The Soda Pop
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 731

Nếu Như Yêu


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Nếu Như Yêu


o Nghiêm cũng có ngày này. Giờ lão bị tịch thu tài sản rồi, chuyện làm ăn của lão cũng thuộc về chúng ta, thật là đáng mừng.

- Nào, nâng li chúc mừng vì kế hoạch của chúng ta đã thành công triệt để -Hải vui vẻ nâng li giơ lên.

- Cảnh Phong, từ nay con cứ tiếp quản địa phận của lão Nghiêm để lại đi – Ông chủ Thạch bảo.

- Con đã nói, con không cần, tất cả mọi thứ đều là của ba cả – Cảnh Phong uống cạn li của mình rồi lạnh lùng từ chối.

- Được rồi, coi như con thay ba quản lí – Ông chủ Thạch đành gật đầu nói.

Cẩm Tú ở bên cạnh vui vẻ nói với Cảnh Phong:

- Chúc mừng anh.

Cảnh Phong không đáp, chỉ đưa li lên cụng một cái rồi uống cạn.

Tàn tiệc, anh lấy lí do mệt, từ chối lời gợi ý của Cẩm Tú, một mình lái xe về nhà. Rõ ràng anh đã thành công thế nhưng lại chẳng có chút vui vẻ nào. Nhất là khi anh nhìn thấy dáng đứng chết lặng của Kiều Chinh trước ngôi nhà bị niêm phong, lồng ngực nhức nhối.

Một cơn mưa trút xuống. Một cơn mưa buồn thảm.

Nếu như mưa có thể xóa nhòa được hết mọi thứ thì thật tốt biết mấy, anh muốn xóa hết ký ức về cô. Chỉ cần xóa đi ký ức về cô, anh có thể thoải mái vui vẻ mà sống. Đáng tiếc, mưa chỉ càng làm tăng nỗi nhớ cô trong anh. “Mưa cũng như em, trong trẻo và buồn đau”.

Chiếc xe về đến nhà, ánh sáng đèn xe rọi ngay vào một thân hình nhỏ bé co ro. Hai bàn tay anh siết chặt vô lăng cho đến khi xe dừng lại hẳn. Cô thấy anh đã về, đưa tay vuốt mặt, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt run rẩy. Đôi mắt cô thật buồn nhìn anh chờ đợi.

Cảnh Phong bước xuống, anh làm như không thấy cô, đi về phía cổng nhà và mở cửa. Cô thấy anh phớt lờ mình, muốn lên tiếng nhưng lại mím môi không nói nên lời.

Lúc lâu sau cô mới lên tiếng gọi:

- Cảnh Phong.

Anh quay đầu nhìn cô, cũng là lúc anh thấy cô quỳ gối xuống, cả người cô ướt nhẹp, dáng vẻ cầu xin đáng thương đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đau lòng khôn xiết.

- Cảnh Phong, em cầu xin anh. Xin anh hãy tha cho ba em.

Cảnh Phong nhìn cô thật lâu, giây phút mắt họ nhìn nhau chỉ có tiếng mưa rơi xung quanh như tiếng nước mắt rơi.

Lạnh lẽo.

Buồn bã.

Cảnh Phong siết cây dù trong tay, anh quyết định quay lưng, nhưng Kiều Chinh đã ôm lấy chân anh níu giữ:

- Em cầu xin anh, xin anh hãy tha cho ba em. Em nguyện làm trâu làm ngựa để bù đắp cho anh suốt đời.

- Thật đáng tiếc, ông ta gieo quá nhiều tội ác.

Anh gằn giọng khẽ nói rồi bước đi, nhưng cô vẫn giữ chặt lấy chân anh.

- Không đâu. Chỉ cần anh chịu tha cho ba em, ông ấy sẽ có cơ hội sống và thay đổi. Cầu xin anh, cầu xin anh.

- Cô đi mà cầu xin ông trời ấy.

Nói xong anh dứt khoát thoát bước hẳn vào nhà, đóng chặt cửa lại. Kiều Chinh nhìn theo bóng Cảnh Phong luôn miệng cầu xin, nước mắt cô hòa lẫn trong làn mưa ướt lạnh.

Mưa lạnh buốt. Kiều Chinh chỉ biết co ro ngồi dựa vào cổng chờ đợi anh, chờ đợi để cầu xin anh tha cho ba cô.

Mệt mỏi và lạnh lẽo khiến Kiều Chinh lịm đi.

“Tình yêu nhiều khi chỉ mang đến niềm đau. Vài người đi qua rồi chỉ như gió lạ, nồng nàn rồi cũng xa cách. Thì đành…”.

Căn phòng vô cùng quen thuộc, quần áo ấm áp khiến cơ lạnh lẽo của Kiều Chinh dần ấm lại.

Khi cô sắp gục ngã dưới cơn mưa, tiếng mở cửa vang lên khiến đôi mắt mệt mỏi của cô bỗng tỉnh hẳn. Chiếc dù trên tay Cảnh Phong che đi những hạt mưa cho cô. Kiều Chinh nằm dưới đất nhìn Cảnh Phong, cô thì nằm, còn anh thì đứng, cô bỗng thấy khoảng cách giữa cô và anh thật xa vời. Cô nghe giọng anh vang bên tai:

- Nếu cô đủ sức đi vào trong nhà, tôi sẽ suy nghĩ lại lời cầu xin của cô.

Nói xong anh xoay người bỏ vào trước, Kiều Chinh khẽ cười trong nước mắt, cô cắn chặt răng, tự nhủ với bản thân. “Cô không thể ngã bây giờ, cô phải mạnh mẽ hơn, vì ba, vì mẹ và vì…”.

Cô bước vào nhà lủi thủi đi đến bên Cảnh Phong, anh đang ngồi trầm mặc trên ghế. Trên bàn có hai chiếc cốc đang bóc khói, chính là hai chiếc cốc tình nhân mà cô rất thích. Cô đứng đó, vò vò hai tay áo, chờ đợi.

- Ngồi xuống đi.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Uống đi – Cảnh Phong đẩy cốc trà nóng về phía cô.

Kiều Chinh nhanh chóng uống cạn. Là trà gừng.

- Cám ơn anh.

- Được rồi, đi ngủ đi – Cảnh Phong đứng dậy và lạnh lùng nói. Anh đi lên cầu thang chuẩn bị về phòng mình, nhưng đột ngột anh quay đầu hỏi cô – Cô nói, chỉ cần tha cho ba cô, cô chấp nhận làm tất cả mọi việc đúng không?

Nghe Cảnh Phong hỏi thế, cô khẽ run nhưng rồi kiên định gật đầu.

- Vậy thì đừng hối hận.

Cảnh Phong buông một câu đầy ẩn ý, cô cắn chặt môi nhìn theo bóng anh, đôi mắt cay xé nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Đừng khóc!

Sáng sớm khi Cảnh Phong thức dậy, vừa bước ra khỏi phòng anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng. Anh liền nhanh chân đi xuống bếp. Kiều Chinh đang mặc tạp dề làm đồ ăn sáng.

Từ lúc cô chuyển đến nhà anh, tuy từng nhiều lần đề nghị muốn thử nấu cơm thế nhưng Cảnh Phong không cho phép. Lúc cô học nấu ăn với các sơ, xém tí nữa đã làm đổ cả nồi canh nóng lên người. Cảnh Phong sợ lúc cô nấu ăn lỡ có bề gì mà anh không có nhà, không biết cô sẽ ra sao.

Đây là lần đầu anh thấy cô nấu ăn như thế.

- Anh dậy rồi sao? – Kiều Chinh phát hiện thấy bóng Cảnh Phong thì quay đầu mỉm cười. Nụ cười của cô rất đẹp, nhất là vào buổi sáng, cứ như ánh nắng ấm áp xuyên thẳng vào tim anh. Cảnh Phong muốn bước đến ôm lấy cô nhưng bước chân khựng lại, anh nhanh chóng giấu đi ánh mắt của mình kéo ghế ngồi xuống.

Kiều Chinh liền bê đến trước mặt anh một tô súp nóng, mắt Cảnh Phong khẽ lướt qua bàn tay cô, tay cô được quấn băng keo cá nhân đến hai chỗ. Thấy ánh mắt anh chiếu trên tay mình, Kiều Chinh ngượng ngùng rụt tay lại, cô nói:

- Con dao hơi sắc.

Cảnh Phong không nói gì, anh lấy muỗng múc từng thìa lên ăn. Kiều Chinh nhìn anh ăn, khẽ mỉm cười. Mong ước nấu cho anh một bữa cơm giờ đã thành hiện thực rồi.

Ăn xong, anh rời khỏi nhà. Trước khi anh đi, Kiều Chinh nói khẽ như để ình nghe:

- Cảnh Phong, anh đồng ý…

- Đợi xem biểu hiện của cô chiều nay thế nào – Cảnh Phong lạnh lùng nói.

Cô vẫn biết con đường này không phải dễ dàng, thế nhưng khoảnh khắc mà anh rời đi khiến trái tim cô băng lạnh. Bên ngoài bầu trời âm u báo hiệu một trận mưa lớn lại kéo đến.

Thấp thỏm, sợ hãi, cuối cùng Kiều Chinh cũng nhận được điện thoại của Cảnh Phong gọi cô đến một nơi. Kiều Chinh vừa đến đã thấy Thái đứng đợi sẵn. Thái nhìn cách ăn mặc của Kiều Chinh rồi lập tức dẫn cô đi, nơi đó toàn các cô gái diêm dúa, hở hang, người sực nức nước hoa, trang điểm đậm đà. Thái đẩy cô vào trong.

- Trang điểm cho cô ta. Hàng mới.

Thái nhấn mạnh hai chữ “hàng mới” rồi bỏ đi khiến Kiều Chinh thấy lạnh cả người. Một người phụ nữ trông như má mỳ bước đến bên cô rồi bảo:

- Theo tôi.

Kiều Chinh rất muốn chạy khỏi nơi đây, cô linh tính mình sắp rơi vào một động sói, thế nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Họ thay đồ cho cô, mặc cho cô một bộ váy màu trắng, không quá hở như mấy cô gái kia nhưng tận dụng được hết các ưu thế trên cơ thể cô. Trang điểm nhẹ, làm tóc bình thường, cô hiểu “hàng mới” như cô càng tỏ ra ngây thơ thì càng được giá. Nhìn mình trong gương, cô không có chút cảm xúc nào.

Cô đi theo má mỳ đến trước mặt Cảnh Phong, Thái và Hải:

- Cậu Thái, thế này được chưa? – Má mỳ hỏi Thái.

- Tốt lắm – Thái gật đầu hài lòng rồi bảo – Đưa cô ta đi đi, phòng VIP C12.

- Cái gì? – Hải giật mình quay đầu nhìn Cảnh Phong kinh ngạc – Anh để cô ấy đi tiếp khách sao?

- Cô ấy bảo chỉ cần tha cho lão Nghiêm, cô ấy bằng lòng làm tất cả mọi chuyện. Đây là cái giá mà cô ấy phải đánh đổi – Cảnh Phong khàn giọng nói, Kiều Chinh nhìn anh trân trối, trong ánh mắt của cô tràn đầy đau khổ nhưng Cảnh Phong vẫn lạnh lùng – Đưa đi đi.

Má mỳ liền kéo tay Kiều Chinh lôi đi. Kiều Chinh vung tay khỏi tay bà ta, cô tiến tới trước mặt Cảnh Phong, cố không để giọng mình quá bi thương:

- Anh thật sự chưa từng yêu em sao?

- Đúng vậy – Cảnh Phong chậm rãi đáp.

- Vậy được rồi – Lòng Kiều Chinh chết lặng, đáp án này quá ư tàn khốc, cô khẽ cười rồi quay người bước đi.

Cô được má mỳ đưa vào phòng VIP C12. Trên đường đi, bà ta căn dặn cô phải làm thế này thế nọ để lấy lòng khách, bà giới thiệu cô với ba người đàn ông ăn bận rất lịch sự, còn nhanh miệng khoe sự trinh trắng trăm phần trăm của cô. Sau đó đẩy cô vào lòng một người đàn ông rồi cẩn thận đóng cửa lui ra ngoài.

Trong phòng ngoài cô ra còn có ba cô gái khác. Người nào người nấy đều õng ẹo sà vào lòng ba người đàn ông kia. ba người kia cũng không ngừng sờ soạng người họ. Thấy cô ngồi im, một gã liền kéo cô lại gần, tay hắn bắt đầu không an phận trên người cô, Kiều Chinh định phản kháng, thế nhưng bàn tay đưa lên lại bỏ xuống. Cô nuốt nước mắt vào trong lòng chấp nhận số kiếp của mình.

Cảnh tượng trong phòng hiện rõ trên màn hình đập vào mắt Cảnh Phong, anh nhìn Kiều Chinh như một con búp bê không hề nhúc nhích cứ để mặc gã đàn ông đó hôn lên làn da nõn nà của cô. Từng ngón tay anh siết chặt như muốn bóp nát li rượu. Hải khó chịu, đứng bật dậy nói với Cảnh Phong:

- Nể tình em theo anh lâu như vậy chưa từng cầu xin anh lần nào. Lần này em xin anh hãy tặng Kiều Chinh cho em.

Cảnh Phong chau mày nhìn Hải, anh không ngờ Hải sẽ nói những lời này. Thái cũng bất ngờ đến nỗi đánh rơi điếu thuốc đang ngậm trên môi.

Không đợi Cảnh Phong nói gì, Hải đã quay người lao nhanh về phía phòng VIP C12. Chẳng nói chẳng rằng, anh tông cửa đi vào lôi Kiều Chinh theo.

Vừa ra tới ngoài cửa, Hải gọi điện cho Cảnh Phong và nói:

- Em đưa cô ấy về nhà anh thu gom ít quần áo rồi sẽ đưa cô ấy đi xa mãi mãi. Xin anh từ nay đừng chạm vào cô ấy nữa.

Hải lái xe đưa Kiều Chinh một mạch rời đi. Về đến nhà Cảnh Phong, Hải nhìn cô vừa đau xót, vừa tức giận:

- Sao em không phản kháng?

- Để làm gì? – Kiều Chinh hỏi lại với đôi mắt vô hồn – Trái tim chết rồi còn cần thân thể để làm gì nữa?

Hải lặng lẽ quan sát cô, cô đứng đó, giữa không gian trống trải của căn phòng trong chiếc váy trắng, anh cảm thấy cô mong manh mờ ảo vô cùng, giống như chỉ cần chạm vào, cô lập tức biến mất.

- Không cần ư? Em thật sự không cần thân thể này hay sao? – Hải vô vọng nhìn cô.

- Thân thể của người con gái chỉ giữ gìn vì người con trai mình yêu thương nhất. Nếu người ấy đã nhẫn tâm chà đạp thì người nào khác giữ nó cũng thế thôi.

- Được.

Hải lạnh lùng thốt ra một từ rồi đẩy ngã Kiều Chinh xuống ghế. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy dục vọng.

- Anh muốn làm gì? – Kiều Chinh bất giác thu người lại nhìn Hải sợ hãi hỏi.

- Chẳng phải em không cần thân thể này hay sao? Vậy thì không nên để uổng phí, Hải lao vào cô.

Kiều Chinh hoảng hốt ngồi bật dậy muốn trốn thoát, nhưng cô bị Hải giữ chặt eo đè xuống, nụ hôn của anh rơi trên người cô. Kiều Chinh hét lên, hóa ra buông xuôi thân thể mình không hề dễ dàng như cô đã nghĩ:

- Không… không…

Cô giãy giụa phản kháng, đáng tiếc Hải không chịu dừng tay, anh giữ lấy tay cô ấn chặt trên đầu, tay bắt đầu di chuyển trên người cô, giật mạnh một chút, chiếc áo trên người cô bị kéo xuống để lộ bầu ngực đầy đặn.

- Đừng mà… – Kiều Chinh khóc nấc nghẹn cầu xin.

- Rầm…

Cánh cửa nhà bật mở, Cảnh Phong bước vào với sắc mặt đỏ ngầu giận dữ như muốn giết người. Hải quay lại thấy Cảnh Phong, anh cười nhạt buông Kiề...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3622 ngày trước)
» Cờ Lê Số 14 ( Đăng 3625 ngày trước)
» Nếu Như Yêu ( Đăng 3626 ngày trước)
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý