| Võ Lâm U Linh Ký» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 08:53:59 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Tam bách chiêu!
Vệ Chuyển Luân không hề dừng tay, miệng cười khanh khách như diễu cợt Thần Bút và Dao Quang. Hạ lão giận dữ, quát như sấm:
- Sát!
Thế là từ bìa rừng vang lên tiếng reo hò náo động và một đội quân đông đảo ùn ùn tiến vào. Đi đầu là chưởng môn, trưởng lão hai phái Nga Mi, Thanh Thành và Tà Kiếm, Quỷ Đao. Xa hơn nữa là đoàn quân triều đình với cờ xí rợp trời, trống trận thúc vang. Vệ Chuyển Luân không sợ quần hùng vì lão mang theo đến bốn trăm đệ tử kiêu dũng nhưng lão lại không muốn đối địch với quan quân, ảnh hưởng đến đại cuộc sau này. Trước khi rút quân, lão ác ma đánh chiêu tối hậu, kết liễu gã kình địch trẻ tuổi. Nếu để chàng khổ luyện thêm vài năm, ắt trở thành cái gai khó nhổ. Diễn tả thì lâu nhưng ý nghĩ đi rất nhanh, do vậy Thần Bút không kịp chạy đến hỗ trợ Dao Quang. Vệ Chuyển Luân đanh mặt, xuất một chiêu như sấm sét, lão đã dồn đến tám phần chân khí nên lực đạo vô cùng mãnh liệt. Lưới thép của Dao Quang bị xuyên thủng và Ma Quân đâm thẳng vào ngực chàng. Nào ngờ, người Dao Quang bất ngờ ngã thẳng về phía sau, thân hình dán sát mặt cỏ. Đồng thời, chàng phóng kiếm vào mặt đối phương. Đương nhiên, Vệ lão ma đầu dễ dàng cử kiếm gạt đi. Nhưng lão kinh hoàng nhận ra một lưỡi thép đen sì đang bay vào huyệt Khí Hải của mình. Trong trận đấu, Ma Quân đã nhiều lần thử thách, dụ dỗ cho đối thủ phóng ám khí, mà không hề thấy chàng ra tay. Lão bèn kết luận rằng Dao Quang đã hết vốn. Nào ngờ gã tiểu tử lì lợm này lại để dành mũi ám khí cuối cùng cho phút tối hậu. Khoảng cách quá gần, Ma Quân chỉ còn cách nghiêng mình để cứu lấy tử huyệt. Chịu để ám khí cắm vào huyệt Phúc Kết, rồi lão vung tả chưởng giáng xuống. Nhưng Dao Quang đã lăn tròn ra xa. thoát khỏi chưởng kình kia trong gang tấc. Và may thay, Thần Bút Lực Sĩ đã đến nơi, còn bọn Quỷ Đao cũng cách không xa. Hạ lão nóng ruột, chẳng kể tử sinh, nhảy xổ vào Bách Biến Ma Quân. Lão để lộ sơ hở rất nhiều nhưng với thần lực kinh nhân dù bị đâm trúng cũng vẫn còn đủ sức đả thương kẻ địch. Ma Quân hậm hực phi thân về hướng tây, miệng ra lệnh lui binh. Lúc Thần Bút rời con tin thì hai đệ tử Qua môn lao về phía phó giáo chủ. Nhưng rất tiếc là Dao Quang đã tính đến điều ấy, chòm lên lướt đi và chạm mục tiêu trước Hai lão kia sợ hãi van xin:
- Xin các hạ đừng làm hại mạng Ngõa nhị sư huynh.
Dao Quang mỉm cười, gật đầu, dựng đứng tù nhân lên, giải tỏa á huyệt, rồi nghiêm nghị hỏi :
- Nếu tại hạ tha mạng thì Qua môn có chịu ly khai Thiên Cơ giáo hay không? Nay Bách Biến Ma Quân mưu phản, trước sau gì cũng gây cảnh binh đao khói lửa trên đất Tây Hạ. Chẳng lẽ tôn giáo không thương người đồng chủng ở quê hương mình?
Lão bạch y này tên gọi Ngõa Quyền, cao thủ số hai Qua môn, lão rầu rĩ đáp :
- Môn chủ sư huynh muốn làm vua đất Tây Hạ. tách khỏi Trung Hoa nên mới bị Vệ Chuyển Luân dụ dỗ. Dù lão phu có hiểu đại nghĩa mà thề thốt thì cũng vô ích! Người Hồi không quen nói dối, các hạ cứ giết ta đi !
Dao Quang lắc đầu:
- Tôn giá vì lệnh trên mà làm, xét ra tội không lớn . Xin tôn giá trở về cố thổ, thuyết phục quí Môn chủ. Hãy nói với ông ta rằng Vệ Chuyển Luân chưa phải là cao thủ có võ công vô địch thiên hạ và chắc chắn sẽ thất bại. Tại hạ chỉ cần khổ luyện thêm một, hai năm là có thể giết được Ma Quân. Trận đấu mà tôn giá đã chứng kiến hôm nay đã chứng minh cho điều ấy. Vả lại, các phái võ lâm Trung Nguyên đã đoàn kết một lòng, chẳng để cho Ma Quân múa gậy vườn hoang đâu!
Nói xong, chàng giải huyệt và phủi bụi trên y phục Ngõa Quyền. Họ Ngõa cảm động, vỗ vai chàng:
- Hảo thiếu niên! Khí độ của ngươi khiến lão phu phải bái phục và sinh lòng yêu mến. Lão phu sẽ cố cảnh tỉnh đại sư huynh. Nếu y không nghe, lão phu sẽ vào Trung Nguyên giúp ngươi một tay. Lão phu là Ngoã Quyền, còn tiểu huynh đệ tên gì vậy?
Biết lão hoàn toàn thành thực, Dao Quang vui vẻ đáp:
- Ngõa lão ca cứ đến Hiên Viên gia trang, bên hồ Bá Dương, sẽ gặp được Dao Quang này. Trong lúc họ trò chuyện thì bảy người còn lại của Qua môn đã đến đứng chung quanh, tuy thủ hạ của Ma Quân đã chạy hết. Họ chẳng hề sợ hãi dù vòng ngoài dầy đặc quần hùng và quân triều đình. Dao Quang quay ra, nói với Tả Kiếm:
- Hoắc hộ vệ mau tìm cho các hảo hán Qua môn mười con tuấn mã!
Ngõa Quyền xua tay:
- Không cần đâu, ngựa Tây Hạ rất thông linh, chỉ cần nghe gọi là chạy đến ngay!
Lão không vòng tay chào mà ôm chặt Dao Quang để từ biệt. Chín lão già kia cũng làm như vậy. Họ vừa đi xong thì Dao Quang lảo đảo ngã xuống. Chàng đã cố giữ tư thế hiên ngang, để tạo niềm tin cho những vị khách Qua môn ! Mọi người oà lên kinh hãi, còn Tà Kiếm cùng Quỷ Đao vội quì xuống, cởi y phục chủ nhân ra xem xét. Chỉ hơn nửa khắc sau, những vết thương trên người Dao Quang đã được rửa sạch bằng rượu và được băng bó bằng thuốc
kim sang tốt nhất của phái Thanh Thành. Ngoài ra. chàng còn được uống ba viên Nga Mi Thần Đan. Dao Quang ngủ vùi, được Quỷ Đao cõng trên vai, theo quần hùng rời Thiên Tĩnh cốc. Trước đó, Tà Kiếm đã gọi lão đại thành đô là Tang Môn Kiếm Hà Phương đến. Gã đưa cho họ Hà tấm ngân phiếu ngàn lượng bạc và bảo :
- Số bạc này để thưởng cho ngươi và anh em côn quang trong thành !
Hà Phương định từ chối nhưng không dám, đành nhận lấy .Tà Kiếm cũng thưởng ngàn lượng bạc cho bọn hóa tử phân đà Cái bang. Thì ra quần hùng không cam tâm để Dao Quang chết, nên sau khi tìm được chỗ an trí những người đang mê man liền quay lại Thiên Tĩnh cốc. Nhưng nhân thủ của họ chỉ độ hai trăm nên rất ít hy vọng chiến thắng. Vì vậy, Tà Kiếm đã bảo Tang Môn Kiếm Hà Phương đưa mình đến doanh trại lãnh binh trong thành. Với số bạc hai ngàn lượng, lão quan già kia vui vẻ cho mượn quan phục, chiêng trống, cờ xí và gươm giáo. Sau đó, Hà lão đại và Độc Tí Cái huy động mấy trăm gã ăn xin và du đãng, cho giả làm quan binh triều đình để doạ khiếp Bách Biến Ma Quân. Quần hùng kéo nhau về nhà của Tang Môn Kiếm, nơi đang chứa những nạn nhân trong Thiên Tĩnh cốc. Toà trang viện này rất rộng nhưng chẳng thể đủ giường chiếu cho hơn năm trăm người. Do vậy, người bệnh nằm san sát trên sàn và cả hành lang. Đầu canh một, Dao Quang tỉnh dậy, lập tức viết dược phương giải độc. Và đến cuối canh hai thì ba trăm nạn nhân thoát khỏi tình trạng mê man. Riêng ba đại ác nhân thì bị Dao Quang điểm huyệt, phong tỏa chân khí rồi mới cho uống thuốc giải. Họ tỉnh dậy ngơ ngác dụi mắt vì ánh đèn nến sáng rực. Có giọng ai trầm ấm, hòa nhã:
- Mời ba vị thí chủ ngồi lên ghế, bọn lão nạp có chuyện muốn bàn.
Nhận ra công lực bị bế tắc, ba đại ma đầu hậm hực ngồi vào ghế trống. Sách Huyết Đao cười nhạt:
- Chính tà lưỡng lập. Hiện nay hai phái Nga Mi, Thanh Thành có gì để nói?
Đạo Hạnh chân nhân nghiêm trang nói :
- Tam vị giết người không gớm tay, có chết cũng đáng tội. Nhưng người cứu tam vị ra khỏi Thiên Tĩnh cốc lại là Hiên Viên công tử đây. Vì vậy, việc giết hay tha là do y. Ba hung thần ngỡ ngàng nhìn chàng trai áo xanh đang ngồi giữa hai vị chưởng môn. Đại Phú bảo chủ cũng ngồi trong bàn. Lão hết lòng khâm phục Dao Quang nên ngứa miệng nói ngay:
- Tam vị đừng thấy y trẻ tuổi mà xem thường. Y là học trò của Lư Sơn Tiên ông, trong trận vừa rồi đã đả thương cả Bách Biến Ma Quân đấy. Miêu Diện Nhân Ma và Sách Huyết Dao giật mình, e ngại. Nhưng ánh mắt của Quỷ Phu Nhân lại lộ vẻ thích thú, ngưỡng mộ. Dao Quang hắng giọng:
- Nay Bách Biến Ma Quân ôm mộng làm hoàng đế. Trước tiên tóm gọn võ lâm, dùng làm đạo quân tiên phong để tạo phản. Chư vị tuy thuộc tà môn nhưng cũng là bậc anh hùng cái thế. Tại hạ mong mỏi ba vị hồi đầu, góp sức cùng võ lâm tiêu diệt đại hoạ cho giang hồ và bách tính. Miêu Diện Nhân Ma trợn mắt đáp :
- Nếu ngươi thực lòng khuyến thiện thì hãy mau giải huyệt cho bọn lão phu, đừng ở thế thượng phong mà uy hiếp.
Sách Huyết Đao gật gù:
- Đúng vậy! Lão phu thà chết chứ không để ai đe do
doạ cả.
Quỷ Phu Nhân bỗng cất tiếng. Mặt bà xấu xí vì những vệt vằn đen như trong hát tuồng nhưng giọng nói lại cực kì thanh tao, trong trẻo :
- Hai người kia nói chí phải! Mong công tử giải huyệt cho bọn ta. cùng nhau đại phá Đường gia trang. Nếu không giết được Ma Quân thì sẽ tính đến chuyện liên thủ .
Hai lão ma kia tán thành:
- Quách hiền muội nói đúng ý bọn ta. Mối hận Thiên Tĩnh cốc này quả chẳng thể nuốt trôi.
Dao Quang nắm đằng chuôi nhưng không thể nhượng bộ quá dễ dàng, chàng nhăn trán như cân nhấc rồi mới đáp:
- Chư vị không hợp tác cũng chẳng sao, chỉ cần lập trọng thệ rằng suốt đời không làm tay sai cho Bách Biến Ma Quân.
Điều chàng đưa ra rất hợp lý vì đối phương có địa vị cao cả trong võ lâm, tất chẳng bao giờ chịu qui phục ai. Ba ma đầu giơ tay thề thốt và được Dao Quang giải khai huyệt đạo. Chàng còn nói:
- Thủ hạ của ba vị đã được giải mê, hiện đang ở trong trang.
Hai lão già mừng rỡ, đứng phắt lên :
- Nếu thế thì bọn lão phu đưa chúng đi ngay. Hẹn sáng mốt có mặt tại trước cổng Đường gia trang.
Họ đi rồi mà Quỷ Phu Nhân vẫn còn ngồi lại, bình thản nhấp trà . Bà vui vẻ nói :
- Tiện thiếp chỉ có một mình, xin được ở đây làm khách của công tử. Ánh mắt của bà trong sáng, nồng ấm, khiến Dao Quang nghe là lạ, và hình như chàng có hảo cảm với nữ nhân quái dị này. Dao Quang vòng tay đáp :
- Xin phu nhân cứ tùy tiện, nơi này rất đầy đủ tiện nghi.
Quỷ Phu Nhân đứng lên, nghiêng mình chào mọi người rồi đi theo ả tỳ nữ hầu trà. Thần Bút Lực Sĩ gãi đầu:
- Lạ thật! Sao phong thái của mụ la sát này lại khiến lão phu nghi ngờ cả cái ác danh đã nhiều năm nhỉ?
Đại Phú bảo Chủ cười nhạt:
- Quỷ Phu Nhân tuy mới nổi tiếng độ mười lăm năm nay nhưng ác tích không ít. Tổn...



