| Võ Lâm U Linh Ký» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 08:53:59 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Công tử có tin thiếp không?
Dao Quang gật đầu, bà sung sướng hỏi tiếp:
- Vì sao vậy?
Dao Quang bâng khuâng đáp :
- Tại hạ cũng không giải thích được, ở phu nhân có điều gì đó khiến tại hạ cảm thấy an tâm! Quách Phi Bình nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp sáng lên. Bà vươn tay tháo búi tóc trên đầu, lấy ra một viên sáp tròn nhỏ bằng trái nhãn. Bên trong viên sáp là một túi mật đã khô, trông giống viên ngọc màu đen. Quách nương dùng hai ngón tay búp măng đưa túi mật ấy chạm môi Dao Quang và nói :
- Thiếp xin tặng công tử món quà này, gọi là đền ơn tri ngộ !
Dao Quang chẳng chút ngần ngại, hé miệng nhận lấy, nuốt ngay vào bụng.
Quỷ Phu Nhân bỗng cười khanh khách:
- Công tử mắc mưu rồi. Đây là một chất kịch độc, giết người trong chớp mắt! Tiếng cười trong như ngọc, chẳng hề có chút sát khí nào.
Dao Quang cười hỏi:
- Đây là mật của loài rắn nào vậy?
Quách nương dịu dàng đáp:
- Trong vùng rừng rậm núi Bảo Sơn, có một loài rắn không vảy, thân đen như mực, dài độ sải tay. Nó không độc nhưng lại có đặc tính là dù bị chặt đựt đôi vẫn sống được, và chỉ một thời gian sau là cơ thể lại dài ra như cũ. Nay công tử nuốt mật nó thì bất cứ vết thương nào cũng sẽ lành lặn rất nhanh. Chỉ trừ khi bị đâm thủng tim hay chặt đứt đầu, kỳ dư khó mà chết được!
Dao Quang sững sờ:
- Vật trân quí như vậy, sao phu nhân lại ban cho tại hạ?
Quách Phi Bình ngượng ngùng đáp:
- Vì công tử xứng đáng được nhận kỳ trân này !
Dao Quang cảm động, lặng im một lúc rồi nói đùa:
- Nếu tại hạ bị chặt đứt chân tay thì liệu có mọc lại được không?
Quách nương che miệng cười khúc khích:
- Cần gì phải chờ da thịt tái sinh? Chỉ cần ráp phần bị cắt rồi khâu lại cẩn thận là xong!
Dao Quang tròn mắt kinh ngạc, lòng bán tính bán nghi. Quách nương cười bí ẩn:
- Chắc công tử chưa tin hẳn? Nhưng cứ xin về phòng tĩnh tọa, duy hoá dược lực vào huyết mạch! Dao Quang tuân mệnh cáo từ và đến nơi đã thấy Tà Kiếm, Quỷ Đao chờ sẵn. Chàng biết hai gã thủ hạ trung thành đã nấp sau bếp theo dõi câu chuyện. Hoắc Thái thở dài:
- Sao công tử lại đặt niềm tin vào người đàn bà nổi tiếng hung ác ấy? Lòng dạ nữ nhân sâu như biển, ai biết mụ ta toan tính điều gì?
Dao Quang vỗ vai gã trấn an :
- Đừng lo! Ta có một trực giác rất sáng suốt, bất cứ kẻ nào gần ta mà nuôi sát khí trong lòng đều bị phát hiện. Ta hành công xong thì sẽ rõ hư thực. Chàng bước vào phòng, cởi áo, lên giường ngồi tĩnh tọa. Được một vòng chu thiên, chàng nghe hơi ấm từ bụng theo luồng chân khí tỏa đi khắp nơi. Đến cuối canh tư, mật rắn tan hết. Dao Quang nghe cơ thể ấm áp, sung mãn. Dường như công lực của chàng đã tăng thêm một bậc ! Dao Quang vô cùng cảm kích trước món quà quí giá của Quỷ Phu Nhân. Chàng khoan khoái bước ra bảo thủ hạ:
- Tác dụng phi thường! Ta đã có thêm khoảng mười năm công lực!
