WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1234

Truyện Bên cạnh thiên đường


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 14:49:56
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Truyện Bên cạnh thiên đường


n điệu nhàm chán, căn bản chẳng còn ham muốn gì nữa, cứ như sống để chịu tội ấy ! Ở nhà không thỏa mãn, đành phải đến quán bar kiếm thứ gì mới lạ. Tôi cứ ở bên ngoài bồ bịch mãi, vợ cũng có ý kiến, thế rồi quyết định ông ăn chả, bà ăn nem, cũng ra ngoài lén lút có tình nhân. Cứ vòng vòng như vậy, cuộc sống thật là mệt mỏi.

Anh ta thở dài kể tiếp.

- Thử đến một nơi khác xem, tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn, ví dụ như là căn nhà gỗ nhỏ trên núi tuyết chẳng

hạn, biết đâu lại có cảm giác mới ?

Tôi thành tâm khuyên giải.

Tầm mười mấy ngày sau, lại gặp lại anh ta.

- Này ! Cái căn nhà nhỏ trên núi tuyết mà anh nhắc đến lần trước ấy, tuyệt lắm !

Anh ta hưng phấn vỗ vai tôi nói.

- Làm hòa với vợ rồi à ?

- Không. Ý tôi là, bất kể là con gái kiểu gì, chỉ cần dẫn đến đó là đêm hôm ấy chết chắc với tôi !

Anh ta dương dương đắc ý nói.

Tôi thở dài, lắc đầu chán nản. Xem ra chỉ đàn ông chỉ cần đối mặt với tình dục, tự dưng sẽ mắc một chứng bệnh không thuốc gì chữa nổi.

Giống như tôi trước đây.

Còn một lần nữa ở hồ bơi.

Tôi bơi tự do một vòng năm mươi mét, mệt đến thở không ra hơi, bèn trèo lên thành bể ngồi nghỉ, tình cờ gặp một khách quen của quán.

- Phải cám ơn anh mới được.

Anh ta nói.

- Sao vậy ?

- Thời gian ấy tôi vừa mới đến thành phố này, thứ gì cũng lạ lẫm, cô đơn muốn chết đi được, vậy là ngày nào cũng đến quán của anh, quen được rất nhiều bạn, từ đó cuộc sống mới vui vẻ dần lên.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Câu nói của người khách cũ làm tôi chợt bồi hồi cảm xúc. Lúc quán bar mới mở, thành phố này chẳng có được bao nhiêu quán bar, đích thực chúng tôi đã mang cho khách hàng một không gian để quen bạn bè một cách thoải mái nhất. Giờ thì khác rồi, khắp thành phố đều là những quán bar mô phỏng theo cách thứ của chúng tôi, rất nhiều cái gọi là “quán bar thời thượng” mọc lên như nấm, nào là biểu diễn múa, biểu diễn ca nhạc, người mẫu, rồi có gái đẹp ngồi tiếp khách, chiêu bài thì là quán bar mà thực chất lại là kinh doanh hộp đêm. Hai chữ “Quán bar” bị hạ thấp một cách rõ rệt, điều này làm tôi hết sức khó chịu. Cũng may lần trước cùng Lông Mi làm triển lãm tranh, đi vào con đường văn hóa văn nghệ, nếu không giờ cũng không biết cái quán của tôi sẽ đi đâu về đâu nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi thầm cảm kích em, cảm kích em đã chấp nhận tình cảm của tôi, cảm kích em đã đưa tôi lại với mặt trời, đưa tôi trở về với cuộc sống binh thường như bao người khác, không còn phải hổ thẹn với người khác như trước nữa.

- Tôi quen được một cô gái ở quán anh, Bì Tử giới thiệu cho đấy, kể từ đó, cuộc đời tôi liền bị cô ta đảo lộn.

Anh ta kể.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đợi anh ta kể nốt câu chuyện tình của mình, chắc có lẽ là một câu chuyện tình yêu làm người ta phải cảm động.

