|
| Nếu Như Yêu» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
- Xem ra anh về nhanh hơn em nghĩ đó.
Cảnh Phong không nhìn Hải, anh nhìn Kiều Chinh đang thu người sợ hãi trên ghế, cả người run rẩy như một đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt.
Hải nhìn sự đau khổ của Cảnh Phong khẽ lắc đầu rồi bỏ ra về.
Cảnh Phong đưa tay chạm vào Kiều Chinh, cô hoảng hốt hét lên:
- Đừng chạm vào tôi.
Rồi cô lại co người lại, càng lúc cô càng nhỏ bé hơn. Chiếc váy vẫn bị lệch vai, để lộ da thịt mềm mại, anh càng thấy rõ sự sợ hãi của cô. Cô ngây dại như người điên loạn, không ngừng vung vẩy né tránh.
Anh phẫn nộ, chạy theo chân Hải, Hải đang đứng nhìn trời đổ mưa lớn. Anh giữ Hải lại rồi tung một cú đấm thật mạnh khiến Hải ngã rạp xuống đất. Cảnh Phong vẫn không chịu buông tha, tiếp tục lao vào Hải đấm thêm nhiều cú nữa, miệng rủa xả:
- Là cậu cố ý đúng không? Vì sao lại làm như vậy chứ?
Cả hai lao vào nhau như hai con hổ hăng máu. Vật lộn dưới đất thật lâu, Hải chiếm thế thượng phong, nắm chặt cổ áo Cảnh Phong tức giận nói:
- Còn anh thì sao? Biết rõ là đau lòng muốn chết vì sao còn đối xử với cô ấy như vậy? Dù em không chặn lại thì anh cũng sẽ ngăn bọn cầm thú đó, nhưng vậy thì sao, chẳng phải cô ấy cũng bị tổn thương rồi hay sao? Rõ ràng anh đã từng nói: “Lỗi đều ở lão Nghiêm chứ không phải là ở Kiều Chinh”.
Tại sao anh vẫn không ngừng làm tổn thương cô ấy như vậy? Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà.
Bị Hải nói trúng tim đen, Cảnh Phong ngã vật xuống đất, để mặc nước mưa rơi trên người mình, nước mắt đau khổ cũng rơi xuống hòa vào nước mưa mặn chát. Vì sao anh yêu mà vẫn muốn hành hạ người con gái mình yêu như thế? Bản thân anh cũng không thể trả lời được, là hận thù làm che mờ lí trí, hay là anh quá cố chấp?!
Hải lảo đảo đứng dậy anh nhìn Cảnh Phong nằm dưới mưa và bảo:
- Cảnh Phong, dừng tại đây đi. Đừng tự đưa mình vào con đường không lối thoát. Lão Nghiêm có tội thì cũng đã trả giá rồi. Đừng để người vô tội như Kiều Chinh bị liên lụy.
Hải nói xong thì bỏ về, Cảnh Phong bất lực đấm tay thật mạnh xuống đất. Nỗi đau thể xác vẫn không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng anh.
Một đôi chân trần bước qua người anh đi về phía cửa. Cảnh Phong ngẩng đầu nhìn cô bước đi như một cái xác vô hồn. Từng bước chân chạm vào nước mưa nhẹ nhàng là thế nhưng lại đầy bi thương. Mưa vẫn trút từng giọt nặng nề, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng cô hòa trong mưa. Giống như chờ đợi một cơn gió đến và cuốn lấy cô biến mất khỏi cuộc đời này. Tim đau nhói, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, trong giây phút này, anh bỗng sợ mất cô. Anh đứng bật dậy lao đến ôm chầm lấy cô, miệng khẽ nói:
- Đừng đi. Em đừng bỏ anh.
Kiều Chinh mặc kệ cái ôm của anh, vẫn cố bước chân đi:
- Anh yêu em – Cảnh Phong ôm cô thật chặt không cho cô rời đi, như sợ chỉ cần cô bước thêm một bước là sẽ tan vào màn mưa – Anh yêu em…
Cơ thể cô run lên dưới cơn mưa lạnh và vòng tay ấm áp của anh. Cảnh Phong xoay người lại, anh hôn lên môi cô thật đột ngột, tay anh luồn vào mái tóc dài ướt đẫm của cô. Cô muốn vùng ra nhưng không được, đành nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi chảy qua gò má lạnh như băng. Nụ hôn của anh trượt lên gò má của cô, nuốt lấy những giọt nước mắt hòa nước mưa. Một nụ hôn cuồng dại, say đắm của bao tháng ngày đau khổ, bao nhiêu ngày chờ đợi. Sau bao nhiêu đau khổ, oán hận, vậy mà cô vẫn yếu đuối đáp trả lại nụ hôn của anh.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại . .com - gác nhỏ cho người yêu sách.">
Trong căn phòng ấm áp, từng ngón tay Cảnh Phong trượt nhẹ trên cơ thể xinh đẹp của cô. Hơi thở anh nóng rực phả trên người cô. Ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng, môi anh hôn lên từng đường nét trên gương mặt cô: mắt, mũi và đôi môi ngọt ngào. Từng chút một xóa hết cái lạnh của cơn mưa còn sót lại. Kiều Chinh cũng đưa tay vuốt ve cơ thể cường tráng, chạm nhẹ vào từng vết sẹo của anh.
Cô nói: “Cả đời này em sẽ không hối hận khi yêu anh”.
Cảnh Phong nghe cô nói, càng ôm chặt lấy cô hơn, để cho cơ thể hai người tiếp xúc nhau nhiều hơn, tưởng như không có lấy một khe hở nhỏ. Hai cơ thể nóng rực như hòa tan vào nhau.
- Sẽ đau. Cắn vào vai anh đi – Cảnh Phong âu yếm nói.
Kiều Chinh lắc đầu, cô yêu anh, cô chấp nhận nỗi đau ngọt ngào này. Thế nhưng Cảnh Phong vuốt tóc cô và nói:
- Hãy để anh cùng em cảm nhận nỗi đau của em. Bởi vì thời khắc này đối với anh là mãi mãi.
Phải! Đây là thời khắc mãi mãi của họ, dù tình yêu của họ có bị đẩy xuống vực sâu thế nào thì nó vẫn tồn tại mãi mãi ở thời khắc này.
Cô cắn nhẹ vào vai anh, anh tiến vào trong cô. Cái đau xé nát cơ thể cô, đau đến mức cô cắn chặt răng hơn vào vai anh, mùi máu tanh loang vào trong miệng cô rồi hòa vào dòng máu đang chảy trong người cô rừng rực.
Kiều Chinh khẽ nhắm mắt lại cảm nhận từng chút hạnh phúc trong đau khổ của mình.
Ánh sáng ấm áp len lỏi vào trong căn phòng khiến Kiều Chinh mở mắt tỉnh giấc. Cô đưa tay chạm vào người bên cạnh nhưng Cảnh Phong đã rời đi từ bao giờ.
Cố gắng ngồi dậy, Kiều Chinh nhìn thấy một vệt đỏ hồng trên đệm đã khô. Cô khẽ cười, đây là tình yêu đầu của cô. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim cô.
Thay áo rồi đi xuống lầu, cô vẫn hoàn toàn không thấy Cảnh Phong, Kiều Chinh hơi hoang mang. Tiếng mở cửa khiến cô vui mừng quay đầu lại, định lên tiếng hỏi anh mua đồ ăn sáng gì thì giật mình nhận ra đó là Cẩm Tú. Cẩm Tú nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét, giễu cợt nói:
- Xem ra cô đang rất vui vẻ.
Kiều Chinh quyết định lờ Cẩm Tú đi, cô quay người đi lên lầu thì tiếng Cẩm Tú lại vang lên:
- Cô có muốn biết tin của ba cô không?
Kiều Chinh lập tức quay đầu nhìn Cẩm Tú, lo sợ hỏi:
- Cô biết ba tôi đang ở đâu?
- Tất nhiên rồi. Cô không thấy Cảnh Phong không ở đây à? Anh ấy hận ông ta như vậy, đương nhiên phải đến đó ngay lập tức. Phải chính tay anh ấy trả thù cho ba mẹ anh ấy chứ.
- Không đâu – Kiều Chinh lắc đầu nói – Cảnh Phong sẽ không làm vậy đâu.
- Cô tin tưởng anh ấy đến thế sao? Tôi khuyên cô, đừng bao giờ tin vào bất cứ người đàn ông nào, đặc biệt là những người như ba cô và Cảnh Phong. Tôi nghĩ giờ này ba cô đã trả giá cho tội ác của ông ta rồi. Cô chuẩn bị mua quan tài cho ông ta là được rồi đấy.
Kiều Chinh thấy như có sét đánh bên tai, cô sợ hãi nắm lấy cánh tay Cẩm Tú:
- Làm ơn nói cho tôi biết, bây giờ họ đang ở đâu?
- Ba cô đang trốn ở kho hàng cũ…
Cẩm Tú chưa nói xong, Kiều Chinh đã lao ra bên ngoài. Quanh cô, mọi thứ đều trở nên quay cuồng tuyệt vọng.
Nếu Như Yêu – Chương 26
Tình phù du.
Love you and love me,
Một ước mơ, em chưa từng quên: một cuộc sống ngọt ngào bên anh.
Love you and love me,
Một điều, em chưa từng hoài nghi: với em, anh là duy nhất và mãi mãi.
Nhưng đâu ngờ, giờ… em đã mất anh rồi…
Chất giọng trầm buồn của cô ca sĩ càng khiến bài hát phát ra từ chiếc laptop đặt trên bàn cùng một tách cà phê vẫn còn bốc khói rung động lòng người. Mùi cà phê ngọt ngào theo gió lan tỏa khắp không gian.
Kiều Chinh ngồi một góc trên sân thượng của một căn nhà lầu ba tầng, ánh mắt nhìn về khoảng trời xa xăm cùng điệu nhạc buồn hòa làm một trở nên bi thương vô hạn. Đôi mắt đẹp u buồn long lanh như bị điệu nhạc làm cho rơi lệ.
Sắc chiều vàng nhạt buồn man mác quanh cô. Người và cảnh hợp lại tạo thành một không gian trầm lặng, khiến người nào nhìn thấy cũng không khỏi chạnh lòng.
Một bàn tay mềm mại khẽ chạm vào vai Kiều Chinh. Kiều Chinh không quay đầu cũng biết bàn tay đó của ai, cô đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay, miệng khẽ cười gọi:
- Chị.
Tố Quyên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kiều Chinh, cô đưa tay nhấn nút tắt bản nhạc buồn bã, nhìn Kiều Chinh nói:
- Lại nghe nữa, em nghe bài này mãi không chán sao?
- Hợp tâm trạng thì làm sao mà chán được hả chị?! – Kiều Chinh khẽ cười buồn với tay cầm tách cà phê nóng lên nhấp một ngụm.
- Lại uống cà phê đen, không tốt cho dạ dày đâu, mất ngủ nữa – Tố Quyên đưa tay ngăn li cà phê trên tay cô khẽ mắng.
- Không sao đâu chị. Dù không uống em cũng không ngủ được mà – Kiều Chinh lắc đầu, tiếp tục đưa li cà phê lên miệng.
- Từ lúc em và anh Nhân đi về, tâm trạng em bỗng trầm tư buồn bã như thế. Hai người đã đi đâu?
- Mục tiêu duy nhất của em chỉ có một mà thôi – Kiều Chinh đưa mắt xa xăm nhìn về phía ánh nắng đang dần tắt nơi chân trời.
Tố Quyên nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt phảng phất buồn của cô, bất giác thở dài. Biết Kiều Chinh đã lâu, cũng hiểu nhiều về hoàn cảnh của cô, thế nhưng Tố Quyên chưa từng nắm bắt được nội tâm của Kiều Chinh. Trong nội tâm của Kiều Chinh có một hàng rào ngăn cách Kiều Chinh với những người bên ngoài, đến cả cô vốn đã tự coi mình là chị em thân thiết với Kiều Chinh mà vẫn không tài nào tiếp cận được.
- Được rồi. Trời bắt đầu trở gió, em mau xuống đi kẻo bị bệnh đó.
- Chị xuống trước đi. Em muốn ngồi thêm chút nữa.
- Đừng ngồi quá lâu – Tố Quyên nói rồi đứng dậy đi vào trong nhà.
Kiều Chinh bước đến bên rìa sân thượng nhìn xuống dưới. Khoảng cách từ đây đến mặt đất khá xa, nếu nhảy xuống không chết cũng sẽ trở thành người thực vật. Độ cao này hoàn toàn giống độ cao năm xưa mà cô đã rơi xuống. Kiều Chinh đưa tay ngắt một bông hoa trong chiếc chậu đặt gần đó, cô thả những cánh hoa rơi vãi xuống mặt đất. Cánh hoa cuộn tròn rồi theo gió bay thật lâu mới chịu đáp xuống.
- Bay đi… – Cô lẩm bẩm.
Cảnh Phong lại trở về nhà trong tình trạng say rượu, anh đá tung cánh cửa nhà mình, bước chân lảo đảo, phải dựa vào cửa để không ngã. Khó khăn lắm anh mới chống lại cơn buồn nôn chực trào ra trong cuống họng để đi đến sô pha. Anh chỉ muốn ngã vật xuống sô pha và chìm vào giấc ngủ.
Nhưng bước về phía sô pha mấy bước, Cảnh Phong đã thấy mờ ảo một bóng người ngồi đó. Thấy anh đi tới, người đó đứng lên khỏi ghế và gọi tên anh:
- Cảnh Phong! Anh đi đâu về vậy?
Giọng nói rất nhỏ nhẹ và dịu dàng, cơn say khiến anh hoa mắt, không thể nhìn thấy gương mặt của người đó, anh đổ người lên thân thể người đó.
- Cảnh Phong! – Người đó khẽ kêu rồi dìu anh đến ghế, tỉ mỉ giúp anh nới rộng cổ áo cho thoải mái hơn.
Cô gái định xoay người rời đi thì Cảnh Phong đã chụp lấy tay cô, níu lại khiến cô bất ngờ ngã vào lòng anh. Tay anh ôm chặt cô vào lòng, khàn giọng kêu lên:
- Em đừng đi.
Cô gái ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh, dụi đầu vào lòng anh nũng nịu nói:
- Em sẽ không đi. Em chỉ muốn giúp anh lấy khăn lau mặt thôi mà.
- Không cần, ở lại đây với anh.
Cảnh Phong vươn tay ôm chặt cô hơn.
- Được, em không đi – Cô gái đáp, tay choàng lên cổ anh, môi hôn nhẹ lên môi anh rồi nói – Em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở mãi bên cạnh anh. Bởi vì em yêu anh.
Lời cô nói thiết tha chân thành, môi cô vừa chạm vào môi anh đã làm dấy lên trong anh một sự thèm khát, anh giữ lấy cô, cuốn cô trong nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Nụ hôn như muốn hòa cả hai làm một, cô gái chủ động đáp lại anh, giống như chờ đợi đã lâu.
Lí trí quay cuồng của Cảnh Phong dần dần thức tỉnh, anh cảm thấy nụ hôn kia không phải nụ hôn mà anh hằng nhung nhớ. Nó nóng bỏng, cuồng nhiệt nhưng trống rỗng, không hương vị, không có sự ấm áp, không có vị ngọt, cũng không có sự e ấp của người đó.
Cảnh Phong đẩy mạnh cô gái trong lòng mình ra, đôi mắt cũng đã đủ tỉnh táo để nhìn rõ Cẩm Tú. Cô ngã nhào ra ghế, sửng sốt lẫn đau lòng đưa mắt oán trách anh. C...


