| Truyện Bên cạnh thiên đường» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 14:49:56 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Đành phải bò dậy, mặc quần đùi đi chân trần ra quầy bar, nhìn mấy hộp café bày la liệt, không biết pha loại nào. Hỏi em. Lông Mi bảo
thích uống café Aillen. Đang chuẩn bị đun thì Lông Mi lại gọi tôi quay lại, nhìn tôi với ánh mắt rất thần bí, sau đó nói muốn tôi khỏa thân pha café. Hỏi tại sao ? Thì em bảo chẳng có nguyên nhân gì hết, chỉ muốn nhìn tôi khỏa thân pha café thôi. Tôi nghĩ một lát, rồi đành trần truồng đi vào quầy bar. Lông Mi thì cứ len lén cười ngặt nghẽo.
Tôi vừa pha café vừa ngắm em. Lông Mi chỉ mặc quần lót, nằm sấp trên ghế, hai tay chống xuống, hai chân đong đưa phía sau, không ngừng chớp chớp mắt nhìn tôi đun café. Pha xong, hương café xộc lên tận mũi. Mùi hương hòa quện với phong cách trang trí kiểu cũ của quán bar, thật khong khác gì một tiệm café nhỏ đầu đường trong một thành phố nhỏ ở Aillen. Tôi cẩn thận bưng khay café đi tới, nhưng Lông Mi không lấy café, mà đột nhiêm vòng tay ôm chặt lấy tôi, hôn cuồng nhiệt, rồi kéo tôi lên ghế, nằm đè lên trên …
Café đổ hết lên ghế. Mùi nồng nồng, thơm thơm, trộn lẫn với mùi cơ thể, cảm giác ngây ngất lạ thường.
- Đây là lần đầu tiên có người đun café cho em đấy.
- Cũng là lần đầu tiên anh đun café cho người khác.
- Sau này thứ gì lần đầu tiên, cũng để dành cho đối phương được không ?
- Ừ.
Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau. Đột nhiên bị tiếng khóa cửa lách cách làm cho giật mình tỉnh giấc.
Ngẩng đầu. Thì ra là dì giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh đang đẩy cửa bước vào.
- Từ từ đã dì ơi, trong này có người !
Tôi kinh hãi hét lên một tiếng.
Quán bar là nơi xảy ra nhiều câu chuyện.
Chỉ những người có chuyện mới đến quán bar.
Người ta cũng để lại trong quán bar những câu chuyện.
Những câu chuyện này giống như một chai whiskey để lâu năm, lặng lẽ ấp ủ những mùi vị cuộc sống , khi thì ấm áp, khi thì u tối, khi lại bi thương. Còn tôi giờ không còn là vai chính trong những vở kịch ấy nữa, mà đã trở thành khán giả, cùng Lông Mi sánh vai ngồi trên khán đài cuộc đời, lòng lặng lẽ mà binh thản.
Những câu chuyện thú vị vẫn liên tiếp xảy ra.
Một cô gái đến quán mấy ngày liền. Không làm gì hết, không để ý đến ai hết, chỉ gọi whiskey, cho vào một đống đá, rồi rúc vào chiếc ghế bành to kê ở góc tường, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Nét mặt hờ hững như thể tất cả mọi chuyện trên đời này đều không liên quan gì đến mình vậy. Cô nàng hay mặc một cái áo khoác to kiểu nam, tất cả cúc áo đều chuyển ra phía sau lưng. Lần nào đến, cô cũng đòi tôi bật phim Sự Quyến Rũ Cuối Cùng Của Chúa , lần nào cũng chăm chú xem hết cả buổi tối.
Cô gái này làm Lông Mi thấy rất hứng thú.
- Mẹ em cũng theo đạo Thiên Chúa.
Em dựa vào vai tôi thở dài nói.
Về sau chúng tôi cũng bắt chuyện với cô gái kỳ lạ. Hình như cô theo đạo Thiên Chúa thật, lần nào mở miệng ra cũng nhắc đến Chúa, vẻ thành kính lộ rõ trên gương mặt. Cô nàng này rất thích nói chuyện, hễ nói là nói liền một mạch không chịu ngưng. Cho dù Lông Mi không nghe, cô cũng tự nói một mình, vừa nói vừa rít thuốc liên tục, phảng phất như đang nói chuyện với không khí vậy, thế nhưng không hiểu sao lại rất đáng yêu. Whiskey cũng gọi hết ly này đến ly khác, có điều tửu lượng của cô không được cao lắm, uống một chút đã say mèm, hai chân lúc nào cũng co lên ghế, người lắc lắc lư lư nhưng chưa bao giờ ngã, miệng thì lèm nhà lèm nhèm không ngớt. Lông Mi nhiều khi nghe mãi cũng chán, đứng dậy bỏ đi, nhưng cô nàng lại chạy theo kéo em trở lại, ấn vào ghế, tiếp tục lèm bèm, nhìn mà dở khóc dở cười.
- Cuộc đời thật tẻ ngắt, ngồi đợi Thượng Đế đến cứu vớt chúng ta vậy !
Cô nói.
Đành phải cố khuyên cô sống cho vui vẻ, sống cho thoải mái hơn.
- Không vui nổi. Phải đau đớn. Có đau thì mới có khoái lạc. Không có đau đớn thì đâu còn là cuộc đời nữa. Đau đớn là mỹ đức cơ bản nhất của con người. Đau đớn khiến người ta tỉnh táo. Tôi thường xuyên phải làm mình đau đớn, nếu không sẽ bị tê dại, không thể để mình ngừng đau khổ dù chỉ một phút, một giây, nếu không sẽ bị tê dại đến hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nói xong cô nàng liền vén áo lên cho Lông Mi xem bắp tay mình. Toàn là sẹo bỏng thuốc lá, từng cái, từng cái một, trông như những vết chân gấu trên tuyết. Cảm thấy hơi sợ, hơi đau lòng. Cô gái lại nốc thêm một ngụm rượu to, rồi cầm điếu thuốc, cẩn thận ngắm nghía, đưa tay ra định ấn điếu thuốc vào đó. Lông Mi vội vàng kéo tay cô ra xa.
Em ngồi đó nghe cô nàng nói nhảm đến tận lúc quán bar đóng cửa.
- Này em, chị thích em rồi đấy. Mai lại đến gặp em nhé, chị sẽ nhớ em mất, một cô bé đáng yêu như em thì phải có người thương mới được.
Trước khi đi cô nàng còn vuốt má Lông Mi một cái rồi nói với giọng rất tiếc nuối.
Một lần ngồi trên đỉnh núi.
Rừng cây trụi lá. Mặt trời mùa đông treo lơ lửng nơi chân trời. Vài con diều đang bay lượt trên không trung. Lũ chim kết thành từng đàn ríu ra ríu rít. Một làn khói mờ mờ bốc lên từ ngôi làng nhỏ phía xa. Giữa ruộng đồng bát ngát thi thoảng lại có một hai bóng người qua lại.
Bốn bề tĩnh lặng yên binh đến lạ thường. Tôi ôm Lông Mi ngồi trêm một tảng đá lớn, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đẹp thanh binh trước mắt. Em mặc một cái áo len cổ rộng màu trắng, để hở đôi vai nhỏ nhắn xinh đẹp, một chiếc váy có nếp mầu hồng trắng. Trên cổ quấn một chiếc khăn lụa ba màu trắng đỏ vàng. Mái tóc dài tết thành một bím tóc lúc la lúc lắc.
Tôi thần người ra ngắm em, trong lòng chợt thấy cảm kích vô cùng.
Cảm giác ấy tựa như đứng trong ngôi chùa dưới chân núi tuyết, cảm kích với trời xanh bao la vậy. Cảm giác này luôn ngủ say ở tận nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn con người, không dễ gì thức tỉnh. Có người thậm chí cả đời cũng không thể biết được cảm giác đó thế nào, cũng may là tôi không nằm trong số đó.
Đột nhiên cảm thấy mình và “mình” đã hòa hảo trở lại.
Bất chợt hiểu ra ý nghĩa của Lông Mi đối với cuộc đời mình.
- Cám ơn em.
Tôi nắm chặt bàn tay bé nhỏ của em, mỉm cười nói.
Lông Mi quay đầu lại ngạc nhiên nhìn tôi, chớp chớp mắt, rồi cũng mỉm cười.
Trao cho nhau một nụ hôn ngây ngất.
Rất muốn “rèn sắt lúc nóng”, nói một câu “kết hôn đi !” nhưng lại cảm thấy làm thế chắc khác gì mấy phim truyền hình sến trên tivi, nên lại ngượng miệng.
Tôi lấy ra một chiếc nhẫn ngọc. Chính là chiếc nhặt được ở Đôn Hoàng dạo trước. Tôi đã mang tới tiệm đồ ngọc cọ rửa sạch sẽ, sáng bóng như mới. Tôi đưa tay em lên, chầm chậm đeo vào, rồi kể lại lai lịch của chiếc nhẫn. Lông Mi có vẻ rất thích, đưa tay lên ngắm nghía một lúc lâu, nét mặt kích động phảng phất như đang đứng trên con đường Tơ Lụa thần bí xa xôi kia vậy.
Em nghĩ gì đó, rồi tháo miếng ngọc trên cổ xuống, cẩn thận đeo lên cổ tôi.
- Mẹ tặng cho em, nói là bà ngoại tặng cho mẹ, rồi mẹ tặng lại cho em, bảo em tiếp tục truyền cho đời sau. Anh có làm được không ?
Lông Mi nhìn tôi say đắm. Tôi gật đầu thật mạnh.
- Lấy anh nhé.
Tôi nhìn làn khói mờ ở phía xa xa, cố ý dùng một giọng rất bình thản nói.
- Có gì hay chứ ?
Lông Mi chắp tay lại dưới cằm, ngẩng đầu lên nhìn trời, bờ vai đong đưa.
- Cùng ngắm mặt trời mọc.
- Thế cũng gọi là hay à ?
- Cùng đến ngôi nhà gỗ nhỏ trên núi tuyết, ngày ngày ở trong đó ôm nhau nói chuyện.
- Thế mà cũng nói à ?
- Ngày ngày anh nấu cơm cho em, sau đó rửa bát, trước khi ngủ thì rửa chân cho em, một lòng một dạ hầu hạ tới nơi tới chốn.
- Thế mà cũng được à ?
- Làm một cái túi to, giống như của kangaroo ấy, nhét em vào bên trong, đi đâu cũng mang theo. Anh đi đâu thì em đến đó, từ sáng đến tối, từ ngày đến đêm, không bao giờ xa nhau.
- Thế còn được.
- Thế lấy anh nhé !
- Miễn cưỡng thôi.
Tôi quyết định mua luôn căn nhà cũ kỹ mà Lông Mi đang thuê trọ.
Tôi thích cái mùi đất nồng nồng giản dị của nơi này, thích cây ngô đồng, thích giàn nho, thích sự tĩnh lặng của đêm, càng lúc càng cảm thấy chán ghét những tòa nhà cao ngất ngưởng chật ních ở trung tâm thành phố, chán ghét những người hàng xóm luôn tỏ vẻ thân thiết nhưng thực ra lại lạnh lùng hờ hững vô cùng. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì kỷ niệm. Tôi và em dọn đồ đến sống chung, nơi này thật sự đã trở thành một cái “nhà”.
- Tại sao trước đây không cho anh dọn đồ đến ?
- Giờ là nhà, còn hồi trước chỉ là cái phòng thôi. Nhà là để cho tình yêu, còn phòng thì chẳng liên quan gì hết.
Dường như từ trước đến giờ, Lông Mi luôn có thể giải đáp mọi nghi vấn của tôi một cách hoàn toàn triệt để.
Dọn đồ xong, hai chúng tôi vừa vừa dọn dẹp phòng ốc vừa cười đùa vui vẻ.
- Nương tử có yêu cầu gì đối với tiểu sinh không ạ ?
Tôi vừa xếp sách lên giá vừa đùa đùa hỏi.
- Không được vứt giấy rác bừa bãi.
Lông Mi đứng trên ghế bành, cẩn thận chỉnh lại bức tranh trên tường.
- Được.
- Không được chưa cởi giầy đã vào nhà.
- Tuân lệnh.
- Không được làm phiền, không được sờ mó lúc người ta đang ngủ.
- Yes, Sir !
- Không được nghĩ đến người đàn bà khác.
- Tất nhiên !
- Khi về nhà, trên người không được có mùi người đàn bà nào khác.
- Ừ.
Lông Mi nói đến đây, chợt sực nhớ ra chuyện gì đó. Em bước tới, nhìn thẳng vào mắt tôi, cố kìm nén những kỷ niệm đau thương trong quá khứ, nắm chặt lấy hai vai tôi, nghiêm giọng nói:
- Trước đây ở nhờ nhà anh, ngày nào cũng phải ngửi lấy mùi của những người đàn bà khác tỏa ra từ người anh, sao anh không bao giờ che giấu ? Chuyện gì em cũng có thể tha thứ được, chấp nhận được, chỉ riêng chuyện trên người anh có mùi người đàn bà khác là em không thể chấp nhận. Hãy hứa với em đi, không được để em ngửi thấy thứ mùi đáng ghét đó nữa, đừng để em nhớ lại những ngày tháng nhục nhã đau khổ ấy nữa, được không ?
- Anh hứa.
Tôi áy náy vô cùng, chỉ biết gật đầu một cách kiên quyết.
Vì em, chuyện gì tôi cũng có thể làm được, huống hồ chỉ là một lời hứa nhỏ bé.
Không khỏi nhớ đến anh chàng Thomas trong Đời Nhẹ Khôn Kham. Anh ta cũng thường ra ngoài ăn chơi phóng đãng, khi về nhà trên người đầy mùi của những người đàn bà khác, làm cho vợ anh ta vô cùng oán hận. Xem ra đàn bà đều hết sức coi trọng chuyện này. Chợt có cảm giác tôi và Thomas giống nhau ở rất nhiều điểm, đặc biệt là trước đây khi tôi còn thích cuộc sống độc thân kiểu du mục, vưa tự do vừa thoải mái. Giờ thì những ngày tháng đó đã kết thúc, tương lai là một gánh trĩu nặng đang đè lên vai.
Trách nhiệm là một dạng lời hứa.
Đàn ông là phải có trách nhiệm, nếu không thì chỉ xứng đáng làm một thằng bé trai.
Bản thân trong quá khứ, là một loại động vật lưỡng thê ở giữa đàn ông và thằng bé : lấy sự trưởng thành của đàn ông để đi quyến rũ đàn bà, sau đó lại mượn sự ấu trĩ của thằng bé để phủi sạch toàn bộ trách nhiệm.
Xem ra đã đến lúc tôi phải trở thành đàn ông một cách triệt để rồi.
Một đêm.
Để mình trần, ôm Lông Mi nằm thoải mái trên giường, nghe mấy bài hát cũ của Leonard Cohen.
- Có phải nên có một cảnh cầu hôn lãng mạn không ?
Tôi hỏi.
- Nói ra em thử nghe xem nào.
Lông Mi hôn nhẹ lên cổ tôi một cái, đáp.
- Ví dụ như anh hở mông chạy vòng quanh sân, hét lớn: Lấy … anh … đi … !
- Không, phải hét một trăm lần.
- Thế thì cảnh sát sẽ đến ...



