần chừ nữa sẽ có lỗi với ba mẹ và em gái của con đó – Ông chủ Thạch bước đến vỗ vai Cảnh Phong.

Cảnh Phong nghe ông chủ Thạch nói, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng nước mắt đã ngừng rơi. Trong đôi mắt anh lúc này là nỗi hận khôn nguôi, anh siết chặt tay:

- Lập tức đến nhà lão Nghiêm lấy hết chứng cứ phạm tội của lão, lần này chúng ta sẽ để cho lão chết không kịp trở tay.

Kiều Chinh như bị một tiếng sét giáng xuống, cô dựa lên tường thở dốc, tim đập mạnh không ngừng, cả người run lập cập. Cô biết mình cần phải thông báo cho ba cô. Cô sẽ không để ông hại Cảnh Phong, nhưng cũng không để Cảnh Phong hại ông. Dù ông có ngàn lần sai phạm với người ngoài, ông vẫn là ba cô, dòng máu đang chảy trong cơ thể cô là của ông.

Cô lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện.

Vừa ra đến đường, cô thều thào với người tài xế taxi rồi để mặc ông chạy đi. Cô ngã người vào thành ghế nhắm mắt lại cảm nhận nỗi đau khổ khốn cùng đang đến. Cô không biết phải làm sao để ngăn cản mọi chuyện, nhưng cô biết tạm thời cách duy nhất là không để Cảnh Phong và người của anh lấy được chứng cứ.

Khi bắt Cẩm Tú đi, cô đã nghe Cẩm Tú nói đến kế hoạch này, cô biết Cẩm Tú không ngại nói ra kế hoạch đó với cô là muốn trêu đùa cô, vì Cẩm Tú biết chắc cô sẽ không nói lại với ba mình. Vì thế nên cô đã dùng điện thoại của Cẩm Tú nhắn một tin báo cho ba cô biết rằng Cẩm Tú muốn về quê thăm ba mẹ trước khi cái bụng bự lên để ba cô không nghi ngờ vì sao Cẩm Tú mất tích. Nhưng cô không biết cách thức Cẩm Tú thường liên lạc với Cảnh Phong thế nào. Ngay sau khi nhắn tin cho ba cô xong, cô dùng điện thoại của mình gọi điện cho ba cô:

- Ba…
Nếu Như Yêu – Chương 24

Tiếng gọi ba của cô khiến ông Nghiêm vui mừng khôn xiết, ông lo con gái vẫn giận mình nên vội vàng nói:

- Kiều Chinh, tha lỗi cho ba, sau này ba sẽ nói cho con biết mọi chuyện.

- Con biết rồi. Chuyện đã vỡ lở rồi, con cũng không muốn truy cứu nữa, chỉ là mẹ… Nếu ba vẫn còn thương con và mẹ, ba hãy dỗ dành mẹ trở về đi. Nếu mẹ trở về thì con cũng tự khắc trở về thôi.

- Được, được… ba lập tức đi tìm mẹ con. Bằng giá nào ba cũng sẽ năn nỉ mẹ con trở về, con yên tâm đi – Ông Nghiêm vội vàng hứa với cô?

- Ba biết mẹ ở đâu không?

- Ba không biết. Nhưng ba sẽ cho người đi tìm ngay.

- Không cần đâu. Mẹ đang ở chùa đó. Là chùa nào, chắc ba biết phải không?

- Biết, biết. Ba lập tức lên đường tìm mẹ con về ngay.

- Vậy con chờ ba đưa mẹ về – Nói xong cô tắt máy.

Thời gian đi đi về về để ba cô rước mẹ cô cũng phải mất ba ngày. Ba ngày, cô ình thời gian ba ngày để kiểm chứng tình yêu của Cảnh Phong. Chỉ tiếc là vừa mới một ngày đã xảy ra chuyện rồi. Sự kiểm chứng của cô mãi mãi không có kết quả. Bây giờ ba cô không có ở nhà, ông sẽ không kịp trở tay nếu bị truy tố, nên cô cần về trước người của Cảnh Phong một bước.

Tuy Cảnh Phong có chìa khóa phòng ba cô, nhưng cô biết ba để khóa ở két sắt trong phòng. Mật khẩu két sắt cô có biết, mẹ cô thường cất đồ trang sức quý giá ở đó, cả trang sức của cô cũng ở trong đó.

Đoạn đường đến nhà cô không dài lắm nhưng hôm nay nó như dài ra bất tận. Cô cứ lên tiếng thúc giục người tài xế. Ông cũng có chút khó chịu nhưng thấy sắc mặt tái mét của cô, ông cho rằng cô bị mệt nên cũng ra sức lái thật nhanh.

Vội vã nhét tiền vào tay người tài xế, cô vào nhà.

Mở toang cửa ra rồi lao đến bên két sắt, cô nhấn mật khẩu, nhưng két sắt không mở, cô vội nhấn lại lần nữa, nhưng vẫn không được. Rõ ràng mật khẩu đúng nhưng vì sao lại không mở được. Run rẩy lo lắng, Kiều Chinh nhớ ra, cửa tủ này ngoài mật khẩu còn có chìa khóa. Cô lao nhanh đến hộp đựng đồ trang điểm của mẹ cô, lục tung nó để tìm một hộp phấn, mẹ cô giấu chìa khóa bên dưới hộp phấn đó. May mắn Kiều Chinh đã tìm ra cái hộp. Cô vội lấy chìa khóa rồi đóng sầm cửa két sắt mà không buồn khóa lại.

Cô lao ngay đến phòng làm việc của ba cô. Bối rối, mãi cô vẫn không nhớ chìa khóa nào là chìa khóa mở cửa.

- Bình tĩnh – Kiều Chinh tự nhắc mình. Cô siết chặt tay lại rồi thả lỏng ra, cố tra chìa vào ổ rồi vặn nhẹ, cánh cửa mở ra. Cô vội vàng lao vào bên trong, giật bức tranh treo ở trên tường xuống, để lộ ra một cái két sắt âm tường khác.

Ngay lúc đó, có tiếng xe bên ngoài ầm ĩ, tiếng nhấn chuông cửa vang lên, Kiều Chinh hoảng hốt, cô chạy ra cửa sổ, ghé mắt nhìn bên ngoài thì thấy một đoàn mấy người đang đứng trước cửa nhà cô bấm chuông. Quýnh quáng, cô vội thử nhấn một mật khẩu mà cô nghĩ đến. Chiếc két này cô chưa từng thử mở bao giờ, chỉ biết ba cô để nó sau bức tranh nên cô phải thử tất cả mật khẩu mà cô biết, lòng thầm mong người giúp việc sẽ thật lâu mới mở cửa. Nhưng đáng tiếc, bà chạy ra mở cửa ngay.

Kiều Chinh cắn môi, cố bình tĩnh nghĩ xem và rồi cô thử nhấn một dãy số. Cánh cửa két âm tường bất ngờ mở ra. Mật khẩu chính là ngày tháng năm sinh của cô đảo ngược.

Kiều Chinh nghe tiếng bước chân đi vào nhà, cô vội vơ hết những thứ có trong đó bỏ vào cái túi cô đang đeo. Sau đó vội vàng lao ra khỏi phòng khóa lại như cũ, làm như không có gì mà đi xuống bên dưới. Cô làm ra vẻ khá ngạc nhiên khi thấy Cảnh Phong và người của anh.

- Sao anh lại ở đây? Ba em bảo anh đến lấy gì à?

Cảnh Phong nhìn cô trân trối, trong khi Thái cầm chìa khóa đi lên lầu.

- Em về nhà lấy ít đồ. Lấy xong rồi, em đi đây. Em chờ anh ở nhà nhé.

Kiều Chinh cố tỏ ra bình tĩnh, tay cô siết chặt cái túi xách của mình, cô nhìn thẳng Cảnh Phong, cười ngọt ngào như không để ý đến việc mấy người kia là ai mà xông vào nhà cô.

- Anh Phong, cửa két sắt đó đang mở – Thái hét lên trên lầu.

Trong lúc vội vàng, Kiều Chinh quên mất việc đóng cửa két, nghe Thái hét lên, cô biết mình bị lộ rồi, cô vội vàng quay người bỏ chạy. Đáng tiếc cô lại đâm sầm vào Hải. Hải tóm lấy cô rồi một tay chặt mạnh vào gáy cô, Kiêu Chinh hự lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Đó là cảm giác trống rỗng và đáng sợ nhất của cô. Cô đứng trên bờ vực, cả ba cô và Cảnh Phong đều chỉ còn một khoảnh khắc nhỏ nữa là sẽ rơi xuống. Có một người có hi vọng sống nếu cô đưa tay giữ lấy, chỉ có điều cô lại không biết chọn ai bỏ ai. Nhưng sức cô chỉ có thể giữ lấy một người.

Cả hai đều nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết cầu xin.

Cô nhìn về phía Cảnh Phong, một vòng xoáy hình ảnh bi thương của gia đình anh hiện ra trước mặt cô. Hình ảnh anh chạy theo nắm lấy đôi tay chai sạn của ba anh réo gọi không cho cảnh sát bắt ông đi. Hình ảnh bà Vân Trang và bé Như Ngọc cùng gục ngã dưới đất trên mặt họ là những giọt nước mắt chảy không ngừng. Một cuộc sống tồi tàn cơ cực. Hình ảnh Cảnh Phong phải chiến đấu để có thể tồn tại trước những nhát dao sắc bén đáng sợ. Hình ảnh bà Vân Trang từ từ biến thành cát bụi mặc tiếng kêu gào của Cảnh Phong. Nỗi đau của anh là do ba cô gây ra. Anh có quyền hận ông, ông đáng trách và ông cần trả giá cho những hành động sai lầm của mình.

Thế nhưng…

Kiều Chinh quay nhìn ba mình. Vòng xoáy của ông là những hình ảnh hạnh phúc nhất của cô. Từ lúc cô được sinh ra, chập chững bước đi, học nói, học viết, đánh đàn… đều có bàn tay dẫn dắt của ông. Từng tiếng khóc hay nụ cười của cô đều có sự hiện diện của ông: yêu thương, bao bọc, vỗ về. Trong ký ức của cô, ông luôn là người cha hiền lành, chưa từng nổi giận, chưa từng la rầy. Cho dù ông có tội với tất cả mọi người trên thế gian này nhưng ông không hề có tội với cô. Cho dù ông là người xấu xa nhất, đối với cô ông vẫn là người cha tốt nhất.

Hai người, hai con đường, Kiều Chinh thật khó lựa chọn.

Cô khóc…

Khóc thật bi thương, nước mắt làm nhòe gương mặt cô. Cuối cùng cũng là cô ngốc nghếch lựa chọn cả hai người. Tay cô giơ ra nắm chặt cả hai người và cô thấy mình cũng rơi xuống vực cùng với họ.

Cô hét lên trong cơn mê sảng, một bàn tay nắm lấy tay cô khiến cơn hoảng sợ trong giấc mơ của cô dần lắng lại. Đầu óc bắt đầu mơ màng nửa tỉnh nửa mê.

- Cốc… Cốc… Cốc…

Bàn tay ấy rời khỏi tay cô khiến cảm giác bình yên biến mất, Kiều Chinh thật sự tỉnh giấc. Nhưng cô không mở mắt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại im lặng giả vờ ngủ.

- Mọi chuyện sao rồi? – Giọng Cảnh Phong vang lên.

- Anh yên tâm, em đã giao toàn bộ giấy tờ lại cho cảnh sát. Họ bảo sẽ nhanh chóng làm thủ tục truy bắt ông ta – Tiếng nói này là của Hải.

Kiều Chinh căng cứng cả người, tay cô nắm chặt lấy ga giường để không phát ra tiếng sợ hãi.

- Đã tìm ra ông ta chưa?

- Không rõ ông ta đi đâu nữa. Chẳng nghe bọn đàn em nói gì. Em nghĩ chỉ có gã Năm Lục mới biết hành tung của ông ta. Gã đó giờ đã ngồi trong sở cảnh sát rồi nhưng chưa chắc gì Năm Lục chịu khai ra.

Cả cơ thể căng cứng của Kiều Chinh bỗng thả lỏng hơn, ba cô vẫn chưa bị bắt, cô thấy thật mừng vì đã báo ông rời đi. Nhưng ngày mai, ngày mai ông sẽ trở về. Cô không thể để ông rơi vào tay cảnh sát được, cô phải làm sao để ông trốn đi thật xa.

- Cho người đi tìm đi. Chúng ta nhất định phải tìm ra ông ta trước cảnh sát – Cô nghe giọng Cảnh Phong lạnh băng thúc giục, trái tim đau như bị ai dày xéo. Anh sẽ làm gì ba cô đây? Chỉ đưa ông vào tù xem ra vẫn còn nhẹ nhàng cho ông quá.

- Được, em hi vọng sẽ tìm ra ông ta trước khi chôn cất mẹ anh – Hải nói với giọng căm hận, sau đó anh nhìn Kiều Chinh nằm bất động trên giường – Anh tính thế nào với cô ấy?

Kiều Chinh không biết biểu cảm trên gương mặt Cảnh Phong ra sao.

- Cho đến khi bắt được lão Nghiêm, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng.

Cảnh Phong nói xong thì đóng cửa phòng lại rồi cùng Hải bỏ đi.

Cô cảm thấy không thể thở được, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào rồi, nhưng có điều cô không rơi nước mắt, bởi vì nước mắt đều chảy ngược vào tim. Cô tự hỏi:

“Mưa nước mắt sẽ đau thế nào?

Có đau bằng việc nuốt nước mắt vào tim không?

Cái nào đau hơn?

Cô nhận ra, tất cả đều đau”.

Cô cố gắng ngồi dậy, phải thoát khỏi đây, phải báo cho ba cô biết mà lẩn trốn. Kiều Chinh cố sức đi về phía ban công. Từ ban công, cô có thể nhìn thấy Cảnh Phong và Hải lên xe chạy đi, có mấy tên đàn em tiễn họ, bọn chúng chắc ở lại canh chừng cô. Cô đang ở lầu hai, bên dưới là con đường đông đúc xe cộ, chỉ cần cô có thể xuống được bên dưới thì có thể thoát.

Nghĩ vậy, cô cố hết sức đẩy những vật dụng như bàn ghế lại để chặn cửa, tạo khoảng cách an toàn giữa cô và người bên ngoài. Cô cố hết sức kéo đứt những khoen ở rèm cửa, để chiếc rèm cửa dài rơi xuống. Tấm màn vừa mới bung được vài nút thì Kiều Chinh thấp thoáng thấy chiếc xe của Hải và Cảnh Phong quay lại, cô hoảng hốt vội vã giật tung tấm màn, cả người cùng tấm màn đổ ập xuống. Nhưng cô chỉ biết cắn răng nén đau, tiếp tục kéo tấm màn thứ hai. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng đạp cửa ầm ĩ. Kiều Chinh hoảng hốt, cắn răng giật mạnh tấm rèm còn lại.

- Đi lấy búa lại đây &#...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3622 ngày trước)
» Cờ Lê Số 14 ( Đăng 3625 ngày trước)
» Nếu Như Yêu ( Đăng 3626 ngày trước)
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý