| Võ Lâm U Linh Ký» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 08:53:59 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Tại hạ chỉ trọ một đêm, hy vọng số vàng này là vừa đủ.
Hoàng lão vái dài:
- Thiếu hiệp quả là người đại phương, đại lượng. Lão phu xin tận tâm phụng hầu.
Dao Quang tắm gội xong thì cơm rượu đã sẵn sàng. Ba khắc sau tiếng chuông rung lên, gã tiểu nhị biết khách đã ăn xong, liền bưng khay trà thơm lên. Phòng trọ khá rộng, có cả bàn ăn lẫn chỗ uống trà, tiếp khách. Dao Quang thấy gã tiểu nhị này mày thanh, mắt sáng, miệng cười tươi nhưng dáng điệu không khúm núm, ra vẻ người có học. Trên áo gã có vài mụn vá nhỏ được khâu rất khéo. Chàng động lòng hỏi:
- Này tiểu huynh đệ, ta xem tướng mạo các hạ chẳng tầm thường, sao lại khuất thân làm tiểu nhị? Gã vui vẻ đáp:
- Nhãn quang công tử quả thật là sắc bén. Tiểu nhân vố
vốn là kẻ học trò, vì nhà nghèo, mẹ đa bệnh nên phải bỏ học, đi hầu hạ người mà kiếm tiền.
Dao Quang gật gù:
- Thế lòng các hạ có vui hay buồn?
Gã ung dung đáp:
- Đi thi là để trả cái nợ văn chương, còn làm quan hay không cũng chẳng sao! Dụng tôi muốn trọn hiếu với mẹ già. vui với đạo đời, xem công danh tựa phù vân.
Dao Quang hờ hững hỏi tiếp:
- Nếu thi đậu, được làm quan thì các hạ sẽ cai trị thế nào?
Gã tiểu nhị cao hứng đáp:
- Tiểu nhân sẽ theo ý dân mà hành xử, tùy sức dân mà thu thuế, vì sự ấm no của lê thứ mà khẩn hoang lập ấp, khai sông đắp đập.
Dao Quang ngửa cổ cười vang:
- Hảo ngôn từ! Hy vọng các hạ thực hiện được lời mình nói hôm nay.
Chàng mở bọc hành lý, lấy ra năm nén vàng mười, đưa cho đối phương và nghiêm giọng:
- Năm chục lượng vàng này đủ đền các hạ an trí mẹ già và lên đường ứng thi. Chúc các hạ công thành danh toại.
Gã tiểu nhị chết sững một lúc lâu, vòng tay vái dài :
- Vàng tuy quí nhưng không sánh bằng nghĩa tri âm. Hà Đại Dụng này thề không phụ lòng công tử.
Gã nhận vàng, rời khỏi phòng ân nhân. Dao Quang biết mình không giúp nhầm người, khoan khoái uống trà, cởi áo lên giường đánh một giấc dù mới đầu canh một. Sau nửa tháng trèo non lội suối, chàng rất mệt mỏi, cần được dưỡng sức. Cuối canh ba. Dao Quang nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Chàng chụp lấy trường kiếm, chạy ra mở cửa. Gã tiểu nhị kiêm học trò Hà Đại Dụng hạ giọng nói :
- Có một toán nhân mã Xà bang đông độ năm mươi đã vây chặt khách điếm. Họ hỏi chưởng quỹ rằng có chàng trai mũi ưng họ Hiên Viên cỡi con ngựa đen vó trắng vào trọ hay không? Tiểu nhân đoán là họ tìm công tử nên vội lên đây thông báo.
Dao Quang mỉm cười:
- Ta tên thực là Hiên Viên Dao Quang, người mà họ muốn tìm. Ta sẽ phá vòng vây, dụ họ đuổi theo. Trong lúc ấy, phiền Hà các hạ đưa tuấn mã ra cửa tây thành chờ đợi.
Hà Đại Dụng hăng hái đáp :
- Công tử yên tâm, tại hạ làm được việc này.
Họ Hà lật đạt chạy xuống, còn Dao Quang mặc y phục, khoác bọc hành lý lên vai rồi mở cửa sổ nhìn xuống đất. Dù trăng thu bàng bạc trên cao nhưng bọn cao thủ Xà bang vẫn mang theo đuốc thông sáng rực. Ngoài những tên đã vào trong lục soát, số còn lại ngồi trên lưng ngựa, đao tuốt trần. Họ mặc y phục xanh lục, ngực thêu con rắn tỳ bà bằng chỉ bạc. Dao Quang đặc biết chú ý đến bốn lão già đứng hàng ngoài cùng. Họ không cầm đuốc và cánh tay tả có quấn con rắn đen. Vẩy óng ánh Hàn Thị Tứ Xà là bốn trưởng lão của Xà bang, danh tiếng lẫy lừng Vân Quí. Họ cũng là chú ruột của bang chủ Xà bang Hàn Xuân Chước, tuổi quá bẩy mươi, công lực đều gần hoa giáp. Đáng sợ nhất là bốn con Hắc Thiết Xà tuyệt độc, không sợ đao kiếm và có cú mổ nhanh như chớp. Dao Quang cân nhắc một lúc, bước hẳn ra lan can trầm gọng hỏi:
- Chẳng hay Xà bang tìm tại hạ có việc gì?
Phe Xà bang mừng rỡ vì đối phương xuất hiện, nhốn nháo xiết chặt vòng vây. Lão già râu bạc có lẽ là anh cả của Hàn Thị Tứ Xà, cất giọng lơ lớ:
- Bọn lão phu chỉ cần tiểu tử ngươi giao nộp bộ y phục Hỏa Hồ Ly là sẽ rút quân ngay.
Dao Quang mỉm cười:
- Việc ấy không khó, chỉ mong tôn giá cho biết Bách Biến Ma Quân đã trả giá bao nhiêu cho Xà bang?
Hàn Thị Tứ Xà đều là người dân tộc Thủy, bản tính thực thà . Gia dĩ, họ không tin rằng Dao Quang có thể thoát thân được nên chẳng cần dấu diếm, Hàn Lão Đại nói:
- Họ Vệ hứa rằng sẽ mua với giá năm trăm lượng vàng.
Người dân tộc Thủy tuyệt đối không dám vào khu núi lửa Đằng Xung, vì sợ cơ thể cấu tạo bằng nước của mình sẽ bốc hơi. Do biết vậy nên Ma Quân đưa ra cái giá rẻ mạt. Xà bang không hiểu rõ bản lãnh của Dao Quang nên mới nhận lời. Ma Quân tin chắc rằng Dao Quang sẽ không chịu giao nộp bảo vật tất sẽ bị Tứ Xà giết chết. Nhưng lão quên rằng Dao Quang không phải là kẻ hám danh kiêu ngạo mà là người luôn xem trọng đại cục võ lâm. Chàng có thể giết người phá vây, song hành động ấy có thể đẩy Xà bang về phía Vệ Chuyển Luân. Đấy cũng là thâm ý của Ma Quân. Dao Quang vui vẻ nói:
- Chẳng hay Vệ lão quỉ có nói cho quí bang biết rằng tại hạ đã từng đả thương lão hay không? Tại hạ là đồ đệ của Lư Sơn Tiên ông, dư sức phá vây đào tẩu. Nhưng vì không muốn gây hiềm khích với Xà bang nên tại hạ có một lời đề nghị.
Danh tiếng của Tiên ông lẫy lừng suốt bẩy chục năm nay, nên Hàn Thị Tứ Xà cũng phải chột dạ. Hàn lão đại ngập ngừng:
- Quả thực họ Vệ không cho bổn bang biết sư thừa của ngươi. Cái giá năm trăm lượng xem ra không đáng. Vậy ngươi muốn thương lượng việc gì?
Dao Quang mừng thầm, cao giọng:
- Bách Biến Ma Quân âm mưu tạo phản, trước là thâu tóm võ lâm, sau sẽ khởi binh làm loạn. Tại hạ thay mặt võ lâm Trung Nguyên dâng tặng quí bang ba ngàn lượng vàng, nếu chư vị giết được Vệ Chuyển Luân. Đồng thời, bang chủ Xà bang sẽ được tôn làm minh chủ võ lâm.
Đề nghị cực kỳ hấp dẫn này đã khiến Hàn Thị Lão Tứ choáng váng. Hàn Lão Tứ không nhịn được nữa. cướp lời anh cả:
- Ngươi lấy gì để bảo chứng cho lời nói ấy?
Dao Quang nghiêm giọng:
- Tại hạ xin lấy thanh danh Lư Sơn Tiên ông ra đảm bảo, đồng thời, đưa trước ngàn lạng làm tin. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Vệ Chuyển Luân chỉ hứa, còn Dao Quang dằn cọc trước một số vàng nặng gấp đôi. Tứ Xà xúm lại bàn bạc, lát sau Lão Đại vòng tay phúc đáp :
- Bọn lão phu đều đồng ý, nhưng còn phải xin ý kiến bang chủ. Mời Hiên Viên tiểu tử đến sào huyệt bổn bang để thưa chuyện với người.
Dao Quang thản nhiên gật đầu:
- Được, tại hạ sẽ xuống ngay!
Dút lời, chàng tung mình rời lan can, là đà rơi xuống đất mà chẳng hề gây tiếng động nhỏ nào. Tuyệt kỹ khinh công này khiến phe đối phương vô cùng thán phục. Dao Quang cười bảo:
- Phiền tôn giá cho mượn một con ngựa. Tuấn mã của tại hạ bị đau chân chưa bình phục.
Hàn Lão Đại liền dùng tiếng thổ ngữ ra lệnh cho một tên bang chúng nhường ngựa. Gã sẽ ở đây, chờ Dao Quang quay về mà lấy lại. Thực ra, ô nhi không hề bị thương, chẳng qua Dao Quang tâm cơ thận mật, đề phòng đối phương trở mặt mà thôi. Ô nhi là kỷ vật đính hôn, chàng không thể để nó chết được. Chàng đi rồi, gã tiểu nhị cứ y kế hoạch, đưa ô nhi ra cửa Tây, khi có biến chàng sẽ phá vây đào tẩu và đến đấy. Tổng đàn Xà bang nằm dưới chân núi Xà sơn, ngoài cửa nam thành ba dặm đoàn ky sĩ chỉ mất gần khắc đã đến nơi. Kiến trúc của Xà bang mang đậm tính cách của dân tộc Thủy, trông giống một bản làng hơn là trọng địa của một bang hội. Trong khuôn viên vài chục mẫu này có hơn trăm nóc nhà sàn, cao hơn mặt đất chừng gần trượng. Và căn nhà lớn nhất, cao nhất kia chắc là chỗ ở của Hàn Xuân Chước và gia đình, vì trên nóc có tượng một con rắn tỳ bà rất lớn. Dao Quang đưa mắt quan sát nhìn vòng gai tre dày đặc xung quanh với ánh mắt ái ngại. Văng vẳng đâu đây tiếng rắn huýt lanh lảnh, vang động đêm trăng tĩnh mịch. Mọi người xuống ngựa. đứng ở mảnh sân rộng , chờ Hàn Thị Tứ Xà lên báo với bang chủ. Lát sau, lão Tam xuất hiện ở cửa nhà sàn, vẫy gọi :
- Bang chủ cho mời Hiên Viên tiểu tử!
Dao Quang ung dung theo thang gỗ bước lên, tiến về phía bếp lửa giữa nhà. Có năm người đang ngồi quanh đấy, người thứ năm là một hán tử tuổi độ bốn mươi, mặt chữ điền, mày rậm, mắt to đen, môi mỏng, cằm bạnh, đầy vẻ nghiêm nghị. Hàn Lão Nhị giới thiệu:
- Đây là bang chủ bổn bang! Mời tiểu tử an toạ!
Dao Quang vòng tay, nghiêng mình rồi ngồi xuống chỗ trống, đối diện với Hàn Xuân Chước. Trong bất cứ nhà sàn nào cũng có một bếp lửa ở giữa. dù sàn lát ván gỗ. Đây là nơi nấu nướng và sưởi ấm cho cả gia đình Giờ đây, lớp than đỏ rực kia đang nướng những đoạn thân rắn dài gần gang tay, tỏa mùi khét lẹt. Nhưng nếu cho đủ gia vị thì chúng sẽ thơm phưng phức. Hàn Xuân Chước bốc một khúc rắn nướng quẳng cho Dao Quang. Miệng ông ta mỉm cười mời mọc. Dao Quang chụp lấy, cắn ăn ngon lành. Xuân Chước lại quẳng thêm bình rượu cho khách. Thấy Dao Quang tu một hớp lớn, chẳng hề ái ngại. Họ Hàn lạnh lùng hỏi:
- Các hạ không sợ trong rượu có độc hay sao?
Dao Quang trao bầu rượu cho người kế bên là Hàn Lão Trồi cười đáp:
- Ám toán là không phải là một việc mà một người như bang chủ có thể làm được.
Ánh mắt Hàn Xuân Chước loé lên vẻ hài lòng. ông gật gù:
- Hảo thiếu niên! Nghe nói ngươi là đệ tử của Lư Sơn Tiên ông, ta muốn thử vài chiêu cho rõ. Nói xong, ông đứng lên ngay, đến bên vách lấy thanh loan đao, đi ra cửa. Dao Quang và bốn lão họ Hàn nối gót theo sau. Hàn bang chủ cao giọng ra lệnh :
- Hãy đốt thêm đuốc lên !
Ông quay sang bảo Dao Quang:
- Chúng ta sẽ tỉ thí trong thời gian một tuần hương. Nếu ngươi duy trì được đến phút chót, bổn nhân sẽ nhận lời tiêu diệt Bách Biến Ma Quân.
Hàn Lão Tứ nhanh nhẹn nhảy lên nhà sàn, lấy một cây nhang mang xuống, đốt lên. Thời gian cháy của nó dài độ nửa canh giờ. Dao Quang biết mình đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chàng chỉ được phép cầm cự chứ không thể giết đối phương được. Chàng nhíu mày nói :
- Đao kiếm vô tình! Nếu chẳng may tại hạ lỡ tay đả thương bang chủ thì sao?
Hàn Xuân Chước cười mát:
- Tiểu tử yên tâm! Ta đã có bảo y bằng da Tê Ngưu Vân Nam che thân trước nên không thể bị thương được . Chỉ cần ngươi đâm rách ngực áo ta là xem như thắng . Dao Quang thở phào, rút kiếm tấn công trước. Họ Hàn cung đao chống đỡ, thầm kinh ngạc trước công lực của chàng trai trẻ. Ông dồn thêm hai thành chân khí, sau vụ chạm, phát hiện thấy đối phương không hề thua kém. Họ Hàn tăng dần nội lực, đao kình xé gió, uy thế hùng mạnh như bão tố. Tuy Hàn Xuân Chước chỉ là cháu của Tứ Xà, tuổi chưa đến năm mươi, nhưng lại sở hữu đến sáu mươi năm công lực. Là người kế vị bang chủ Xà bang, từ nhỏ, ông đã được ăn những kỳ trân của núi rừng, tiến bộ khác hẳn người thường. Dao Quang nghe thân kiếm chấn động, biết mình kém sức đối phương, bèn thi triển phép khoái kiếm, chủ ở tốc độ và sự biến ảo. Song song, chàng vận dụng pho thân pháp Khinh Yến Ngự Phong để tránh những đòn quyết liệt. Song phương quần thảo, lúc tiến lúc thoái, lúc bốc lên cao, di chuyển với tốc độ chóng mặt. Tiếng thép chạm nhau không ngớt và chẳng hề phân thắng bại. Hàn Xuân Chước luyện đao đã bốn mươi năm, lại có trong người hoa giáp công lực ...