- Tôi qua lại với cô gái đó một thời gian, kết quả là bị vợ phát hiện ra, đòi ly hôn. Không ngờ cô gái kia lại không chịu lấy tôi, mà chỉ ra sức tiêu tiền, nói tôi yêu thì phải giúp cô ta. Hồi ấy chẳng hiểu thế nào mà tôi lại thấy đúng, bèn xuất tiền cho cô ta mở công ty, quăng tiền chỗ nọ, ném tiền chỗ kia, chuyện làm ăn thì chẳng được việc gì, mà tiền thì cứ như muối bỏ biển. Về sau, cô ta thấy không còn kiếm chác gì được ở tôi nữa, liền rũ áo bỏ đi. Tôi quay lại tìm vợ, nhưng vợ cũng bỏ mặc, giờ phải sống vất va vất vưởng thế này đây, ôi !

Tôi nghe mà chỉ biết trợn mắt há hốc miệng ra.

Quay lại phòng tập.

Chắc Lông Mi đã thấm mệt, đang ngồi xếp bằng tròn trên sàn nhà lau mồ hôi.

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, ngồi ngây ra nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

Lông Mi đẩy nhẹ trán tôi một cái, tôi giả bộ bị đẩy ra rồi bật ngược trở lại. Lông Mi cười cười, lại đẩy tiếp cái nữa, đầu tôi lại bật trở lại như cũ. Cuối cùng dứt khoát đẩy luôn mấy cái, đầu tôi cứ bật đi rồi lại bật lại như con lật đật. Cả hai cùng cười phá lên.

Thật lâu. Tôi và em ôm chặt nhau, ngồi dựa lưng vào tấm gương lớn trên tường. Hình ảnh hai người ôm nhau phản chiếu trong tấm gương lớn ở bức tường đối diện.

Lông Mi nhấc tay trái của tôi lên, tôi trong gương cũng nhấc tay trái lên. Em lại cầm tay phải của tôi đưa lên cao, tôi trong gương cũng đưa tay phải lên cao. Lông Mi nghĩ một chút, rồi đưa tay chọc vào lỗ mũi tôi, trong gương liền xuất hiện ngay một gương mặt lợn kỳ quái ngộ nghĩnh. Em lại nghĩ ngợi gì đó, sau đó cho tay kéo miệng tôi xuống dưới, đẩy mũi lên trên, trong gương liền hiện ra một con tinh tinh lớn. Tôi thấy thế bèn đưa tay lên, vỗ vỗ ngực, rú lên ư ử.

Đám bạn bè ngồi xung quanh đều bật cười khanh khách. Mấy cô gái ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào tường, hai tay bó gối, nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, gương mặt hoang mang ngây ngây ngẩn ngẩn.

Nét mặt của họ làm tôi lại nhớ đến bài hát “Những bông hoa ấy”. “Những tiếng cười vui làm tôi nhớ những bông hoa của mình, những bông hoa đang lặng lẽ nở trong góc nào đó của cuộc đời.”

Đột nhiên cảm thấy đau lòng: bao nhiêu cô gái xinh đẹp, bao nhiêu tuổi trẻ tuyệt vời, đáng lẽ phải có thật nhiều tình yêu bảo bọc lấy họ, tưới tắm cho họ, để tuổi trẻ của họ càng thêm rực rỡ, huy hoàng.

Quả thật rất nên như vậy.

Cuộc sống tuyệt vời nhất, chính là từ trong hầm tối bước ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa. Cả đời tự nhốt mình trong bóng đêm, hay cả đời đứng dưới ánh mặt trời, đều là một sự bi thương.

Tình yêu tuyệt vời nhất cũng tương tự như vậy. Đó phải là tình yêu trải qua hỗn loạn rồi tụ hợp. Tình yêu luôn luôn đơn điệu hoặc lúc nào cũng hỗn loạn rối bời đều mang bên trong một mầm bệnh có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Thế giới ngoài kia quá rực rỡ muôn màu, người nào chưa từng bị nó mê hoặc quyến rũ, thì mãi mãi cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của duyên phận và sự ổn định là thế nào.

Cuộc đời là một cái khóa.

Có rất nhiều người cam tâm tình nguyện đem cuộc đời mình khóa lại. Khóa trong một cái hầm đen tối ngột ngạt. Vì vậy từ đầu tới cuối, trong mắt họ chỉ toàn là bóng đêm. Vì vậy họ mới cho rằng thế giới ngoài kia cũng chỉ toàn là bóng đêm.

Tôi trước đây cũng chìm trong bóng đêm, cũng đã khóa chặt mình lại. Chính Lông Mi đã mở chiếc khóa đó, thả tôi ra ngoài, để tôi biết cảm giác sung sướng khi không bị xiềng xích kiềm tỏa, biết cảm giác dưới ánh mặt trời.

Tất nhiên cũng có rất nhiều người chưa bao giờ chui vào hầm tối, chưa kịp tìm hiểu hết thế nào là bóng đêm sâu thẳm.

Cuộc sống tuyệt vời nhất, chính là từ trong hầm tối bước ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa. Cả đời tự nhốt mình trong bóng đêm, hay cả đời đứng dưới ánh mặt trời, đều là một sự bi thương.

Tình yêu tuyệt vời nhất cũng tương tự như vậy. Đó phải là tình yêu trải qua hỗn loạn rồi tụ hợp. Tình yêu luôn luôn đơn điệu hoặc lúc nào cũng rối bời đều mang bên trong một mầm bệnh có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Thế giới ngoài kia quá rực rỡ muôn màu, người nào chưa từng bị nó mê hoặc quyến rũ, thì mãi mãi cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của duyên phận và sự ổn định là thế nào.

Phong cách của quán bar thay đổi hoàn toàn.

Lông Mi thích ngồi trên ghế bành, ôm gối, gồi xếp bằng tròn, để chân trần lên ghế, mắt ngước lên nhìn tivi, gương mặt rất nhởn nhơ tự tại. Em thích dựa vào thứ gì đó, dựa vào ghế, dựa vào cửa sổ, dựa vào vai tôi, tóm lại là thích được dựa dẫm. Những nơi được em dựa vào, dường như đều biến thành một phần của cơ thể em, hòa nhập làm một, khi có em thì sinh động như thật, em vừa đi khỏi thì liền trở nên băng lạnh chết chóc, trống rỗng lạ thường.

Bì Tử giờ ít đến hơn, Trà Sữa thì bận chăm lo cho tiệm bánh ngọt của nó, nên tôi đành phải ra lo chuyện tiếp khách. Nhưng dù là làm gì, tôi cũng thích ngước mắt lên ngắm Lông Mi, xem em đang ở đâu, đang làm gì. Lông Mi cũng thế. Ánh mắt gặp nhau, hai người len lén tủm tỉm cười, chớp chớp mắt, hạnh phúc ngọt ngào trào dâng trong khóe mắt.

Thường có một ban nhạc Jazz đến chơi trong quán, chơi mấy bản nhạc quen thuộc của Norah Jones hay Eric Clapton . Gặp phải khách nào hiểu biết, họ cũng chơi cả mấy bài hát cũ của Billie Holiday, Ella Fitzgerald, hay Nat King Cole. Ngoài ra còn có một người khách quen đã sống ở nước ngoài một thời gian dài, anh này có thể hát được bài “Quizas, Quizas, Quizas” đúng điệu 100%, chỉ cần anh ta đến quán là lập tức có người vỗ tay mời lên biểu diễn. Lúc sắp đóng cửa, quán bar vắng người, tôi thường ôm đàn lên hát vài bài. Có khi khách hứng chí, cũng lên hát chung với tôi luôn.

Một lần tôi đang ngồi trên bục hát bài “Yellow Submarine” của The Beatles. Cả một bàn khách bên dưới đồng thanh hát theo, không ngờ chẳng sai một chữ nào ! Hát xong họ lại hỏi còn nữa không ? Tôi nghĩ một lát rồi lại hát thêm bài “In my Life”. Hết bài này họ lại đòi nghe bài khác, bèn dứt khoát cầm đàn xuống ngồi cạnh họ luôn, cả đám liền đem tất cả các các bài hát của The Beatles ra vừa đàn vừa hát hết sạch. Thì ra mấy tay người Đài Loan này hồi trẻ ở gần doanh trại quân Mỹ, hay đến câu lạc bộ chơi, mà trong câu lạc bộ ấy quanh năm suốt tháng họ đều chỉ bật có mỗi The Beatles , nên ai cũng biết hát. Có một anh chàng còn chơi đàn khá hay, thậm chí nhiều bài đàn khá hoàn hảo nữa.

Còn một lần khác, tôi thấy không có khách mấy, liền hát một bài đã đến tuổi “rụng răng” : “Vịnh Bành Hồ của bà ngoại”, chẳng hiểu sao lại thu hút được một đám bạn bè, một người còn kéo cả ghế đến trước mặt tôi, đòi nghe bài “Tuổi thơ”, hát xong lại đòi nghe tiếp bài “Con đường nhỏ ở quê”, cuối cùng tôi ngồi luôn xuống bên cạnh anh ta, ôm đàn hát bài “Chim én nhỏ”.

Một hôm.

Đóng cửa quán xong.

Bọn Quán Đầu đều đã về hết. Lông Mi đòi tôi hát cho em nghe. Ngay lúc ấy, ngay trong quán bar đã đóng cửa, chỉ hát cho một mình em nghe thôi. Tôi ôm đàn, hát một bản “Yesterday” của The Beatles. Em vỗ tay, lại đòi nghe tiếp. Tôi liền hát thêm một bài “Love me tender” của Elvis. Nghe nghe rất say mê, đợi tôi hát xong liền chạy lên hôm một cái thật sâu, rồi lại chọn thêm một bài “Try to remember” , “Sound of Silence” của Simon và Garfunkel, rồi cả “Bridge over troubled water” bài hát có khí thế hừng hực này quả thật rất khó hát, tôi cố lắm mới miễn cưỡng hát hết được cả bài, đoạn nào cao quá thì giọng lạc hết cả đi, hát xong cả hai đều ôm bụng cười nghiêng ngả. Tôi cũng đòi Lông Mi hát. Em liền hát một bài “Tình Yêu Anh Cần” của Đới Phối Ni. Cả hai chúng tôi đều thích Đới Phối Ni, thích những ca sĩ tự sáng tác được. Rồi em hát tiếp “Khúc cây trôi” của Vương Phi, “Thành toàn” của Lưu Nhược Anh. Lông Mi hát xong , lại bắt tôi hát bài “Vincent”, chống cằm ngồi chăm chú lắng nghe. Cuối cùng còn đòi tôi tự chọn hai bài. Tôi liền hát một bài của Hứa Nguy, với lại “Những bông hoa ấy”.

Tôi buông đàn xuống, ôm Lông Mi đứng dựa vào cửa sổ, quan sát thành phố rực rỡ ánh đèn, nghĩ lại những ngày tháng cùng Bì Tử lang thang khắp nơi, so sánh quãng thời gian người chẳng ra người ma chẳng ra ma đó với cảm giác yên bình lúc này, trong lòng chợt thấy cảm động và cảm kích lạ thường.

Lông Mi đột nhiên kêu đói. Kéo tôi chạy sang một quán bán đồ ăn đêm gần đó, ăn một bữa no nê. Ăn xong em nháy nháy mắt, nói muốn ở lại quán qua đêm. Tôi liền ghép hai chiếc ghế bành to vào làm một cái giường lớn. Lông Mi trèo lên nhảy nhảy vài cái, rồi đưa ngón tay ra bi...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3245 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3246 ngày trước)
» Cuồng kết hôn Uông Bồng Khiết ( Đăng 3246 ngày trước)
» Đường Tâm Thục Nữ ( Đăng 3246 ngày trước)
» Truyện Bên cạnh thiên đường ( Đăng 3246 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý