The Soda Pop
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 730

Nếu Như Yêu


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Nếu Như Yêu


8211; Giọng Cảnh Phong quát lên.

Kiều Chinh run rẩy, cô cắn răng bật máu kéo hết các tấm rèm xuống. Xong xuôi, cô liền cột hai tấm rèm cùng với ga giường tạo thành một sợi dây để leo xuống. Vừa cột nút đầu tiên, cô đã thấy tiếng búa đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Cô run lên, mặt tái mét, người đầy mồ hôi, miệng thấm máu tanh, hối hả cột những tấm vải còn lại với nhau rồi chạy đến ban công.

Cô vừa chuẩn bị leo xuống thì cánh cửa cũng bị phá ra, Cảnh Phong lao vào. Kiều Chinh liền bám dây để leo xuống dưới. Cô sợ bị bắt lại nên dù tay đau rát vẫn không buông dây. Đến khi Cảnh Phong và mọi người lao đến ban công muốn nắm dây kéo cô lên, cô đã hoảng hốt rơi xuống đất rồi.

Cô chỉ kịp thét lên một tiếng thê thảm.

Cảm giác đau đớn choáng váng ập đến, cả người tưởng như vỡ vụn. Cô thấy trước mặt mình là một màn đen tối, tức ngực đến mức thở không được, cô phải nằm im để xoa dịu cơn đau của mình nhưng tiềm thức vẫn luôn gào lên với cô rằng bằng mọi giá cô phải gọi điện thoại thông báo cho ba cô biết để ông trốn đi. Sau khi cố hít một hơi, cắn môi chịu đựng, cô cố nâng người đứng dậy nhưng không thể nào nhấc thân thể lên được nữa.

Trước mặt cô, Cảnh Phong và mấy người khác đang từ cửa lao ra. Tuy họ đều là những hình ảnh nhoạt nhòa nhưng Kiều Chinh càng cuống quýt cố ngồi dậy hơn dù cô biết mình không thể. Cô thả người nằm xuống, trước mắt tối sầm, trong tiềm thức còn sót lại, cô nghĩ đến mảnh giấy mình đã ghi, cô đặt hết toàn bộ hi vọng vào mảnh giấy đó.

Hi vọng người đó sẽ hiểu.

Hi vọng…

Kiều Chinh từ từ lịm đi, bên tai cô là tiếng bước chân dồn dập.

Kiều Chinh hôn mê đến hai ngày mới tỉnh lại, thế nhưng cô như người mất cảm xúc, cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà, cả người không thể nhúc nhích. Trong phòng ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ thì không còn âm thanh nào nữa, thậm chí còn không nghe được hơi thở của cô. Nếu như đôi mắt không động đậy, thì cô sẽ như một cái xác không hồn.

Một vị bác sĩ từ bên ngoài bước vào, ông mặc một chiếc áo blouse trắng, trên người vẫn còn mùi cồn, dáng vẻ ông hối hả giống như vừa chạy vội đến từ bệnh viện. Ông vừa đến đã nhanh chóng xem xét tình trạng của Kiều Chinh, một ánh đèn nhỏ rọi vào mắt cô khiến cô hơi chói, cô quay mặt né tránh, nghe thấy vị bác sĩ thở nhẹ một cái rồi tắt đèn. Sau đó ông tiến hành xem xét lớp băng quấn quanh đầu cô.

Kiểm tra tổng quát một lát, ông mới quay ra nhìn những người sau lưng mình.

- Cô ấy sao rồi? – Cảnh Phong lên tiếng hỏi.

- Không sao đâu, có thể não bị chấn động nhẹ nên mới thế thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là có thể ổn định lại.

Cảnh Phong gật đầu rồi né qua một bên cho bác sĩ rời đi, Hải vội vàng mở cửa tiễn ông.

Cảnh Phong bước đến bên cạnh giường, ánh mắt Kiều Chinh trống rỗng vô hồn bất động, chỉ thỉnh thoảng mới khẽ chớp. Đôi môi xinh đẹp của cô đã khô nứt còn lưu nhiều dấu răng. Nhìn mái tóc đen tuyền của cô bị quấn băng trắng, trái tim anh đau nhói.

Giây phút nhìn cô rơi từ trên ban công xuống đất mà bản thân bất lực không làm gì được, anh như chết theo cô. Anh lặng đi rất lâu cho đến khi Hải lên tiếng giục anh xuống xem cô thế nào, anh mới ba chân bốn cẳng chạy xuống. Khi thấy cô nằm im bất động, anh quỳ sụp xuống, hận đến mức muốn cầm dao đâm vào ngực mình.

Thật may, thật may cô không sao cả.

Thật may…

Cảnh Phong siết chặt tay, cảm giác muốn chạm vào cô nhưng ý thức lại ngăn anh lại. Bởi vì cô bị anh hủy hoại, anh không có tư cách chạm vào cô, nếu anh chạm vào cô, chỉ làm tổn thương cô nhiều hơn.

Cảnh Phong quyết định rời đi. Hai mi mắt Kiều Chinh cũng khẽ nhắm lại, nước mắt rớt xuống.

Một tuần sau, cô có thể tự mình ngồi dậy được. Mấy ngày nay có một nữ y tá đến chăm sóc cô, giúp cô thay băng, lau người, đi vệ sinh, thay quần áo. Cô ta nhìn Kiều Chinh với ánh mắt thương hại, nhưng lại chẳng nói một lời nào. Kiều Chinh cũng không lên tiếng, cô không muốn cầu xin ai cứu mình ra khỏi chốn này cả.

Nhưng khi có sức lực trở lại, Kiều Chinh liền hất đổ chén cháo trên tay cô y tá xuống đất. Tiếng đổ vỡ đến tai người bên ngoài, Cảnh Phong nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy chén cháo đổ vỡ, cô y tá đang thu dọn, anh cau mày khó chịu. Cô y tá sợ hãi vội vàng thanh minh:

- Không phải tôi làm vỡ, là cô ấy đã hất đổ.

Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh, cô vẫn giữ nguyên nét mặt của mình. Cảnh Phong liền nói:

- Lấy chén khác đi.

Cô y tá vội vàng xuống dưới. Cảnh Phong ngồi kế bên Kiều Chinh, anh dịu dàng hỏi cô:

- Sao lại hất đổ nó? Có phải không thích ăn cháo nữa không? Ngoan đi, chỉ vài bữa nữa thôi sẽ làm món khác cho em ăn.

Kiều Chinh vẫn im lặng không đáp. Cô y tá lại bê một chén cháo khác vào, lần nữa Kiều Chinh lại hất đổ.

- Không muốn anh cháo, vậy em muốn ăn gì?

- Tôi không muốn ăn gì hết. Cứ bỏ đói tôi đi – Kiều Chinh đột ngột lên tiếng đáp.

Cảnh Phong mới vỡ lẽ là cô đang phản kháng, anh tức giận đứng lên, đưa tay nâng cằm cô, xoay mặt cô nhìn về phía mình, lạnh lùng buông một câu:

- Nếu em muốn chết, nên suy nghĩ xem ba mẹ em hiện giờ thế nào?

Kiều Chinh nghe Cảnh Phong nói, cô trừng mắt nhìn anh nhưng Cảnh Phong đã buông cô ra và bỏ ra ngoài.

Cảnh Phong vừa bỏ ra ngoài thì Thái và Hải hớt hải chạy đến, trên tay cầm một chiếc điện thoại đang để chế độ nghe nhận, họ đưa chiếc điện thoại cho Cảnh Phong:

- Anh mau nghe đi.

Nhìn thái độ khẩn trương của Hải và Thái, Cảnh Phong nhíu mày, anh đưa tay nhận lấy điện thoại trên tay Hải:

- A lô.

- Là

mày đó phải không? Cảnh Phong – Giọng bên kia dường như là cố làm biến dạng giọng thật của mình bằng cách ém hơi xuống thấp nhất.

- Là tao – Cảnh Phong lạnh lùng đáp – Mày là ai?

- Tao là ai mày không cần phải biết, mày chỉ nên biết cô gái tên là Cẩm Tú đang nằm trong tay tao là được rồi.

Rồi giống như hắn cố tình để Cẩm Tú lên tiếng nói chuyện, Cảnh Phong nghe Cẩm Tú gào lên:

- Cảnh Phong, cứu em với.

Sau đó tiếng nói của Cẩm Tú tắc nghẽn ngay lập tức thay bằng giọng của hắn:

- Thế nào? Món hàng trong tay tao được đấy chứ?

- Mày muốn gì? – Cảnh Phong giận dữ hỏi hắn.

- Chẳng có gì hết. Tao muốn cùng mày làm một cuộc trao đổi. Mày thấy thế nào?

- Trao đổi ra sao?

- Tao muốn cô gái mà mày đang giữ, thế nào, một đổi một, tao cũng không tham lam lắm phải không?! – Hắn lên giọng trêu chọc.

Cảnh Phong đưa mắt nhìn Hải và Thái, cả hai người cũng tròn mắt nhìn Cảnh Phong, vì để ở chế độ loa, nên họ có thể nghe được hết những lời đầu bên kia nói. Chuyện họ bắt Kiều Chinh không ai biết. Lúc ở nhà ông Nghiêm, họ cố tình đánh ngất Kiều Chinh rồi êm thấm rút lui. Cảnh Phong đã quá quen với người giúp việc, bà chỉ nghĩ anh đến vì công việc không có ý nghi ngờ gì.

Thấy anh chần chừ không lên tiếng, đầu dây bên kia liền nói:

- Sao hả? Không muốn trao đổi sao?

- Tao không hiểu mày muốn nói gì? Tao không giữ cô gái nào hết – Cảnh Phong khàn giọng đáp.

- Vậy là mày không muốn làm cuộc giao dịch này đúng không? Vậy cũng được, ngày mai mày cứ chờ nhặt xác con nhỏ Cẩm Tú. Đừng quá bi thương nhé, ha ha…

Giọng hắn cười cợt khiến Cảnh Phong giận dữ, Thái và Hải cũng tức giận không kém. Thái gào lên:

- Thằng khốn, nếu Cẩm Tú có bề gì tụi tao nhất định sẽ xẻo thịt mày.

- Ha ha… tao sợ lắm, sợ đến vãi đái ra quần rồi, tao sẽ ngồi yên để mày tìm ra tao. Nhớ nhanh lên nhé, tính kiên nhẫn của tao có hạn lắm đấy.

- Được rồi. Nói rõ người mày muốn bọn tao giao dịch là ai? – Cảnh Phong vì sự an toàn của Cẩm Tú đành nuốt giận lên tiếng hỏi.

- Mày đang đùa tao đấy à? Tất nhiên là Hoàng Kiều Chinh con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm rồi. Đừng nói với tao là mày không giữ cô ấy đấy nhé?

- Mày là ai? – Cảnh Phong khó chịu vô cùng khi cảm giác bị đe dọa bởi một kẻ mình không biết là ai. Hơn nữa anh cũng không biết hắn làm vậy là vì mục đích gì, hắn quen biết với Kiều Chinh hay hắn muốn dành lấy Kiều Chinh ục đích riêng.

- Tao không muốn nói nhiều với mày nữa – Hắn bỏ giọng giễu cợt sang một bên để nói chuyện nghiêm túc – Đổi hay không đổi?

Cảnh Phong đưa mắt nhìn Hải và Thái lưỡng lự, cuối cùng anh quyết định:

- Đổi.

- Tốt lắm. Bây giờ hãy đưa Kiều Chinh đến đoạn đường đua ở khu ngoại ô. Đến đó thì gọi điện cho tao. Tao cho tụi bây bốn mươi lăm phút. Một phút tụi bây chậm trễ, tao sẽ xẻo một miếng thịt trên người Cẩm Tú xuống. Đến lúc trả hàng không còn nguyên vẹn thì cũng đừng trách tao đó. Ha ha…

Nói xong hắn cười rộ lên rồi cúp máy. Cảnh Phong siết chặt điện thoại trong tay mình mắng:

- Đồ khốn. Từ đây ra khu đua xe ở ngoại ô khoảng bao nhiêu phút?

Hải nhẩm tính rồi đáp:

- Cũng phải mất một tiếng.

- Anh ra chuẩn bị xe.

Cảnh Phong ra lệnh xong thì đi mất. Thái hùng hổ mở cửa đi vào, anh ta nắm lấy tay Kiều Chinh lôi đi thật nhanh mặc kệ cô vừa bị thương chưa khỏe lại.

- Đi theo tôi.

- Nhẹ tay một chút đi – Hải thấy Thái thô lỗ như thế bèn nói – Kiều Chinh có bề gì thì tên đó không buông tha Cẩm Tú đâu.

Thái nghe vậy liền buông Kiều Chinh ra, cô lảo đảo muốn ngã xuống thì Hải đã giơ tay đỡ lấy cô.

- Không sao chứ?

Kiều Chinh gạt tay Hải ra, cô không biết họ đưa cô đi đâu. Nhưng cô biết, cô cần phải đi xuống bên dưới.

Khi cả ba đến trước xe Cảnh Phong, Thái định ngồi vào ghế lái phụ nhưng Hải ngăn lại, Hải mở cửa trước đẩy nhẹ Kiều Chinh ngồi vào đó, còn cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn. Sau đó mới ngồi sau xe cùng với Thái, Thái chồm lên phía trước, hỏi Cảnh Phong:

- Anh Phong, chúng ta có cần dẫn thêm người không?

- Cứ gọi thêm đi.

Thái lập tức lôi điện thoại ra rồi ra lệnh cho đàn em ở gần đó.

Kiều Chinh không biết họ đưa cô đi đâu, làm gì? Cô mặc kệ tất cả mọi thứ. Cô nhìn qua bầu trời bên kia cửa kính ô tô, giờ này chắc ba cô vẫn an toàn.

Chiếc xe chạy liên tục, thắng gấp ở những khúc ngoặt và lao nhanh trên những con đường thẳng. Cảnh Phong lái xe rất liều lĩnh. Bên ngoài từng khung cảnh mờ nhạt đến mức Kiều Chinh chẳng thể định hình đâu là nhà, đâu chỉ là những ảo ảnh, chiếc xe cứ lao về phía trước như thể sẵn sàng tông vào bất cứ vật gì cản trở nó… Không chút sợ hãi, không chút lo lắng nào cả, Kiều Chinh khẽ nhắm mắt lại để thân người lắc lư theo chuyển động của xe.

Khi xe dừng, Kiều Chinh mới mở mắt nhìn quanh, nơi đây thật vắng vẻ, cô không biết họ đã đưa cô đi đâu. Đối diện với đầu xe của họ là một chiếc xe mô tô màu đỏ chót, chiếc xe ngang tàn nằm ngang ngay giữa đường. Tuấn đang ngồi trên xe, tay hút một điều thuốc mắt nheo nheo nhìn về phía họ, không biết rõ là chói nắng hay có ý cười nhạo. Cẩm Tú bị trói lại nằm dài dưới đất, trông khổ sở đáng thương vô cùng.

Cảnh Phong phóng xe với tốc độ rất nhanh, cho đến khi xe dừng bánh cũng là vừa tròn bốn mươi lăm phút. Cả ba người lập tức mở cửa lao xuống xe nhìn Tuấn với ánh mắt tức giận. Tuấn phun điếu thuốc trên miệng mình xuống đất sau đó cười khẩy rồi bước đến bên Cẩm Tú. Hắn lôi cô đứng dậy thật mạnh không chút thương tiếc nhìn Cảnh Phong hất mặt hỏi:

- Người đâu?

Cảnh Phong liền ra hiệu, Hải lập tức mở cửa kéo Kiều Chinh ra ngoài, Kiều Chinh nhìn thẳng vào Tuấn, hắn cũng nhìn cô sau đó lên tiếng:

- Xem ra mày cũng lo lắng cho cô ta nhỉ. Bốn mươi lăm phút mà đến được đây. Biết vậy, tao sẽ đòi thêm vài thứ nữa.

- Mày muốn gì? – Thái bước lên một bước nhìn Tuấn quát.

- Thả người, tao chắc chắn sẽ th...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3622 ngày trước)
» Cờ Lê Số 14 ( Đăng 3625 ngày trước)
» Nếu Như Yêu ( Đăng 3626 ngày trước)
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý