Old school Swatch Watches
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1726

Võ Lâm U Linh Ký


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 08:53:59
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Võ Lâm U Linh Ký


u chẳng có?

Dao Quang nghiêm giọng:

- Tổng tiêu đầu cứ xem cho thật kỹ rồi sẽ thấy giá trị của nó. Bạch Dũng Kiệt ngỡ ngàng lật qua, lật lại, khi phát hiện có bốn chữ Hiên Viên Dao Quang. Mặt lão tái đi. Lão dán mắt vào gương mặt của chàng trai trẻ kia, cố mường tượng lại gương mặt của đứa con xấu số. Lão run giọng hỏi:

- Vì sao công tử lại có vật này?

Dao Quang trầm giọng đáp :

- Hai mươi năm trước, do mưa gió mịt mù nên có hai chiếc thuyền lớn đụng phải nhau và đã chìm xuống dòng sông Hoàng Hà. Ngày ấy tại hạ mới lên năm tuổi nhưng nhờ biết bơi nên không chết, trôi đi vài dặm, và được một chiếc thuyền câu cứu mạng. Mảnh ngọc bội này là vật duy nhất mà tại hạ còn giữ được?

- Phiền công tử cởi áo cho lão phu xem thử?

Dao Quang chậm rãi đứng lên, cởi áo lông và trường bào. Chàng có dị tướng đặc biệt, không thể lầm với người khác được. Bạch Dũng Kiệt bật khóc khi thấy chàng trai kia có hai núm vú đỏ như son? Lão nhảy xổ đến ôm chầm lấy Dao Quang:

- Ôi! Miên nhi của ta!

Dao Quang nghe lại cái tên thời thơ ấu, rùng mình sa lệ, tin chắc rằng Bạch lão là cha ruột mình. Do cơ thể và tướng lạ nên thuở nhỏ cha mẹ chàng đã gọi như vậy để tránh tai họa? Phàn Cao Cương cũng ứa nước mắt trước cảnh phụ tử trùng phùng, cười ha hả:

- Quang nhi ốm yếu thế kia, coi chừng đại ca xiết gãy xương đấy?

Bạch lão vội buông ra, nhìn con với ánh mắt thiết tha:

- Ta có làm con đau không?

Dao Quang lắc đầu, quì xuống:

- Hài nhi bái kiến phụ thân và Phàn đại thúc?

Lát sau, cả tiêu cục đã biết đại công tử Dao Quang trở về, lần lượt vào bái kiến. Họ thầm nhận xét rằng chàng thư sinh này quá văn nhược, và không anh tuấn, oai phong bằng nhị công tử Tuấn Dương. Năm nay Tuấn Dương mới tròn nhị thập nhưng nhờ được chân truyền pho Toàn Phong kiếm pháp của dòng họ Hiên Viên nên đã nổi danh đất Hà Bắc. Gã cũng là phó tổng tiêu đầu như Tỏa Vân Đao Phàn Cao Cương. Võ nghệ tuyệt luân, dung mạo anh tuấn phi phàm, cộng với gia thế đại phú, đã giúp Tuấn Dương lấy được đệ nhất mỹ nhân đất Hà Bắc là Tiêu Lan Anh. Nàng hơn gã hai tuổi, được đời đặt cho danh hiệu Túy Tây Thi. Không phải vì người đẹp say sưa suốt ngày mà đó là tên của loài hoa thược dược có màu hồng phấn ? Tuấn Dương vào thành uống rượu chưa về nên chỉ mình Tiêu Lan Anh ra bái kiến Dao Quang. Nàng nghiêng mình thỏ thẻ:

- Tiểu muội mừng đại ca hồi gia?

Dao Quang vội đáp:

- Cảm ơn hiền muội ?

Chàng thầm khen dung nhan của em dâu nhưng hơi thắc mắc về vết thâm mờ nhạt trên gò má. Đấy là dấu tích của một cái tát khá mạnh. Chẳng lẽ Tuấn Dương lại là người nhẫn tâm như vậy? Không thấy Bạch Ngọc Thiền. Dao Quang bèn hỏi:

- Phụ thân? Hài nhi muốn gặp tam muội?

Bạch lão thở dài:

- Thiền nhi bất hạnh? Mắc quái chứng cuồng si đã hơn tháng nay, đang ở trong hậu viện ? Dao Quang an ủi lão:

- Phụ thân yên tâm. Hài nhi có học qua nghề thuốc, sẽ cố tìm cách chữa trị cho tam muội ?

