| Hồi Tâm Chưởng» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 08:54:23 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cô đang định cố lết đi tìm Dương Tôn Bảo thì gã đã trở về người ướt sũng nước, đầu tóc bù rối. Lan Nhi kêu lên:
- Tiểu tử, tiểu tử … ngươi đừng bỏ đi nữa nhé! Không có ngươi, ta … ta … lo sợ muốn chết đi được. Ngươi … ngươi có bình thường không đấy … Hãy lại đây ngồi xuống cạnh ta … ta nhất định không cho người đi đâu cả.
Dương Tôn Bảo cảm động vô cùng. Gã thấy mỗi lời nói của vị tiểu cô nương này đầy vẻ quan hoài đến gã. Gã kiếm lời giải thích nhưng thấy không biết nói thế nào cả. Gã ấp úng:
- Cô nương, cô nương đừng lo cho tiểu đệ, tiểu đệ nhất định sẽ ở bên …
Gã định nói ở bên cô nương suốt đời, song bỗng thấy người bỗng nóng rực lên nên buột miệng nói tiếp … “sẽ ở bên dòng suối …” gã vừa dứt câu, Lan Nhi đã thấy gã phóng mình mất dạng.
- Trời ơi! Gã … gã điên thật rồi.
Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn trên gò má Lan Nhi, không có một người bình thường nào lại ăn nói lung tung như thế. Gã đâu có để ý gì đến ta, gã chỉ ở bên dòng suối suốt đời thôi. Không biết ở đó có cái gì mà gã thích thú đến thế. Lan Nhi đang suy nghĩ lan man thì “Vù” một cái Dương Tôn Bảo đã đứng trước mặt Lan Nhi sợ hãi. Cô nhìn gã từ đầu đến chân như nhìn một quái vật rồi run giọng hỏi:
- Ngươi … ngươi làm cái trò gì thế! Ta sợ quá đi mất, ngươi có lại bỏ đi nữa không?
- Không! Tiểu đệ sẽ không bỏ đi nữa đâu. Cô nương biết không? Vừa rồi chẳng hiểu sao, tiểu đệ thấy trong người nóng ran như lửa đốt vậy nên phải chạy đến dòng suối ngâm mình dưới nước mới cảm thấy dễ chịu. Bây giờ thì khá hơn rồi nhưng vẫn còn nhộn nhạo trong người lắm.
“À ra vậy!? Lan Nhi thở dài. “Ta cứ tưởng là ngươi mất trí rồi nên lo ngại quá.” – Tiểu đệ không còn nóng như trước nhưng người vẫn còn khó chịu lắm, đầu lại nhức buốt không thể chịu được.
- Đó là tại chân khí không lưu thông được nên mới sinh ra thế. Ngươi hãy theo phép vận công của sư phụ làm thử xem.
Dương Tôn Bảo ngồi xuống bắt đầu cho luồng kính khí chạy khắp cơ thể. Từ đốc mạch chạy theo xương sống lên huyệt Bách Hội xuống phía trước bụng rồi tụ lại ở huyệt Quan Nguyên. Rồi lại chạy vòng ra phía sau qua Hội Âm đến huyệt Trường Cường ở chót cụt. Cứ thế luân chuyển rồi lại theo một chu trình khác. Gã nghe bên tai Lan Nhi đang khe khẽ đọc khẩu quyết luyện công của bản phái cho gã. Giọng cô đều đều nghe êm ái lạ thường:
- Hãy tự nhiên, không gò ép, tâm phải sáng suốt. Vận truyền khí lực từ vai và tay phải.
“Hành công hoàn kình, khẩu cận cấp thiết.” Dương Tôn Bảo nhất nhất tuân theo. Chẳng mấy chốc gã thấy trong người thanh thoát nhẹ nhàng. Nội công tâm pháp của Mỹ Hoa Nương thật là tuyệt diệu. Gã vui sướng reo lên.
- Đa tạ cô nương, tại hạ … hiểu rồi.
Lan Nhi bảo gã:
- Ngươi đã vận khí xong, bây giờ hãy đi bài quyền đi.
Dương Tôn Bảo nghe lời. Gã bước chân trái ra trước thành thế Tán Bộ rồi lắng nghe giọng nhè nhẹ của Lan Nhi.
Tấn nhất trung bình dã tả biên, Tề thiên giáng hạ thích đơn tiên.
Tạ tả, tạ hữu Dư trung nhị, Phụng vĩ tề mi, phục võ Truyền.
Xà hành đích thủy song song dã, Lập bộ lôi công tấn bộ Truyền.
Giang khê tẩu mã qui lữ vọng, Tấn thích biên giang lập bộ Tiền.
Dương Tôn Bảo đi bài quyền nội lực gã sung mãn lạ thường nên kình phong rít lên veo véo. Chợt có tiếng khen:
- Khá lắm, trẻ tuổi như vậy mà công phu đã tiến chừng ấy thật thiên hạ không ai sánh bằng.
Dương Tôn Bảo giật mình. Nội lực gã gần đây rất thâm hậu nên thính lực không phải tầm thường thế mà kẻ nào đứng quan sát rất gần mà gã không biết. Gã ngước mắt nhìn lên:
Một lão già, tóc bạc trắng người khô đét như cây củi từ một tàng cây cao đáp mình nhẹ nhàng trước mặt gã. Dương Tôn Bảo vội vòng tay cung kính nói.
- Tiểu nhân là …
Gã chợt nghĩ không được nói tên thật của mình nên vội chữa:
- Tiểu nhân xin kính chào lão tiền bối, xin hỏi quý tính đại danh lão tiền bối là chi?
- Hà … Hà … ta không có tên. Ngươi cứ gọi ta là Vô Danh lão nhân cũng được.
Dương Tôn Bảo và Lan Nhi là hạng tiểu bối làm sao mà biết được lai lịch của lão.
Vô Danh lão nhân nói tiếp:
- Ta biết ngươi đã trúng độc rất nặng mà vẫn còn sống thì quả là lạ lùng.
- Vãn bối bị trúng độc ư! Sao vãn bối không biết gì cả?
- Ta sống đã cả trăm năm nay rồi, về mặt lịch duyệt giang hồ thì hơn ngươi nhiều lắm.
Có phải ngươi đã ăn hai con ếch ở đây phải không?
- Dạ đúng rồi, sao tiền bối lại biết?
- Bởi vì hai con ếch ấy là của ta. Mi hiểu chưa! Nó đã sống được mấy chục năm rồi đó.
Ta nuôi định để chế một loại độc dược thì mi lại ăn mất. Giống này, ta mang về đây từ Tây Vực nhân một lần ta sang đó. Hôm nay đúng là ngày ta đến bắt nó về thì …
Lão nói đến đây bỗng ngửa mặt lên trời có vẻ đau khổ lắm.
- Xin tiền bối lượng thứ cho. Vãn bối đâu có biết là của tiền bối, lại đói quá nên mới ăn liều.
- Ta biết ngươi nên đâu có phiền trách gì, song … ngươi vẫn khỏe thì thật là lạ …
- Thưa tiền bối, giống ếch ấy nó độc lắm sao?
- Tại ngươi chưa rõ nên mới ăn thịt nó. Nó nguyên là một giống ếch rất quý hiếm và hung dữ. Bản thân nó đã chứa đựng nhiều chất độc, rồi lại còn chuyên săn bắt các loài rắn độc khác để ăn thịt. Lâu dần các chất độc của rắn tích tụ lại, nên bất cứ một con vật nào thấy nó đi ngang đều phải bỏ chạy. Ngươi có thấy trên da của nó, có hàng ngàn chấm màu đen không?
- Vãn bối có thấy!
- Những chấm đó không phải là để cho đẹp mắt đâu, mà toàn là chất độc cả đấy.
“Úi chao!” Dương Tôn Bảo kêu lên:
“Thảo nào vãn bối thấy người nóng như lửa đốt, có lúc lại lạnh đến run người hình như trong người có một lò lửa đang cháy vậy.” – Đấy là còn may cho ngươi ăn được cả hai con. Con đực màu vàng thuộc dương khí, con cái màu xanh thuộc âm hàn. Chính vì có âm dương hỗn hợp nên ngươi mới nhẹ đi được đôi phần. Nhưng ta rất lấy làm kỳ bất cứ ai chỉ cần đụng vào da thịt của nó là cũng đủ mất mạng rồi. Sao ngươi ăn đến hai con mà vẫn còn sống nhăn thì … ta không sao hiểu được.
- Vãn bối cũng chẳng hiểu tại làm sao nữa.
- Nhưng ngươi chớ vội vui mừng. Ta xem sắc diện ngươi biết rằng độc chất vẫn còn tụ lại rất nhiều ở chân tay. Nếu ngươi có cách nào không cho chúng phát tác thì mới có thể kéo dài mạng sống được.
- Thưa lão tiền bối, có cách gì không? Xin tiền bối vui lòng chỉ điểm cho. Lan Nhi bỗng bật lên hỏi.
- Ta có nói cũng chưa chắc ngươi đã thực hiện nổi. Theo ta biết thì trên đời này, chỉ có cậy công phu tuyệt đỉnh là có thể giải trừ được tai họa này. Đó là pho Dịch Cân Kinh của phái Thiếu Lâm.
“Dịch Cân Kinh.” Lan Nhi hoảng hốt la lên:
“Làm sao mà vãn bối có thể lấy được kinh ấy. Ngay đến đọc cũng còn không thể còn … còn cách thứ hai?” – Cách thứ hai còn khó khăn hơn nhiều! Đó là …Liên Hoa bí lục của nhà họ Dương.
Dương Tôn Bảo mặt biến sắc. Thì ra pho võ công ấy của gia đình gã lại cao siêu đến thế thảo nào, đã xảy ra biết bao đổ máu …
- Thưa tiền bối, vãn bối có nghe hình như pho bí lục ấy tàn độc, người nào luyện nó đều gánh chịu một hậu quả thảm khốc.
- Tại vì thiên hạ chưa biết cách đọc nó mà thôi. Trước đây, biết bao cao thủ võ lâm đã tranh giành cuốn sách ấy, nhưng hễ người nào giữ nó là đều bị tai họa. Phần bị giết, phần thì có luyện được nhưng rồi đều bị tẩu hỏa nhập ma rồi thành điên khùng. Trước đây, nhà họ Dương cũng thế … Cụ tổ nhà hắn cũng bị điên loạn mà chết, đến bây giờ, Dương Tôn Bảo cũng bị hạ sát …
- Thế ra tiền bối đã biết hết cả …
- Ta tuy không ra giang hồ song mọi việc ta đều hiểu hết … Chỉ có ai có cơ duyên mới hiểu được những câu chữ sâu xa trong đó.
“Vậy thì … tiểu tử ngươi … ngươi …” Lan Nhi ấp úng nói mắt đã đỏ hoe.
“Vị tiểu cô nương này xem ra có vẻ quan tâm đến ngươi đấy nhỉ?” Vô Danh lão nhân mỉm cười. “Nhưng … chẳng còn cách nào nữa đâu. Nếu ngươi không có cơ may thì chết là điều không thể nào tránh khỏi đâu?” Dương Tôn Bảo cảm khái nói:
- Vãn bối không sợ chết, nhưng nếu như phải chết mà chưa … làm được công việc này thì thật là đáng tiếc.
- Việc gì thế? Ngươi có thể cho ta biết được chăng?
- Thưa tiền bối, vãn bối không … không thể nói ra được … chuyện đó rất quan trọng.
- Ta hiểu rồi, nhưng với Vô Danh lão nhân thì ngươi đừng có e ngại gì. Nếu ta định hại ngươi thì giờ này ngươi đâu có còn sống mà chuyện trò được nữa. Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi.
Dương Tôn Bảo thấy lão nói có lý, gã thật thà nói:
- Vãn bối có một mối thù lớn, song thân vãn bối đã bị giết hại một cách thảm khốc …
- Ủa, thế ra ngươi là … Dương Tôn Bảo đó chăng?
Dương Tôn Bảo kinh ngạc vô cùng. Phải công nhận lão già này rất lịch duyệt giang hồ.
Gã nói.
- Tiền bối nói quả không sai. Vãn bối chính là Dương Tôn Bảo đây.
- Thế mà ta nghe nói quần hùng hai phe hắc, bạch đều đang truy tìm ngươi đấy. Nghe đâu khoảng một năm nay một số vụ thảm sát trên chốn giang hồ là do bàn tay của ngươi …
- Không đúng, điều đó là sai sự thật. Vãn bối chưa bao giờ bước chân ra khỏi chốn này.
- Ta hiểu rõ ngươi đã nói đúng. Song vụ này …
Lão trầm ngâm một lát rồi mới tiếp:
- Hiện giờ, lão phu chưa có thể giúp gì ngươi được. Nhưng ngươi hãy cầm tạm cái này …
Lão móc trong bọc ra một cái lọ nhỏ, bên trong có một viên thuốc màu vàng. Lão nói:
- Đây là viên thuốc chế từ nước dãi của loài ếch ngươi vừa mới ăn thịt ấy. Ta đã tốn hàng năm mới lấy được. Tuy nó không chữa được độc chất trong người của ngươi nhưng ít ra ngươi cũng còn có thể sống được vài năm nữa cho đến khi ngươi được cách giải. Ngươi hãy uống ngay đi.
Lão cầm viên thuốc bằng hai ngón tay rồi búng mạnh về phía Dương Tôn Bảo. Dương Tôn Bảo đã biết thủ pháp Phi Hoa Trích Diệp, chỉ cần một cái lá cũng đủ đả thương địch thủ nên hơi giật mình khi thấy viên thuốc bay thẳng vào mặt gã với một tốc độ ghê người. Gã định vận chưởng để chống đỡ, không ngờ thủ pháp của Vô Danh lão nhân có chỗ khác người … thuốc bay rất nhanh, nhưng khi đến trước mặt Dương Tôn Bảo bỗng nhiên dừng lại rồi từ từ rớt xuống. Dương Tôn Bảo vỗ tay reo to:
- Thủ pháp của tiền bối thật tuyệt diệu, thật không ai sánh bằng.
Gã đón tay viên thuốc một cách dễ dàng, rồi chẳng nghĩ ngợi gì đút ngay vô miệng nuốt.
Lan Nhi thấy vậy định ngăn lại nhưng không kịp. Vô Danh lão nhân mỉm cười nói:
- Cô bé này sợ ta đầu độc gã tiểu tử của cô chăng? Vô Danh lão nhân không bao giờ thèm làm những việc tiểu nhân như thế. Ta rất quý mến gã nên hết lòng hỗ trợ, nếu không thì …
“Đa tạ lão tiền bối!” Dương Tôn Bảo vui vẻ nói:
“Không bao giờ vãn bối dám nghi ngờ lòng tốt của lão tiền bối cả.” – Thôi, nhà ngươi hãy giữ mình cẩn thận, và nên nhớ rằng chớ có xuất đầu lộ diện với hình dáng thật của mình trong khi ngươi đang điều tra thủ phạm. Vị cô nương này tuy nghi ngờ nhưng có lý đấy. Ra ngoài, ngươi phải đề phòng hết sức mới được.
Lão nói x...



