| Hồi Tâm Chưởng» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 08:54:23 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dương Tôn Bảo lè lưỡi nói với Lan Nhi:
- Võ công lão này chắc là cao siêu lắm, cô nương có thấy là nếu lão muốn sát hại tiểu để thì đâu có khó khăn gì. Bây giờ cô nương nằm đây nghỉ ngơi, tiểu đệ đi kiếm chút gì ăn đã rồi nếu cô nương đã khỏe, tiểu đệ sẽ cõng cô nương về!
- Ngươi … ngươi đòi cõng ta.
- Thì có sao đâu.
Dương Tôn Bảo đùa lại. Gã trông nét mặt Lan Nhi thật khả ái đẹp tuyệt trần nên nảy lòng trêu chọc vị tiểu cô nương này.
- Cũng như hôm trước, tiểu đệ đã bồng cô nương từ dòng suối lên đây thôi.
- Ngươi … người thật là đồ thối tha … ta mà khỏe lên một chút, ta sẽ cho ngươi một trận.
- Tiểu đệ cũng rất mong Lan cô nương khỏe để cho một trận đây. Tiểu đệ, chưa bao giờ được một vị tiểu thư xinh đẹp đánh bao giờ cả.
“Được, được.” Lan Nhi giơ bàn tay lên:
“Lúc đó, ngươi đừng có trách ta nhé.” Dương Tôn Bảo vừa cười vừa đi xuống phía dưới. Gã cảm thấy khỏe khoắn lạ thường.
Nên cuốc lực vô cùng mau lẹ. Gã đi được chừng mấy dặm bỗng thấy một con đường mòn chạy ngang.
Không hiểu con đường này chạy đi đâu! Gã đang suy nghĩ như vậy thì bỗng chạy vào rừng nấp sau một gốc cây to. Một lát quả nhiên có năm sáu đại hán cưỡi ngựa đi đến. Dẫn đầu là gã thư sinh đang núp tốp người bỗng đứng lại. Gã bạch diện thư sinh quay lại bảo mấy người đi sau:
- Ta nghĩ chúng ta đã lạc đường rồi. Lối này …
- Tại hạ trước đã từng đến đây một lần rồi, nhưng đã lâu không đến nên quên mất.
Nhưng nhất định núi đó ở đâu đây thôi.
- Bang chủ chỉ ra lệnh cho chúng ta điều tra xem chúng có ở đó thôi không? Tuyệt đối không được động thủ vì võ công của con mụ đó ghê gớm lắm.
Dương Tôn Bảo lắng nghe giật mình không hiểu chúng là ai, thuộc bang hội nào, không biết có phải chúng định dò la nơi ở của sư phụ mình không. Gã định bụng sẽ thừa cơ ra tay khống chế chúng để khai thác … Gã thấy một gã hắn từ mắt xếch ghé tai Bạch diện thư sinh thì thầm. Vì gã nói quá nhỏ gã chỉ nghe được bõm vài câu … “nếu như … tiểu tử họ … thì phải tìm cách … lần sau …?” Dương Tôn Bảo quyết định bước ra. Gã làm bộ ngớ ngẩn lững thững đi ngang giữa đường. Bạch diện thư sinh giơ roi lên quát.
- Gã tiểu tử kia ở đâu đến đây, mau nói tên họ cho ta biết.
- Tại hạ ở một xóm núi gần đây, tên là Lý Ngũ.
Dương Tôn Bảo cố tình chọn một cái tên nghe có vẻ quê mùa.
“Lý Ngũ à!” Gã mặt trắng cười khùng khục trong họng:
“Tên gì mà nghe kỳ cục thế?” Gã giương cặp mắt quan sát Dương Tôn Bảo xem có đúng gã này quê mùa thật không.
Cũng may Dương Tôn Bảo trước khi xuất hiện đã lấy ít bùn đất trét lên mặt mũi và quần áo nên gã không nhận ra. Bạch diện thư sinh đưa mắt nhìn mấy gã đồng bọn rồi lấy giọng ngọt ngào hỏi:
- Tiểu tử, nghe đây. Ta sẽ cho ngươi vài lạng bạc nếu ngươi chỉ cho ta lối nào đến được Đào Hoa Sơn. Có phải ngọn núi đó gần đây phải không?
