Polly po-cket
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1764

Võ Lâm U Linh Ký


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 08:53:59
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Võ Lâm U Linh Ký


nên luôn tự tin mình là kẻ bất bại. Nhưng giờ đây, đối thủ trẻ tuổi kia cũng sở hữu gần năm mươi năm chân khí, và thi triển một loại kiếm pháp huyền ảo như sương mù, khiến họ Hàn ngao ngán. Nén nhang đã tàn dần, chỉ còn lại một đoạn dài chừng đốt ngón tay. Hàn Xuân Chước nổi lòng háo thắng, dốc toàn lực đánh chiêu Đao Phong Xà ảnh, lưới đao của ông chập chờn, uốn lượn như có vạn bóng rắn bò, hợp lại thành những đợt sóng chụp lấy Dao Quang. Dao Quang nghe không khí xung quanh rung động, biết họ Hàn đã tung chiêu sát thủ. Chàng cắn răng xuất chiêu Sơn Mộ Hàn Tinh (sao lượn núi chiều), mũi kiếm vẽ nên ngàn đốm sao lạnh lẽo, kiếm ảnh mịt mờ như sương chiều trên núi. Đây là một trong những chiêu đắc ý nhất của Lư Sơn Tiên ông. Dao Quang đã phải khổ luyện suốt một năm ròng rã mới đạt đến mức hoàn mỹ. Hàn Tinh, Xà ảnh quyện vào nhau tạo ra những tiếng tinh tang thánh thót. Hàn Xuân Chước tìm thấy sơ hở, thọc đao vào bụng đối thủ nhưng bất ngờ nhận ra một ánh sao đang bắn thẳng vào mắt mình. Mũi kiếm của Dao Quang đã đến mục tiêu trước, trong lúc mũi đao họ hàn còn cách bụng chàng một gang. Cánh tay Dao Quang dài chạm gối nên chàng không cần tránh né mà vẫn có thể giết chết đối thủ được. Đôi mắt Hàn Xuân Chước chớp nhanh, và mũi kiếm kia chỉ chạm nhẹ vào mi mắt đã rút về ngay. Đồng thời, Dao Quang phiêu thân, làm như sợ hãi mũi đao. Chàng quay lại ngay, tiếp tục cuộc tấn công. Do vậy, người ngoài chẳng phát hiện được bang chủ vừa được tha mạng. Họ Hàn biết chàng muốn bảo toàn danh dự cho lão, nên sát khí tan biến hết, ông vung đao đánh trả nhưng thực chất chỉ đánh cho có lệ. Lúc tàn nén hương, Hàn Lão Đại mừng rỡ hô vang:

- Bãi chiến!

Lão và các anh em rất khoái số vàng ba ngàn lượng và cơ hội dương danh Xà bang với võ lâm Trung Nguyên nên vô tình đứng về phe Dao Quang, mong chàng cầm cự đến cùng. Hai đối thủ nhảy lùi, tra vũ khí vào vỏ Hàn Xuân Chước bước đến, ôm chặt Dao Quang, nói thì thầm:

- Chức minh chủ võ lâm sau này thuộc về ngươi. Phần ta sẽ mang đàn độc xà đi giết lão Vệ Chuyển Luân.

Dao Quang nghiêm giọng:

- Chỉ cần bang chủ tận lực giúp đỡ võ lâm. Còn có giết được lão Vệ Chuyển Luân hay không thì tại hạ cũng vẫn dâng đủ số tiền ba ngàn lượng vàng. Ma Quân đã luyện thành Phúc Khí độc công. Mong bang chủ cẩn thận.

Họ Hàn mỉm cười:

- Ta không sợ bất cứ loại độc nào, tiểu tử cứ yên tâm, ta lên nhà uống rượu rồi bàn bạc tiếp.

Hai người và Tứ vị trưởng lão bước lên thang, còn bang chúng thì giải tán, bàn bạc lí lô rằng nếu đấu tiếp thì ai sẽ thắng. Chuyện trò đến sáng, uống cạn năm sáu bầu rượu. Dao Quang mới ngất ngưởng trở về Duyệt Lai lữ điếm. Lão chưởng quỉ mừng rỡ cho gọi tiểu nhị ở của Tây đem ngựa về. Dao Quang cáo biệt, thúc ngựa đi ngay, không biết rằng Hà Đại Dụng quì xuống lạy với theo.

Cao Nguyên Vân Quí là khu vục trung gian giữa cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng với vùng đồi Hoa Nam. Cao nguyên Quí Châu chỉ có những ngọn núi cao ba trăm trượng (1000m), nhưng ở Vân Nam lại có những đỉnh núi cao gần ngàn trượng (3000m). Điều này chứng tỏ địa hình Vân Nam cao hơn Quí Châu. Vân Nam còn là nơi phát nguyên của hai con sông lớn Đà Giang, Hồng Hà chảy sang nước An Nam. Từ Quí Dương, Dao Quang đi thẳng hướng chính Tây, đến Khúc Tịnh, sau đó là Côn Minh, Hà Quang. Đi lối này, chàng không phải vượt hai con sông Đà Giang và Hồng Hà. mà chỉ vướng Lan Thương Giang và Nộ Giang. Đường đi cực kỳ gian nan vất vả. nếu ô nhi không phải là thần mã thì Dao Quang chẳng thể đến Bảo Sơn đúng hẹn. May thay chàng đã vào thành Bảo sơn vào lúc gần trưa ngày rằm tháng mười. Vân Nam là tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số nhất Trung Hoa do đó, trừ hai địa phương Côn Minh và Đại Lý thì các nơi khác đều rất nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, thành Bảo Sơn trấn giữ cả một vùng biên giới dài bốn trăm dặm, giáp Miến Điện nên được xây dựng rất đồ sộ, kiên cố. Quân sĩ đông đến hai ba vạn Kinh tế trong thành phụ thuộc rất nhiều vào lương bổng của quan quân. Là những người lính trấn thủ biên cương, phải xa thê tử nên đám binh lính giải sầu bằng rượu, đánh bạc và kỹ nữ. Nhờ thế, ba ngành Tửu Quán, Đỗ Trường và Thanh Lâu ở đây rất phát đạt. Dao Quang đi ngang qua khu phố Yên Hoa, bật cười khi thấy các kỹ nữ son phấn nhếch nhác mời chào mình. Từ những tư tưởng thâm huyền nhưng trong sáng của Trang Tử, sau này đạo giáo trở thành bí ẩn nhất Trung Hoa. Trong những pho Đạo Tạng dày cộm của họ có dạy cả phép phòng trong, phép luyện tiên đan. Hai phương thuật này được các vị vua rất ưa chuộng. Thuật luyện trường sinh đan khá mơ hồ, nhưng thuật phòng trong thì rất hiệu nghiệm. Nó giúp nam nhân thu được lợi ích khi ân ái, khiến cơ thể tráng kiện. Dao Quang không hề áp dụng những điều ấy mà một lòng quả dục. Môn nội công Khí Nguyên Tâm Pháp không cấm giao hợp nhưng lại hạn chế việc phát dương. Chàng có thể nhiều lần đưa người hàn phối đến khoái lạc, tự mình mình lại ít khi chìm đắm vào hố thẳm. Chàng quen sống như vậy nên không thể đáp ứng lời chào mời của các kỹ nữ, đi thẳng đến tòa lữ quán phía trước. Tắm gội, ăn uống xong, chàng theo lời chỉ dẫn của tên tiểu nhị mà đi đến Quỉ Thôn, trọng địa của Quỉ Giáo. Ngọn núi Bảo Sơn cao đến sáu trăm trượng, nằm sừng sững cạnh dòng sông Nộ Giang, cách huyện thành vào dặm. Về hướng Bắc và Quỉ Thôn nằm toạ lạc trong cánh rừng chân núi phía Nam. Cuối giờ Ngọ, Dao Quang đã tới bìa rừng, chậm rãi thúc ngựa đi vào con đường mòn. Tuy gọi là đường mòn nhưng nó rộng đến bốn trượng, vì là thông lộ chính của dân cư trong thôn. Đã gần cuối thu nên lá vàng rụng đầy, trải thảm đường xá. cây cối hai bên xơ xác. Thỉnh thoảng, Dao Quang gặp những gương mặt vằn vện trắng đen. Họ nhìn chàng rất chăm chú rồi quay đầu đi trở vào thôn, dáng điệu rất hối hả. Hết đoạn đường rừng, trước mắt Dao Quang hiện ra một vùng dân cư đông đúc với mấy trăm mái lá êm đềm, xa xa. phía tả Quỉ Thôn là ruộng kê đuôi chồn xanh ngát. Dao Quang xuống ngựa. bỡ ngỡ nhận ra người trong thôn ùn ùn kéo đến nhìn chàng mà xầm xì bàn tán bằng tiếng thổ ngữ. Quỉ phu nhân Quách Bình đã cho chàng biết rằng người của Quỉ Giáo đều thuộc bộ tộc Bô Lăng. Dao Quang ngắm nghía những gương mặt trắng trẻo của đám tiểu hài và thiếu niên, hiểu rằng đến tuổi trưởng thành chúng mới được vẽ mặt. Chàng vòng tay cao giọng:

- Tại hạ là Hiên Viên Dao Quang đến đây xin bái kiến Sầm giáo chủ.

Một người mặt quỉ có mái tóc bạc lòa xòa bước ra hỏi bằng tiếng Hán :

- Ngươi có phải là bạn của con bé họ Quách không?

Dao Quang vội đáp: – Thưa phải ! Tại hạ cũng đang định hỏi thăm bà ta.

Lão nhân gật gù nói câu gì đó với đám đông, khiến họ cười vang. Lão bảo Dao Quang:

- Ngươi hãy đi theo ta.

Cuối thôn là một công trình bằng đá vuông vúc, mỗi bề ba trượng, mái vòm tròn theo kiểu kiến trúc Ba Tư. Vách chung quanh trổ cửa rất rộng và không có cánh . Dao quang thấy rõ một tượng thiên ma đang ngồi, mặt vẽ đầy những vệt đỏ xanh trông rất đáng sợ. Lão già tóc bạc đưa Dao Quang đến mé hữu tòa thạch điện, đến một căn mộc xá giản dị và trang nhã. Nửa trước của mộc xá có bàn bát tiên, chung quanh vách là kệ gỗ chất đầy sách chữ Hán, dưới chân vách cuối kê một án thư, trên bày văn phòng tứ bảo. Lão nhân cao giọng gọi và từ chiếc cửa hẹp thông với phần trong xuất hiện một lão nhân tóc hoa râm buông xõa, không râu, mặt đầy những vệt đỏ xanh. Dao Quang biết ông ta là giáo chủ Quỉ Giáo Sầm Thu Danh nên vòng tay thi lễ:

- Vãn bối Hiên Viên Dao Quang phụng mệnh chưởng môn các phái võ lâm mang thư đến bái kiến giáo chủ.

Họ Sầm cau mày:

- Chứ không phải công tử đến vì con nha đầu Phi Bình ư?

Dao Quang gượng cười:

- Bẩm giáo chủ! Vãn bối vì cả việc công lẫn việc tư.

Sầm giáo chủ đưa tay mời khách ngồi, ra hiệu cho lão già tóc bạc rút lui. Trong lúc chủ nhà tráng chén rót trà. Dao Quang mở ngực lấy phong thư ra, cung kính đặt xuống bàn, trước mặt họ Sầm. Giáo chủ Quỉ Giáo nâng chung, mời khách thưởng thức hớp trà thơm. Ông mở thư ra đọc, điềm đạm nói với Dao Quang:

- Quỉ giáo là một tôn giáo hơn là một võ phái, nên không liên quan đến vận mệnh võ lâm Trung Nguyên. Tuy nhiên, lão phu nể mặt Thần Thông Cái và Kiếm Tích thiền sư là chỗ quen biết cũ, nên sẽ chỉ ra phương thuốc giải chất độc của Phúc Khí Độc Công. Có điều lão phu cũng phải nhận được số vàng ngàn lượng, tương đương với giá trị của cây Độc Hương Lê.

Dao Quang khẳng khái đáp :

- Tại hạ thay mặt võ lâm Trung Nguyên cảm ơn bang chủ và xin dâng đủ số vàng kia.

Chàng đếm mười tờ ngân phiếu trăm lượng trao cho đối phương. Ở vùng đất biên cương hẻo lánh này, ngân phiếu lớn khó tìm được chỗ đổi, nên Dao Quang đã mang theo bạc nhỏ. Sầm giáo chủ mỉm cười vì thái độ mau mắn, sảng khoái của chàng công tử đất Giang Tây. Ông bước qua án thư thảo toa thuốc. Tổng cộng chỉ gồm mười tám vị cân lượng bằng nhau. Dao Quang chỉ liếc qua đã thuộc làu. Chàng mừng thầm vì không có dược vị nào khó tìm. Dao Quang cất toa thuốc vào ngực áo rồi vòng tay:

- Vãn bối tình cờ được quen biết với đệ tử của quí giáo là Quỉ phu nhân Quách Phi Bình. Mong giáo chủ khai ân cho vãn bối được phép hội kiến Quách nương.

Đôi mắt sáng nhân hậu của ông nheo lại như đang cười, nhưng lời nói thì nghiêm lạnh:

- Bình nhi là đệ tử của lão phu, vì gia thù mà xin phép được rời Quỉ thôn tầm cừu. Lão phu chấp nhận nhưng đã ra điều kiện là nó phải tìm được vài bộ lông Hỏa Hồ Ly, trước ngày rằm tháng mười năm nay. Nhưng Bình nhi đã không thực hiện được lời hứa trước tượng Thiên Ma, nên chiếu giáo qui phải chịu giam cầm suốt đời trên núi Bảo Sơn, lo việc nhang khói, thờ phượng lịch Đại Tổ Sư.

Dao Quang thức ngộ rằng lời nói của họ Sầm có điều gì chưa hợp lý, vì Quỉ phu nhân xuất đạo đã mười lăm năm, và vì sao mãi đến nay mới hết hạn giao bảo vật ? Bộ y phục may bằng lông Hỏa hồ Ly đang nằm trong bọc hành lý, nhưng nó chính là hy vọng cuối cùng của Dao Quang để có thể thắng được Bách Biến Ma Quân. Dao Quang nhớ lời dặn của Quỉ phu nhân, bèn hỏi thử:

- Vãn bối xin dâng ngàng lượng vàng để chuộc lỗi cho Quách nương. Mong giáo chủ thương tình chấp thuận .

Sầm Lão khẽ giật mình, nhìn đối phương chăm chú và chậm rãi hỏi :

- Vì cớ gì công tử dám bỏ ra ngàn lượng vàng để cứu một người đàn bà xấu xí, già nua như Phi Bình?

Dao Quang chỉnh sắc đáp:

- Quách nương là người ôn nhu, nhân hậu, lại phải chịu cảnh diệt gia, nhà tan cửa nát, vãn bối cảm thông hoàn cảnh ấy nên muốn giúp đỡ vậy thôi.

Sầm Giáo chủ cười vang:

- Khéo nói thực! Tiếc rằng giờ đây lão phu không cần thêm vàng nữa mà chỉ cần bộ lông Hỏa Hồ Ly.

Dao Quang cười mát:

- Dường như giáo chủ đã biết rõ rằng vãn bối có mang theo bảo vật ấy?

Họ Sầm thản nhiên xác nhận:

- Đúng thế! Sứ giả của Bách Biến Ma Quân đã đến đây nửa tháng trước, báo cho lão phu biết điều này.

Dao Quang càng khẳng định trong tổng đàn Toàn Phong bang có nội gián. Do đó, Ma Quân mới biết rõ tình hình như vậy. Nhưng vì sao lão ta không đích thân chặn đường đoạt bảo, lại để cho Quỉ Giáo hưởng lợi? Chàng suy nghĩ một lúc lâu, mắt sáng lên, điềm đạm nói:

- Vãn bối không tin rằng Ma Quân đã hành động như thế . Giáo chủ đã đoán ra ẩn tình nhờ những lời kể lại của Quỉ phu nhân và nếu tại hạ không nhầm thì hiện nay, Vệ Chuyển Luân đang bày binh bố trận ở vùng núi lửa Đằng Xung ?

Sầm giáo chủ vỗ đùi cười dài và dơ ngón cái khen ngợi:

- Hảo hài tử! Cơ trí của ngươi khiến lão phu phải thán phục đấy! Đệ tử của Quỉ giáo đã đến Đằng Xung và phát hiện Ma Quân cùng hai trăm thủ hạ.

Lão rót thêm trà, uống từng hớ...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3253 ngày trước)
» Đại Mạc Đao ( Đăng 3254 ngày trước)
» Hồi Tâm Chưởng ( Đăng 3254 ngày trước)
» Võ Lâm U Linh Ký ( Đăng 3254 ngày trước)
» Gươm Đàn Nửa Gánh ( Đăng 3254 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý