|
| Nếu Như Yêu» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
Cẩm Tú hất mặt tránh né bàn tay của hắn trên người mình, cô hét lên:
- Cảnh Phong, mau cứu em.
- Thả người mau.
Cảnh Phong gằn giọng đe dọa nhưng Tuấn vẫn điềm tĩnh nói:
- Tao đã nói là chắc chắn sẽ thả người mà. Loại đàn bà đã sử dụng qua, tao đây không hứng thú, trái lại cô gái vẫn còn trong trắng trong tay mày kia, tao lại hứng thú nhiều hơn. Ha ha, xém chút nữa cô ấy bị cô ả này bán đi làm gái rồi, nếu tao không thương hoa tiếc ngọc thì còn lâu mà cô ấy còn ở trong tay mày. Em cưng, lần này ngoan ngoãn theo hầu anh đi, dù sao đối với hắn ta, em còn không bằng một ả đã bị chơi qua.
Những lời nói khó nghe của Tuấn không làm Cảnh Phong tức giận mà khiến anh kinh ngạc đến sững sờ. Cẩm Tú bắt cóc Kiều Chinh và muốn bán cô làm gái ư? Hóa ra, cô đã biết rõ mọi chuyện từ Cẩm Tú vậy mà cô làm như không biết gì, vẫn trở về bên anh như thế. Anh nhìn Kiều Chinh, sắc mặt cô lạnh tanh nhưng trong đôi mắt cô ẩn chứa nỗi đau tuyệt vọng. Anh vội xoay người đi, ánh mắt ném về phía Cẩm Tú, cô đã cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt oán trách của anh.
- Được rồi, mau đưa người cho tao. Tụi bây đừng có giở trò – Tuấn lên tiếng thúc giục, đồng thời hắn móc từ túi quần ra một khẩu súng chĩa về phía Cẩm Tú – Nếu tụi bây dám động đậy, tao sẽ bắn nát óc cô ta. Để Kiều Chinh đi về phía tao, tao sẽ để cô ả này đi về phía tụi bây.
Tuấn vừa nói xong thì Kiều Chinh đã bước qua Cảnh Phong, khẽ nhắm mắt rồi mở mắt ra tiếp tục tiến về phía trước. Cùng lúc đó Tuấn cũng đẩy Cẩm Tú về phía họ.
Một cánh tay đưa ra giữ lấy Kiều Chinh, bàn tay siết chặt tay cô, Kiều Chinh quay đầu chớp mắt nhìn Cảnh Phong chờ đợi. Đáng tiếc chỉ vài giây sau đó, anh buông tay cô ra. Cánh tay thõng xuống, Kiều Chinh cảm thấy tim mình cũng rơi như thế, đau đớn trước sự lựa chọn của anh. Cô cười nhạt, sau đó bước tiếp về phía Tuấn, đi ngang qua Cẩm Tú cô phớt lờ ánh mắt của Cẩm Tú nhìn cô.
Tuấn lập tức ngồi lên xe, tay hắn vẫn lăm le khẩu súng chĩa về phía mấy người Cảnh Phong. Đến lúc hắn rồ máy chạy đi, Kiều Chinh quay đầu nhìn về phía Cảnh Phong lần nữa. Cẩm Tú lúc ấy mới bật khóc nức nở nói:
- Em sợ quá!
Hải và Thái định vào xe đuổi theo nhưng Cảnh Phong đã giơ tay ra hiệu ngăn lại:
- Mặc kệ họ, cứ để họ rời đi. Đợi thấy Hoàng Sĩ Nghiêm liên lạc với cô ấy chúng ta sẽ tóm lão ta.
Anh nhìn theo bóng chiếc xe đến khi nó biến mất mới kéo Cẩm Tú đang sợ hãi nép chặt vào lòng mình.
Ngồi sau xe Tuấn, Kiều Chinh nắm chặt vạt áo hắn. Tuấn chạy một đoạn xa thấy Cảnh Phong không đuổi theo thì mừng rỡ dừng xe lại. Hắn bước xuống khỏi xe, tức tối quăng chùm chìa khóa trên tay xuống đất rồi mở miệng chửi bới:
- Đồ khốn khiếp. Tôi thật muốn nã một viên đạn vào đầu bọn khốn đó.
Hắn nói xong thì quay sang Kiều Chinh, nhìn bộ dạng đau buồn của cô lại càng bực bội:
- Cô buồn cái gì?! Hắn có gì đáng để cô phải như thế chứ? Cô xem, lần này cô hại chết ba cô rồi đấy.
- Xin lỗi – Kiều Chinh cúi đầu ân hận đáp bằng giọng khàn đặc ẩn chứa đau thương cùng cực, sau đó cô mới nói – Ba tôi sao rồi, anh biết không?
Tuấn lườm cô, thở dài rồi nói:
- Xem như cô vẫn còn đủ lí trí, còn biết lo cho ba cô nên mới để lại cho tôi mảnh giấy có số điện thoại của ông ấy. Tôi không thấy cô quay lại, cũng không thấy cô gọi điện thoại, nghi ngờ đã xảy ra chuyện nên xem ngay mảnh giấy đó. Nếu như tôi cứ theo giao hẹn ba ngày sau mới mở ra của cô có lẽ ông chủ giờ này đã ở trong tù rồi.
- Cám ơn anh rất nhiều.
- Thôi bỏ đi. Giờ cô tính sao? Tôi nghĩ ông chủ hiện giờ an toàn rồi.
- Liệu có cách nào để ba tôi ra nước ngoài không? – Kiều Chinh lo lắng nhìn Tuấn nói ra suy nghĩ hiện tại.
Tuấn trầm mặc ngồi phịch xuống đất, hắn đưa tay vò đầu bứt rứt, dường như việc đưa ba cô ra nước ngoài tạm thời trốn tránh pháp luật là một điều khó khăn vô cùng.
- Tôi chỉ biết xưa nay đại ca Năm Lục và anh Hưng là cánh tay trái và phải của ông chủ, mọi chuyện đều do họ giải quyết. Chuyện quan hệ giao tiếp với bên ngoài đều là do họ làm. Chuyện của ông chủ, anh Hưng sẽ đích thân đi giải quyết, căn bản là bọn đàn em tép riu như tôi khó lòng mà biết được. Giờ anh Hưng lại đang ở nước ngoài, đại ca Năm Lục thì đang bị giam – Tuấn lắc đầu nói – Nhưng cô yên tâm đi, tôi nghĩ, ông chủ biết cách liên lạc với anh Hưng. Anh ấy sẽ cho đàn em đến đưa ông chủ đi. Chỉ có điều, tôi đoán hiện nay có nhiều tên đàn em đã theo phe bọn khốn kia rồi. Chắc chắn cần một thời gian khá dài để ông chủ ổn định lực lượng đã.
- Giúp tôi liên lạc với ba tôi đi?
- Ông chủ có dặn khi nào cần ông sẽ liên lạc với tôi – Tuấn đáp rồi nhìn Kiều Chinh – Giờ cô định thế nào? Bọn họ đã biết là tôi, chắc chắn sẽ cho người tìm kiếm ngay. Tôi đưa cô trốn cùng đợi liên lạc của ông chủ vậy.
- Không cần đâu. Tôi phải tìm mẹ tôi, tôi không thể bỏ mặc mẹ tôi một mình được. Tôi nghĩ bà ấy đã hay tin rồi, có lẽ sẽ trở về nhà.
- Nhưng bọn chúng liệu có…
- Không đâu. Tôi nghĩ bọn họ sẽ không bắt cóc tôi nữa đâu. Bọn họ nhất định cần tôi làm mồi nhử để liên lạc với ba tôi. Họ thừa hiểu ông sẽ không để mặc mẹ con tôi – Kiều Chinh trầm tĩnh trấn an Tuấn.
- Vậy để tôi đưa cô về nhà – Tuấn gật đầu.
- Chỉ cần đưa tôi vào thành phố là được. Anh mau trốn đi chỗ khác đi, có gì tôi sẽ liên lạc với anh.
- Vậy cũng được – Tuấn đáp rồi lên xe nổ máy chở Kiều Chinh vào trong thành phố.
Khi Tuấn thả Kiều Chinh xuống xe, anh ta dúi vào tay cô một ít tiền, cô lắc đầu tứ chối không nhận:
- Không cần đầu. Về đến nhà, tôi có thể lấy tiền trả taxi được mà.
- Cứ cầm đi, chẳng đáng là bao nhiêu. Vào nhà lấy thật phiền phức – Tuấn khăng khăng nhét tiền vào tay Kiều Chinh – Tôi đi đây. Có gì thì gọi tôi.
- Cám ơn anh – Kiều Chinh gật đầu, cô định xoay người bước đi.
- Đồ ngốc – Tuấn đột nhiên kêu lên khiến Kiều Chinh quay đầu lại nhìn anh cười khổ nói.
- Tôi biết mình ngốc.
- Không phải. Đó là câu mở đầu của ám hiệu liên lạc. Không loại trừ việc cô bị người ta bắt ép phải gọi điện cho tôi. Nếu cô gọi tôi là đồ ngốc nghĩa là an toàn, còn không gọi nghĩa là cô đang bị uy hiếp. Tôi sẽ tùy tình hình mà ứng biến – Tuấn giải thích.
- Tôi biết rồi, anh thật chu đáo – Kiều Chinh khẽ cười – Cẩn thận nhé.
- Yên tâm – Tuấn khoát tay rồi lên xe chạy mất.
Nếu Như Yêu – Chương 25
Kiều Chinh đi thêm một đoạn thì đón được một chiếc taxi, cô cứ thế lên taxi về nhà. Đến một ngã tư, xe dừng lại chờ đèn xanh, bên cửa kính có một người đàn ông chở con gái. Trên tay cô bé là một quyển truyện Mị Châu, Trọng Thủy. Cô nhớ lại lời thần Kim Quy: “Giặc ở sau lưng của nhà vua đấy”. Cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Cảm thương cho nhân vật Mị Châu ngây thơ bị lừa dối. Dù sao, cô ấy vẫn là kẻ vô tội vì không hề hay biết những âm mưu của người mình yêu với cha mình, còn cô, rõ ràng là đã biết, thế mà vẫn khiến ba cô lâm vào tình cảnh ngày nay.
Ăn năn, dằn vặt và đau khổ giằng xé tâm hồn cô, cô bật khóc lớn trên xe khiến người tài xế hoảng hốt.
Nhưng điều đáng đau buồn hơn vẫn đang chờ cô ở nhà.
Chiếc xe vừa về tới nơi, Kiều Chinh đã thấy trước cửa nhà mình có rất nhiều người, có tiếng mẹ cô đang la hét. Kiều Chinh không đợi lúc xe dừng lại hẳn, cô vội mở cửa lao ra ngoài khiến người tài xế bất ngờ, tưởng cô định quỵt tiền liền mở cửa chạy theo.
Thế nhưng Kiều Chinh chỉ chạy mấy bước đã khựng lại nhìn những người đang khuân đồ từ trong nhà cô ra chất vào những cái thùng. Tất cả đều là đồ cổ quý báu mà ba cô sưu tầm cất giữ, ông rất quý chúng. Cô đứng chắn ngang đường hét lên:
- Các người đang làm gì vậy?
Một người nhìn cô chăm chú rồi hỏi:
- Cô có biết chúng tôi là ai không?
Cô biết chứ, nhìn trang phục cô đã biết họ là ai, vì sao họ làm vậy rồi.
- Chúng tôi đang thi hành công vụ, phiền cô tránh ra – Người cảnh sát trung niên cất giọng uy quyền đe dọa.
Thế nhưng cô nhất quyết không chịu nhường đường, ông ta nhíu mày, nghiêm giọng nói:
- Cô là ai?
- Cô ấy là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm – Một giọng từ trong sân nhà vang ra đáp lời thay Kiều Chinh, giọng nói quen thuộc đến mức Kiều Chinh giật mình quay đầu nhìn.
Dáng dấp anh ta thật oai vệ, từng bước từng bước chắc chắn cho tới khi dừng lại trước mặt vị cấp trên của mình, cao giọng báo cáo:
- Cô ấy tên là Hoàng Kiều Chinh.
- Long Sơn – Kiều Chinh vội nắm lấy hai tay áo anh rồi nói – Xin anh, nói với bọn họ, đừng…
- Xin lỗi, chúng tôi đang làm nhiệm vụ – Long Sơn nghiêm giọng đáp – Cô hãy đứng tránh qua một bên đi.
Lời nói lạnh lùng khiến Kiều Chinh sững sờ buông thõng hai tay. Anh như cái phao cô vừa bám được, thế nhưng khi chạm vào cô mới biết cái phao đó không phải thứ an toàn, thậm chí khi có nó, cô sẽ chìm nhanh hơn.
- Không, tôi không cho các người lấy cái này đi, đây là thứ chồng tôi yêu thích nhất – Tiếng bà Kim Xuân gào thét bên trong nhà ngày càng lớn hơn.
Kiều Chinh vội quay đầu chạy vào trong, mẹ cô đầu tóc rối bù, nước mắt đầy mặt đang giữ chặt chiếc bình hoa cổ của ba cô.
- Mẹ – Cô nhào đến ôm chầm lấy mẹ khóc.
Bà Kim Xuân nghe con gái gọi, đờ đẫn nhìn sang cô rồi ôm cô khóc lớn hơn:
- Kiều Chinh! Làm sao đây…?
- Mẹ… – Cô không biết làm gì ngoài việc ôm lấy mẹ mình thật chặt.
- Bây giờ chúng ta đi đâu hả con? – Bà Kim Xuân đau khổ nhìn con gái hỏi.
- Tạm thời chúng ta tìm chỗ nào đó ở trước đi mẹ – Kiều Chinh liền nói.
Cuối cùng, hai người dọn đến một căn nhà hai tầng bỏ trống do mẹ cô đứng tên bằng số tiền mà Tuấn đã đưa cho cô. Kiều Chinh gọi cho Tuấn thông báo mọi chuyện và hỏi tình hình của ba cô thì Tuấn chỉ trả lời cô thế này:
“Về phía cảnh sát chúng ta có thể lo liệu được. Điều chúng ta lo là bên Cảnh Phong, nếu bọn họ tìm thấy ông chủ, chỉ e là…”.
Tuấn bỏ dở câu nói thế nhưng Kiều Chinh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, cô cúp máy. Mẹ cô đang ngồi run rẩy khóc không ngừng trên sô pha. Một người đàn bà quý phái, kiêu sa đến vậy chỉ trong phút chốc đã trở nên tiều tụy đến mức không nhận ra. Cô bước đến ôm lấy bà vỗ về, nước mắt không ngừng rơi.
- Không biết ba con như thế nào rồi? Đến nhà cũng bị tịch thu thì chắc chắn họ sẽ truy nã ông ấy rất gắt gao. Mẹ thật sự lo cho ba con lắm, nếu mẹ biết vậy thì đã đi theo ba con không trở về nhà một mình thế này. Không biết có ai chăm sóc cho ba con không?
Mẹ cô vẫn là người vợ yêu thương lo lắng cho chồng. Mặc dù ông đã khiến mẹ con cô lâm vào tình cảnh này, phản bội gia đình để nuôi nhân tình khác.
- Mẹ có từng hận ba con không? – Cô bất ngờ hỏi.
- Hận. Mẹ hận lắm chứ. Nhưng mẹ yêu ba con nhiều hơn. Khi ba con đến tìm mẹ, nhìn vẻ mệt mỏi của ông ấy, mẹ biết ông ấy cũng hối hận rất nhiều, ăn năn rất nhiều. Ba con đã cầu xin mẹ tha thứ. Hơn nữa…
Bà lại bật khóc nức nở:
- Nếu như ba con có mệnh hệ nào mẹ không biết chúng ta sau này sẽ ra sao. Chắc là mẹ sẽ chết mất.
- Không đâu, bằng mọi giá con sẽ không để ba xảy ra chuyện gì đâu – Cô ôm chầm lấy mẹ ngăn những suy nghĩ điên rồ của bà và hứa, dù cô cũng không biết lời hứa này có thể thực hiện được hay không?
Trên bàn tiệc, Thái xoa hai tay vào nhau hí hửng nói:
- Thật là hả dạ. Không ngờ lã...