“Đào Hoa Sơn?” Dương Tôn Bảo ra chiều nghĩ ngợi:
“Có lẽ có đấy nhưng còn xa lắm.” – Xa hay gần thì ngươi cũng phải dẫn ta đến đó.
Gã mặt vàng đi sau cùng sốt ruột nói. Gã vung roi ngựa ra sử chiêu Bạch Xà Lan Bộ.
Cây roi như một con rắn uốn lượn quấn vào người Dương Tôn Bảo định kéo gã lên ngựa.
Dương Tôn Bảo mặc kệ gã kéo mình lên ngựa. Dương Tôn Bảo làm bộ luống cuống chân tay vung lên, ngón trỏ của gã điểm trúng vào huyệt Á Môn của gã mặt vàng khiến tên này đờ người ra không nói được. Gã định kêu với đồng bọn giải khai huyệt đạo nhưng cứ ú ớ không nói được. Tên đi trước lại hỏi:
- Kìa hiền đệ bắt tiểu tử này dẫn đường đi trước đi!
Dương Tôn Bảo lập tức ra tay. Gã đã kềm chế được tên ngồi trước nhân lúc tên thứ hai đi ngang. Hắn rút thanh trường kiếm sau lưng gã ngồi trước điểm ngay vào sườn tên cưỡi ngựa. Nội lực gã bây giờ vô cùng thâm hậu nên thủ pháp mau lẹ không thể tưởng tượng được. Gã không sao tránh kịp ngã nhào xuống ngựa. Bốn đại hán phía trước thấy động quay lại biết có chuyện. Cả bốn gã đều rút trường kiếm. Bạch diện thư sinh quát to.
- Té ra nhà ngươi là một cao thủ đánh lừa bọn ta. Mau bỏ gươm xuống ta tha chết cho.
Trong bốn gã, Dương Tôn Bảo thấy Bạch diện thư sinh lợi hại nhất ngoài thanh trường kiếm sau lưng gã còn dắt một cây quạt sắt. Dương Tôn Bảo nghĩ bụng:
“Phải làm sao hạ được tên này trước khi mọi chuyện sẽ ổn thỏa.” Nghĩ vậy, gã múa gươm sử chiêu Tứ Thông Bát Đạt đánh tới. Nguyên đây là một thế võ, Dương Tôn Bảo lại biến thành kiếm nên trông quái dị vô cùng, gã Bạch diện thư sinh kinh hãi thấy kiếm khí rít lên veo véo nên không dám coi thường nữa nghiêng mình tránh khỏi. Gã quát bọn thuộc hạ:
- Bao vây tên này thật chặt cho ta, đừng để hắn chạy thoát.
Dương Tôn Bảo không hề nao núng, gã múa tít thanh trường kiếm như gió lộng mưa sa che kín khắp mình gạt văng mấy lưới kiếm của đối thủ. Cả bốn gã đều vô cùng kinh sợ thấy hổ khẩu tê chồn. Không ngờ nội lực thằng nhóc này lại hùng hậu đến thế. Dương Tôn Bảo thấy gã Bạch diện thư sinh nhảy ra ngoài vòng chiến. Gã thò tay ra lấy cây quạt sắt. Dương Tôn Bảo từng nghe sư phụ dạy trong chốn giang hồ rất nhiều cao thủ sử dụng ám khí giấu trong cây quạt rất lợi hại nên gã đã chú tâm phòng bị. Quả nhiên, Bạch diện thư sinh bỗng xòa cây quạt ra. Hàng trăm mũi phi tiêu bay vùn vụt về phía gã. Dương Tôn Bảo vung tay áo lên, một luồng chưởng phong phát ra làm cho tất cả mũi kim rớt hết xuống đất. Dương Tôn Bảo vứt kiếm xuống đất. Lần đầu tiên hắn giao tranh với địch thủ nên muốn thử sức mạnh của Bạch Long Chưởng ra sao. Gã vận khí nhằm gã đứng gần nhất đẩy ta một chưởng.
Chỉ nghe một tiếng “Bùng” tên hán tử bị đánh tung người lên cao rơi xuống đất chết ngay tại chỗ. Gã Bạch diện thư sinh biết Dương Tôn Bảo lợi hại, gã liên tiếp phóng ám khí rồi bảo mấy tên còn lại.
- Cứ vây chặt lấy nó. Đừng để nó rảnh tay phóng chưởng. Chưởng phong của gã nguy hiểm lắm đấy.
Ba tên còn lại, liều chết vây chặt Dương Tôn Bảo vào giữa. Còn gã vào rừng mất dạng.
Kể ra võ công của Dương Tôn Bảo vượt rất xa bọn chúng. Nhưng gã chưa từng trải giang hồ bao giờ nên nhất thời gã bị lúng túng. Hơn nữa, Dương Tôn Bảo bỗng thấy thương hại. Gã chỉ định thử Bạch Long Chưởng của gã như thế nào thôi, không ngờ gã đại hán lại chết một cách thê thảm đến thế. Gã nhảy lùi lại nói lớn:
- Tại hạ không có ý định giết hại các vị đâu, xin hãy dừng tay.
Không ngờ mấy gã kia đâu có thèm đếm xỉa đến lời nói của gã. Chúng lại càng công vào dữ tợn hơn trước. Dương Tôn Bảo nổi giận. Gã tay vung chân đá, chỉ một loáng ba gã đại hán đã bị đánh văng kiếm, ngã xuống đất. Dương Tôn Bảo nói với chúng:
- Chỉ cần các vị nói các vị là ai đến đây nhằm mục đích gì là tại hạ để các vị đi ngay.
Tưởng rằng ba gã mừng rỡ ơn tha mạng của Dương Tôn Bảo mà nói hết sự thật, bất ngờ cả ba gã rút trường kiếm tự đâm vào bụng tự sát.
Dương Tôn Bảo sững sờ không ngờ ba gã lại hành động gấp rút như thế. Gã sực nhớ đến tên Bạch diện thư sinh đã phóng mình vào rừng. Mồ hôi lạnh bỗng ướt đầm người khi Dương Tôn Bảo nghĩ đến Lan Nhi đang bị bệnh nằm trong rừng. Lỡ có điều gì thì …
Dương Tôn Bảo chạy như bay đến chỗ Lan Nhi. Tim gã như muốn nhảy ra ngoài Lan Nhi đã không còn ở đấy nữa.
Chương 4: Núi Ly Sơn, Dương Tôn Bảo Sa Cơ
Lại nói, Dương Tôn Bảo hoảng sợ vô cùng. Trong lúc nhất thời Dương Tôn Bảo không biết xử trí ra sao cả. Gã định chạy về Đào Hoa Sơn thông báo cho sư phụ hay mối hiểm nguy đang đe dọa, nhưng lại nghĩ:
“Sư phụ mình võ công thâm hậu đến như vậy thì có kẻ nào ám hại nổi. Chi bằng việc cần kíp nhất giờ là phải tìm gần đó, quan sát địa thế xung quanh.” Đây là một vùng cây cối rậm rạp không có người thường xuyên lui tới. Duy nhất chỉ có một con đường mòn chạy ngoằn ngoèo về phía tây hai bên cỏ mọc rập rạp.
Gã tính đi theo con đường ấy song lại nghĩ:
“Chắc Lan cô nương đã bị gã bạch diện thư sinh bắt cóc và nếu gã có đi đâu thì cũng phải trở về đường cũ.” Nghĩ như vậy gã gia tăng cước lực chạy về hướng ngược lại. Chạy mãi, tới xế chiều người đã mỏi mệt, gã trông thấy ven đường có một xóm nhỏ nghèo nàn. Cả khu vực này chỉ có một quán rượu duy nhất. Dương Tôn Bảo vào gọi mấy món đồ ăn rồi kiếm một cái bàn trong góc ngồi xuống. Lão chủ quán mang ra một đĩa thịt bò và tô cơm hãy còn nóng hổi khiến Dương Tôn Bảo sinh nghi. Ở đây vắng ngắt thế này mà đồ ăn như vừa mới làm vậy.
Hẳn là có người vừa ăn ở đây xong. Suy luận như thế, Dương Tôn Bảo hỏi gã chủ quán:
- Lão cho ta hay vừa rồi có ai ăn ở đây không?
“Có đấy.” Lão chủ quán mắt láo liêng trả lời.
“Ai vậy?” Dương Tôn Bảo gặng hỏi.
- Làm sao ta biết được. Khách thập phương đến đây chỉ là lỡ độ đường. Có bao giờ tôi hỏi danh tánh của họ làm chi. Cũng như thí chủ vậy thôi.
- Có phải đó là một gã trông giống như thư sinh mặt trắng bệch phải không? À mà còn có một vị tiểu cô nương hình như đang bị bệnh thì phải.
- Đúng rồi nhưng họ đến và đi đã lâu trước khi thí chủ tới. Vị tiểu cô nương đó gã bọc trong một miếng vải. Lúc mở ra lão thấy hình như bị thương ở tay …
Dương Tôn Bảo nghe thấy thế người như điện giật. Gã đứng dậy nắm tay lão chủ quán:
- Ông chỉ giùm cho tại hạ, họ đi hướng nào? Tại hạ xin thưởng ông lạng bạc.
Gã móc túi lấy ra một đĩnh bạc đặt lên bàn. Mắt lão chủ quán sáng rực lên. Lão cầm nén bạc bỏ ngay vào túi rồi nói:
- Đây này, họ đi theo lối này. Công tử đừng có theo con đường mòn mà sai bét đấy.
Bên tay phải có một lối đi tuy cỏ dại lấp đầy song dễ đi lắm. Thiếu hiệp phải đi thật nhanh mới kịp.
Dương Tôn Bảo cám ơn lão, ăn vội vài miếng rồi cứ theo tay lão chỉ chạy miết đúng như lời lão nói, đường mỗi lúc một rộng ra rất dễ đi nhưng có điều lạ lùng là không hề có một bóng một ngôi nhà hay người qua lại. Dương Tôn Bảo trong lòng nghi hoặc. Gã đi suốt đêm đến sáng hôm sau thì thấy trước mặt có một quả núi chắn ngang, không còn đường nào để đi nữa. Gã sực nhớ ra có lẽ mình bị gã chủ quán lừa cũng nên. Làm sao mà một gã dù có võ công cao đi chăng nữa có thể vượt qua được ngọn núi này khi trên vai còn phải cõng một một người. Tuy võ công Dương Tôn Bảo chưa luyện tới mức tinh thông của bản phái, nhưng kể về khinh công thì gã đã thuộc hàng cao thủ ít ai sánh kịp vì nội lực của gã giờ đây hùng hậu vô cùng. Dương Tôn Bảo vô cùng tức giận, gã đành phải quay trở lại. Đến tối gã mới trở về được quán cơm ngày hôm qua. Lão chủ quán đã đóng cửa đi ngủ. Dương Tôn Bảo thấy bên trong vẫn còn ánh sáng đèn, hiển nhiên là vợ chồng lão vẫn còn thức. Gã giở khinh công nhảy vút lên mái nhà nhẹ nhàng nhìn xuống căn phòng ở phía tây vẫn còn le lói ánh sáng.
Đúng như Dương Tôn Bảo đã dự đoán, gã thấy vợ chồng lão chủ quán đang ngồi trên giường, trước mặt là một đống bạc trắng xóa. Gã nghe lão chủ quán nói với vợ.
- Hôm qua mình trúng mối to. Nàng có thấy ta khôn ngoan không?
Mụ vợ cười híp mắt lại:
- Giỏi, giỏi nhìn là tôi biết liền. Tôi cứ nghĩ ông thật thà quá thì hỏng.
- Thoạt đầu tôi cũng không nghi ngờ gì đâu? Nhưng lúc gã mang vị tiểu cô nương lên phòng thấy sắc mặt gã rất là trầm trọng. Lại thấy vị tiểu cô nương này hình như bị điểm huyệt nên ta nghĩ ngay:
...