Hai gã giật mình, vòng tay chúc mừng. Quỷ Đao cười khà khà:
- Nếu Quỷ Phu Nhân còn trẻ thì thuộc hạ cho rằng bà ta thầm yêu công tử nên mới tặng bảo vật vô giá này!
Dao Quang đỏ mặt gắt:
- Ngươi nói nhăng gì thế?
Chàng quay lại giường, ngủ một giấc đến tận cuối giờ thìn . Nghe vết thương ngứa ngáy, chàng ngồi dậy, tháo băng. Kỳ diệu thay, tất cả đều đã kéo da non, dù chiều hôm qua vẫn còn rỉ máu ! Trưa hôm ấy, lực lượng bốn phái Thiếu Lâm, Vọ Đang, Hoa Sơn, Cái bang đến nơi, các chưởng môn hết lời cảm tạ Dao Quang, cùng chàng làm việc giáng ma. Cơm nước xong, họ kéo nhau đến Đường gia trang, nhưng nơi này không còn một bóng người. Đường môn đã bỏ cả cơ nghiệp tổ tiên dọn đến phương nào không rõ. Quần hùng quay lại trang viện của Tang Môn Kiếm để nghỉ ngơi, định sáng hôm sau sẽ chia tay. Trong bữa cơm tối, bang chủ Cái bang Thần Thông Cái nghiêm giọng nói với Quỷ Phu Nhân :
- Lão phu biết rõ tôn chỉ của Quỷ giáo nên lấy làm lạ trước hành động giết người của tôn giá? Quách nương nở nụ cười thê lương:
- Hai mươi năm trước, những người ấy đã tàn sát cả nhà của tiện thiếp, già trẻ đủ bảy chục người!
Thần Thông Cái trợn mắt:
- Té ra phu nhân là hậu duệ của Quí Châu Thần Đao Quách Văn Sính. Vụ thảm án ấy đã làm chấn động võ lâm nhưng không ai biết căn nguyên. Vậy phải chăng hung thủ là Hồng Hoa hội đất Lô Châu đã bị tôn giá xoá sổ?
Quách nương gật đầu:
- Thưa phải! Mười lăm năm trước, tiện thiếp học xong võ nghệ, đại phá tổng đà Hồng Hoa hội. Bọn họ sợ hãi phân tán khắp nơi. Mãi đến cuối năm ngoái, tiện thiếp mới tìm được kẻ chủ hung là lão hội chủ Tăng Sơn ở Trường An.
Thần Bút gật gù:
- Thì ra lão chưởng quỷ Tam Nguyên tửu lâu lại là hội chủ Hồng Hoa hội cải trang!
Dao Quang nghe xong câu chuyện, biết rõ Quỷ Phu Nhân không phải là kẻ ác. Chàng áy náy, không biết làm sao giải trừ phép Kim Châm Tỏa Mệnh cho bà ta. Mở miệng thú thực đã khó, làm càng khó hơn vì lần này chàng phải châm cả những huyệt ở vùng hạ thể và hai đùi. Nhưng không thể để người tốt chết oan, Dao Quang đau đầu suy nghĩ, cố tìm ra giải pháp lưỡng toàn . Hai gã Quỷ Đao, Tà Kiếm hiểu rõ tâm trạng của chủ nhân nên sau bữa cơm đã tìm đến phòng Dao Quang. Mạc Sương cười nhăn nhó:
- Công tử đã tự xe dây trói mình rồi đấy! Nếu không muốn lương tâm cắn rứt vì cái chết của Quỷ Phu Nhân thì chỉ còn cách là cưới bà ta thôi.
Tà Kiếm bồi thêm một đòn chí tử:
- Lão trang chủ sẽ té ngửa khi biết mình có một nàng dâu tuổi tứ tuần !
Dao Quang thẹn đỏ mặt, gắt gỏng:
- Hai người không chịu tìm cách giúp ta. lại còn nhẫn tâm diễu cợt nữa sao?
Quỷ Đao cười khà khà:
- Tất nhiên là bọn thuộc hạ đã có cách. Đêm nay, Tà Kiếm sẽ dùng Mê Hồn Hương hạ thủ Quỷ Phu Nhân, trong lúc bà ta mê man, công tử tha hồ thi thố tài diệu thủ . Phương pháp này quả là bá đạo nhưng lại là con đường duy nhất. Dao Quang ngượng ngùng tán thành:
- Thôi được ! Chúng ta cứ thế mà làm.
Hai gã quỷ sứ vui vẻ rời phòng. Lát sau thì Quỷ Phu Nhân đến, cùng Dao Quang trò chuyện. Bà vui vẻ nói :
- Sáng mai, thiếp sẽ trở về Bảo Sơn, cố tìm hiểu cách đối phó với Độc Hương Lê. Nếu thành công, sáu tháng nữa thiếp sẽ đến Nam Xương tìm công tử. Sau nửa năm mà thiếp không xuất hiện tức là đã bị giáo chủ giam cầm suốt cả đời !
Dao Quang choáng váng:
- Tại sao vậy?
Quách nương cười bảo:
- Tiện thiếp được phép xuất đạo báo gia thù với một điều kiện. Nay đã hết thời hạn mà không đáp ứng được yêu cầu của giáo chủ, tất sẽ bị chiếu giáo quy trừng phạt.
Dao Quang khẳng khái hỏi :
- Điều kiện ấy là gì? Liệu tại hạ có giúp được chăng?
Quách nương lắc đầu:
- Thiếp không thể nói ra được. Bà buồn bã đứng lên cáo từ.
Dao Quang thừ người suy nghĩ, định bụng sáng mai sẽ hỏi cho rõ. Cuối canh ba. Quỷ Đao đến báo:
- Mời công tử sang ngay. Quỷ phu nhân đã mê man.
Dao Quang vội lấy hộp kim bạc, đi theo gã đến phòng Quách nương cách đấy không xa. Bà đã được dành riêng một tòa tiểu xá ở mé phải vườn hoa, chung quanh không có nhà nào khác. Cơ ngơi này nằm biệt lập và khá nhỏ, trước đây là thư phòng của chủ cũ. Tang Môn Kiếm là kẻ võ biền thô lỗ nên đã biến nó thành chốn hưởng lạc với những nàng kỹ nữ đẹp nhất thành đô. Gã bảo kê những kỹ viện nên có đặc quyền thưởng thức những đóa danh hoa. Vì vậy, tòa tiểu xá này được trang trí xa hoa, đầy đủ tiện nghi. Dao Quang đẩy cửa bước vào, hai thủ hạ của chàng buông rèm, khép kín cửa sổ rồi ra ngoài cảnh giới. Dao Quang thở dài thườn thượt, đốt cả năm ngọn nến trên giá, bưng đến đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Quỷ phu nhân trúng mê dược, ngủ say như chết, ngực phập phồng dưới lớp áo ngủ mỏng manh. Dao Quang buột miệng nói như khấn vái :
- Mong phu nhân tha lỗi cho tại hạ!
Chàng cắn răng cởi sạch y phục của Quách Phi Bình, vì khi giải trừ phép tỏa mệnh, chàng phải châm đến bảy mươi hai huyệt trước sau. Thân hình thon thả mịn màng, cân đối của Quỷ phu nhân khiến Dao Quang xốn xang. Cảm giác này không có khi chàng chữa bệnh cho Ngọc Thiền, vì nàng là em ruột của chàng. Dao Quang hít một hơi dài, cố trấn tĩnh phóng kim vào những huyệt đạo cần thiết. Chàng vô cùng hối hận vì biết rằng mình đã hủy diệt danh tiết của người đàn bà bạc mệnh này. Gần khắc sau, Dao Quang đã giải trừ xong thủ pháp Kim Châm Tỏa Mệnh, mồ hôi toát ra như tắm vì khẩn trương . Mặc xong y phục cho Quách nương, Dao Quang rầm rì lẩm bẩm:
- Tuy nàng không biết nhưng suốt đời lòng ta ân hận. Giá như người đàn bà dịu dàng, ôn nhu này không lớn hơn ta đến mười mấy tuổi thì hay biết mấy!
Ba thầy trò xóa hết dấu vết, trở về phòng Dao Quang. Thấy sắc diện chàng nặng trĩu ưu tư, Tà Kiếm cười bảo:
- Quách nương là khách võ lâm, lại từng có chồng, hà tất công tử phải băn khoăn như vậy?
Dao Quang lắc đầu:
- Không phải đâu. Bà ta vẫn còn là xử nữ.
Quỷ Đao cười hì hì:
- Hay là công tử lấy quách bà ta cho lương tâm đỡ cắn rứt?
Dao Quang chua chát đáp:
- Ta tuy là người học đạo lão Trang, không câu nệ tiểu tiết, nhưng vẫn chưa thoát được những trói buộc của cuộc đời. Thú thực rằng lòng ta rất mến nhân cách của Quách nương nhưng không thể lấy một người gần bằng tuổi mẹ mình được.
Sáng ra. sau bữa điểm tâm, Quỷ phu nhân xách bọc hành lý đến từ giã Dao Quang. Chàng nghiêm giọng hỏi:
- Tại hạ tha thiết muốn biết cái điều kiện mà giáo chủ Quỷ Giáo đã yêu cầu phu nhân thực hiện? Quách Phi Bình mỉm cười:
- – Công tử muốn giúp thiếp thì hãy đến Bảo Sơn đúng ngày rằm tháng mười này.
Dao Quang khẳng khái hứa:
- Được! Tại hạ sẽ có mặt đúng hẹn !
Chàng trao cho Quách nương tấm ngân phiếu ngàn lượng:
- Đường xa ngàn dặm. Mong phu nhân nhận lấy chút bạc mọn này.
Quách nương nhận lấy tủm tỉm cười :
- Té ra công tử là bậc đại phú! Nhưng liệu công tử có dám bỏ ra ngàn lượng vàng để chuộc mạng thiếp hay không?
Dao Quang gật đầu ngay:
- Nếu quả là số vàng kia hữu dụng thì tại hạ sẽ đem đến Vân Nam.
Toàn Phong nhất khởi lương duyên đáo -Cựu ước nan vong quý diện tâm
Đường về thong dong, chẳng cấp bách như lúc đi nên gần tháng sau, bọn Dao Quang mới về đến Nam Xương.
Chàng đã quên không ghé thăm Động Đình Kiếm Khách như đã hứa. Đáng lẽ Dao Quang đã đi ngay Vân Nam, đến vùng núi lửa Đằng Xung để tìm Địa Mẫu Bàng Thạch, như vậy sẽ tiết kiệm được mấy ngàn dặm đường . Nhưng hiện nay là mùa mưa, đất Hoa Sơn như một nồi nước sôi khổng lồ, chẳng thể nào vào được. Do đó, chàng phải trở lại Giang Tây chờ đến cuối thu rồi mới đến Vân Nam, nhân tiện ghé Bảo Sơn thăm Quỉ phu nhân.
Tin tức về trận chiến thành đô đã vang khắp nơi, và thanh danh của Hiên Viên công tử vang lừng bốn cõi. Lời đồn càng vang xa thì càng sai sự thật. Ai cũng tin rằng Dao Quang không thua kém Bách Biến Ma Quân. Theo thông lệ, người võ lâm đã mau mắn đặt danh hiệu cho người hiệp sĩ Mỗi người một ý, nhưng cuối cùng cái tên Lư Sơn Kỳ Hiệp phổ biến hơn cả.
Trận chiến Thiên Tĩnh cốc được kể đi kể lại hàng ngàn lần trong trà lâu tửu quán các địa phương. Ai cũng vỗ ngực rằng mình đã đích thân tham dự tận mắt chứng kiến trận so tài. Tin đồn nhanh hơn vó ngựa, đã đến Giang Tây trước . Do vậy, anh em hắc đạo chờ sẵn ở Hiên Viên gia trang chờ đợi tiệc tẩy trần. Bọn Dao Quang về đến vào cuối giờ thìn, ngỡ ngàng khi được chào đón quá long trọng đông đảo. Hiên Viên Dũng Kiệt cười ha hả ôm lấy con trai :
- Nay con đã vang danh tứ hải khiến ta rất cao hứng. Hãy mau vào trong tắm gội nghỉ ngơi, tiệc bày xong ta sẽ cho g...