Bạch Dũng Kiệt gượng cười :

- Nếu Quang nhi chữa được thì đại phúc cho nhà ta. Phụ thân đã mời hết danh y đất Hà Bắc đến mà chẳng ai làm được gì? Khi đại yến dọn xong thì bọn tiêu sư mới tìm được Tuấn Dương trong một kỹ viện. Người đã nặc nồng mùi rượu và son phấn. Bạch Dũng Kiệt cố dằn cơn thịnh nộ, vui vẻ bảo Tuấn Dương:

- Dương nhi, đây chính là Dao Quang, đại ca của ngươi. Hai mươi năm trước y rơi xuống sông nhưng không chết, nay trở về đoàn tụ gia đình? Đôi mắt của Tuấn Dương thoáng lóe lên những tia kỳ dị, và gã hớn hở gọi :

- Đại ca!

Gã ôm lấy Dao Quang ra chiều thân thiết. Nhưng Dao Quang đã cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cơ thể Tuấn Dương, chàng đau lòng khôn xiết! Giữa tiệc, Bạch Dũng Kiệt ngà say hào hứng bảo:

- Quang nhi ? Con phải cố rèn luyện pho Toàn Phong kiếm pháp để sau này kế thừa cơ nghiệp nhà ta?

Dao Quang gượng cười:

- Bẩm phụ thân! Hài nhi chuộng văn hơn võ, có học cũng chẳng đến đâu. Cơ nghiệp tiêu cục xin cứ để nhị đệ đảm đương?

Bạch Dũng Kiệt là người cương trực nên nói thẳng:

- Không được? Theo gia quy của họ Hiên Viên thì trưởng tử mới có quyền thừa kế? Nếu ngươi không thích nghề tiêu cục thì có thể chuyển sang ngành khác. Vả lại, Dương nhi tính tình phóng đãng, hoang đàng tất sẽ sớm phá tan cơ nghiệp này?

Tuấn Dương nhăn nhó biện bạch:

- Phụ thân? Hài nhi còn trẻ nên chơi bời chút đỉnh chứ đâu đến nỗi hư đốn? Hơn nữa, gần đây sanh ý ế ẩm khiến hài nhi buồn chán?

Dao Quang đỡ lời em:

- Bẩm phụ thân? Hài nhi cũng có một gia sản lớn ở Giang Tây nên xin nhường quyền thừa kế cho nhị đệ. Xin người đừng vì vấn đề này mà làm tổn thương tình cốt nhục.

Bạch lão nghe giọng thiết tha nên không nỡ ép . Lão nghiêm nghị bảo:

- Dương nhi? Ta chuẩn y ý đại ca ngươi, nhưng cũng còn có thời gian xem xét lại. Nếu ngươi không sửa đổi tính tình thì đừng trách lão phu tàn nhẫn đấy nhé?

Tuấn Dương sợ hãi thề thốt ngay. Gã không biết ơn Dao Quang mà còn sinh lòng thù hận. Trước khi chàng xuất hiện, gã là quí tử độc nhất, chẳng bao giờ bị la mắng cả. Tuy nhiên, ngoài mặt gã vẫn tỏ ra kính cẩn đại ca, liên tục mời chàng cạn chén. Dao Quang đi guốc trong bụng em trai nhưng vẫn rộng lượng tha thứ. Gã còn trẻ dại nên không tránh khỏi sai lầm. Chàng ôm vai gã nói nhỏ:

- Nhị đệ hãy cố tu tỉnh để phụ thân vui lòng? Ta về đây để cốt nhục đoàn viên chứ chẳng phải vì gia sản này! Sau khi trị lành bệnh cho tam muội, ta sẽ trở lại miền nam!

Giọng chàng ấm áp, dịu dàng khiến Tuấn Dương động lòng. Gã chợt thấy mình quá hẹp hòi khi nghi kỵ người anh rộng lượng này!

Chợt phó tổng tiêu đầu lên tiếng:

- Bạch đại ca! Chúng ta có nhận lời áp tải ngàn cân sâm của Lâm tài chủ hay không? Bạch Dũng Kiệt thở dài :

- Chúng ta đang thất nghiệp nhưng lão phu không nỡ đưa anh em vào chỗ tử vong. Miền nam sông Trường Giang có gã đạo tặc Hắc Yến Tử võ công vô cùng lợi hại, thủ đoạn xảo quyệt phi thường. Chỉ e chúng ta chưa đến được Trường Sa đã mất mạng rồi !

Dao Quang mỉm cười :

- Phụ thân lầm rồi? Hài nhi biết rõ Hắc Yến Tử chỉ đoạt tiêu chứ không giết người áp tải ? Bạch Dũng Kiệt bật cười :

- Thế mà võ lâm Hà Bắc cứ đồn đại rằng gã cường đạo kia giết người không chớp mắt, chẳng để sót một ai.

Tuấn Dương góp lời :

- Nhưng trị giá hàng hóa lên đến vạn lượng vàng, nếu mất thì chúng ta sẽ khốn đốn? Mọi người thở dài, công nhận gã có lý.

Dao Quang tò mò hỏi:

- Phụ thân? Nếu nhận cuộc giao dịch này thì chúng ta sẽ được trả công bao nhiêu?

Bạch lão đáp:

- Lão họ Lâm đã đưa ra cái giá năm trăm lượng hoàn kim mà chẳng tiêu cục nào dám nhận cả!

Dao Quang tư lự:

- Phụ thân cứ đòi đủ ngàn lượng vàng. Nếu Lâm tài chủ ưng thuận thì chúng ta khởi hành. Bạch Dũng Kiệt nhăn mặt:

- Phía bắc Trường Giang không có cao thủ nào đáng sợ, nhưng Hắc Yến Tử từng đánh bại Vô Địch Thần Thương Tề Quãng Ngộ. Lão phu thua xa họ Tề, làm sao dám đương đầu với Hắc Yến Tử?

Dao Quang mỉm cười :

- Phụ thân yên tâm? Hài nhi hành nghề y, đã hơn một lần cứu mạng Hắc Yến Tử. Lúc đến Trường Giang phụ thân chỉ cần cắm lá cờ mang hai chữ Hiên Viên là Hắc Yến Tử sẽ không đụng đến và còn đi theo hộ vệ nữa?

Cả nhà oà lên kinh ngạc và chẳng dám tin. Nhưng không hiểu sao Bạch Dũng Kiệt lại hoàn toàn tin tưởng vào Dao Quang. Lão dõng dạc nói:

- Được? Sáng mai lão phu sẽ đến thương lượng với Lâm tài chủ?

Đến lúc này thì Túy Tây Thi Tiêu Lan Anh mới lên tiếng. Nàng là người giữ sổ sách của tiêu cục, Tiêu Lan Anh thỏ thẻ:

- Bẩm lão gia? Hiện nay chúng ta chỉ còn độ hơn trăm ngàn lượng vàng, không đủ để trả tiền trang, đặt cọc cho thương vụ?

Bạch lão cau mày:

- Vậy thì con hãy cho bán ngay rừng trà của chúng ta ở Sơn Tây.

Lan Anh rầu rĩ đáp:

- Trà đang xuống giá? Chỉ sợ chẳng ai chịu mua?

Dao Quang nói ngay:

- Phụ thân? Hài nhi xin được đóng góp cho đủ số .

Cả nhà choáng váng, không ngờ chàng thư sinh ăn mặc giản dị này lại mang theo đến ngàn lượng vàng! Tuấn Dương chưa bao giờ được cầm đến năm trăm lượng nên xuýt xoa nhìn bào huynh với vẻ kính phục và đố ky. Bạch lão càu nhàu:

- Con là học trò chân yếu tay mềm sao lại dám giữ một tài sản lớn như vậy, lỡ dọc đường gặp cường đạo thì nguy đến tính mạng?

Dao Quang cảm động thưa:

- Bẩm phụ thân, hài nhi có đem theo người hộ vệ, y hiện ở trong Thạch Thành Lữ Điếm. Số ngân phiếu kia cũng do y giữ?

Tuấn Dương nhảy nhổm: -

Sao đại ca lại không tự giữ lấy?

Bạch Dũng Kiệt phì cười :

- Ngươi đúng là kẻ tiểu nhân nên nghi ky đủ điều? Nếu người ấy không đáng tin cậy thì Quang nhi đâu phó thác?

Phàn Cao Cường và các tiêu sư bắt đầu nhìn Dao Quang bằng cặp mắt khác. Họ Phàn phấn khởi đứng lên:

- Để lão phu đi mời người ấy đến?

Dao Quang căn dặn:

- Đại thúc cứ đòi gặp người họ Hoắc, và bảo y rằng tiểu diệt cho gọi.

Phàn lão đi ngay, gần khắc sau đã trở lại với hán tử họ Hoắc. Gương mặt cô hồn của gã khiến mọi người ái ngại. Dao Quang vui vẻ giới thiệu:

- Phụ thân? Y là Hoắc Thái thủ hạ của hài nhi?

Bạch Dũng Kiệt biến sắc hỏi lại :

- Phải chăng y có biệt hiệu là Tà Kiếm. Cao thủ vùng Lưỡng Quãng?

Dao Quang gật đầu:

- Thưa phải.

Chàng quay sang bảo họ Hoắc:

- Ngươi hãy ra mắt phụ thân ta?

Tà Kiếm liền quỳ một chân, chống một tay:

- Nô tài bái kiến lão chủ nhân .

Bạch Dũng Kiệt cười khổ:

- Hoắc túc hạ. Đừng làm lão phu hổ thẹn, xét về danh vọng giang hồ thì lão phu còn kém xa đại sát tinh miền nam.

Hoắc Thái lặng lẽ bình thân, vòng tay chào chung những người còn lại rồi đến đứng sau lưng Dao Quang. Tuấn Dương ngồi kế bên bào huynh chợt nghe gáy mình rờn rợn và sống lưng lạnh toát, cứ như có ai chìa lưỡi kiếm vào. Gã rùng mình thầm nghĩ: “Cũng may mà đại ca không có ý tranh đoạt gia tài nếu không thì cái mạng nhỏ bé của ta khó mà nguyên vẹn dưới tay gã hung thần này.”

Dao Quang bỗng nói :

- Ngươi hãy ngồi xuống, uống mừng ta tìm lại được gia đình.

Hoắc Thái tuân lệnh, ngồi ngay xuống chiếc ghế trống cạnh Tuấn Dương, khiến chàng trai trẻ càng khiếp vía. Dao Quang bảo họ Hoắc:

- Ngươi hãy trao cho ta năm ngàn lượng ngân phiếu?

Hoắc Thái móc lưng lấy túi lụa. Trong đó có một xấp ngân phiếu cuộn tròn, độ khoảng vài chục tờ. Có lẽ toàn là loại ngàn lượng nên y không cần xem mà cứ đếm đủ năm tờ. Tuấn Dương tròn mắt, ước đoán đại ca mình có đến vài ngàn vạn lượng vàng. Dao Quang cầm lấy, cung kính trao cho phụ thân .

Bạch Dũng Kiệt cười ha hả:

- Té ra ngươi còn giàu hơn cả lão phu nữa!

Hai ngày sau, Toàn Phong tiêu cục rầm rộ khởi hành. Dao Quang ở lại trị bệnh cho tam muội Bạch Ngọc Thiền. Cô gái bất hạnh này tĩnh dưỡng trong một tòa tiểu viện ở cuối vườn hoa, luôn có hai nữ tỳ khoẻ mạnh túc trực để chăm sóc. Bạch Ngọc Thiền mang bệnh chứng rất quái dị, quên hết người thân, lúc nào cũng mỉm cười ngây dại, và đôi lúc lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa. Thoạt nhìn chẳng ai có thể ngờ cô gái đôi chín này đang mắc bệnh. Do Bạch Ngọc Thiền trắng hồng, thân hình nẩy nở, quyến rủ phi thường . Nàng ngoan ngoãn để cho Dao Quang thăm mạch. Thấy nàng vẫn khỏe mạnh kinh mạch thông suốt, chàng bèn kê thử một toa. Sau nửa tháng trời thay đổi dược phương mà không có kết quả. Dao Quang quyết định dùng đến phép Thôi Cung Quán Huyệt. Đêm tháng bảy, Dao Quang âm thầm đến tiểu xá, điểm huyệt hai ả tỳ nữ và Ngọc Thiền. Chàng đóng thật chặt các cửa, đốt đèn sáng trưng rồi cởi y phục Ngọc Thiền ra. Dao Quang có định lực thâm hậu nên không hề động tâm trướ...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3245 ngày trước)
» Đại Mạc Đao ( Đăng 3246 ngày trước)
» Hồi Tâm Chưởng ( Đăng 3246 ngày trước)
» Võ Lâm U Linh Ký ( Đăng 3246 ngày trước)
» Gươm Đàn Nửa Gánh ( Đăng 3246 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý