XtGem Forum catalog
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1808

Võ Lâm U Linh Ký


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 08:53:59
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Võ Lâm U Linh Ký


o đệ cứ giao đấu cho y mãn nguyện.

Dao Quang đã lờ mờ hiểu đây là một vở tuồng được viết hết sức công phu, lớp lang rành mạch và đạo diễn chính là Đàm Minh chủ. Mục tiêu là giết Dũng Kiệt, buộc cha chàng phải đấu với Đắc Long rồi bỏ mạng. Chàng vội nói với cha:

- Phụ thân ! Gã họ Quảng kia rất đáng ngờ, xin người để hài nhi đối phó! Đây là một âm mưu rất xảo quyệt và có thể lão họ Đàm kia chính là đồng đảng của Bách Biến Ma Quân hoặc đồ đệ Hấp Nguyên Lão Tổ.

Dũng Kiệt mỉm cười, ôm chàng thì thầm:

- Ta cũng đoán ra độc kế nhưng không thể chịu nhục. Nếu chẳng may ta táng mạng, Quang nhi phải hết sức bình tĩnh, tuỳ cơ ứng biến. Ta mang tuyệt chứng, không sống nổi đến mùa xuân sang năm, có chết bây giờ cũng chẳng sao. Con phải thay ta cứu vãn thanh danh dòng họ Hiên Viên.

Trong đám thực khách có người mỉa mai :

- Chỉ đấu chơi trăm hiệp với một kẻ hậu sinh mà Hiên Viên bang chủ cũng phải dặn dò hậu sự nữa sao?

Câu nói này được nhiều người hưởng ứng nên Dũng Kiệt buông con trai ra. Thấy Ngọc Thiền sa lệ, ông vuốt tóc nàng rồi bảo :

- Con đã biết mình phải làm gì rồi chứ?

Ngọc Thiền mím môi gật đầu không nói được tiếng nào. Đàm Minh Chủ cao giọng:

- Mời hai đấu thủ và quan khách sang mảnh đất trống mé tả.

Mọi người lập tức rời khu bàn tiệc kéo nhau sang bãi cỏ. Thần Bút Lực Sĩ và Tà Kiếm đi hai bên anh em Dao Quang. Hạ lão thở dài:

- Kế thay mận đổi đào này quả lợi hại, một Ma Quân chết đi lại hoá thân thành một Ma Quân khác.

Tà Kiếm thắc mắc:

- Đồng ý rằng Quảng Đắc Long vẫn có quyền thi triển Bách Biến Thần Bộ và Bách Biến Kiếm Pháp, nhưng chẳng lẽ bọn tà ma lại chịu phế bỏ Phúc Khí Độc Công?

Dao Quang cân nhắc:

- Sự việc rối rắm như tơ vò khiến ta cũng mơ hồ, phải chờ xem kết quả trận đấu này, xem bản lãnh của họ Quảng rồi mới kết luận được.

Ngọc Thiền lo sợ:

- Nhưng nếu gã Quảng Đắc Long là do Ma Quân trá tử rồi giả ra thì mạng của phụ thân khó bảo toàn !

Suy nghĩ táo bạo của Ngọc Thiền đã làm Dao Quang chấn động, tự hỏi lòng:

- Chẳng lẽ lão ma quân bị chặt đầu kia cũng chỉ là kẻ thế thân cho Vệ Chuyển Luân, vì không ai biết mặt thực của lão?

Chàng chẳng còn thời gian để suy nghĩ cho rạch ròi vì Đàm minh chủ đã tuyên bố : – Lão phu sẽ làm trọng tài, mời Quảng thiếu hiệp xuất thủ trước. Khi lão phu đếm đủ hai trăm chiêu thì hai bên phải dừng tay ngay !

Quảng Đắc Long vẫn giữ vẻ ôn hoà, nhân hậu , ôm kiếm nói với đối phương:

- Vãn sinh học kiếm đã lâu nhưng chưa hề đấu với ai mong bang chủ nương tay cho.

Hiên Viên Dũng Kiệt cũng tỏ ra rộng lượng:

- Thiếu hiệp yên tâm! Lão phu rất cảm mến phong thái của thiếu hiệp!

Quảng Đắc Long cúi đầu chào rồi rút kiếm thủ thế, sắc mặt vui vẻ như đang sắp so tài cùng bằng hữu vậy. Và bất ngờ họ Quảng vung kiếm lao đi như ánh chớp. Nhưng cùng lúc ấy, Toàn Phong Kiếm cũng đã dồn hết công lực vào chiêu Phụ Tử Thâm Tình, chứ chẳng bị lừa bịp bởi thái độ hiền lành của đối phương. Ông đã quyết liều thân nên khí lực tăng lên gấp bội phần. Đấy chính là điểm mạnh của những kẻ không sợ chết! Tiếng thép chạm nhau nhức nhối . Dũng Kiệt nghe hộ khẩu tê chồn. Biết công lực đối phương hơn mình đến vài bậc. Và đáng sợ thay, mũi kiếm của họ Quảng tựa hàng vạn đốm lửa lân tinh xanh biếc, dệt lưới trong không gian và đua nhau bắn vào các yếu huyệt trên người Dũng Kiệt, như những vì sao băng. Trong chớp mắt ông đã nhận ra bộ Lưu Tinh Kiếm pháp lẫy lừng kim cổ, đã thất truyền từ đầu đời nhà Minh. Dũng Kiệt thản nhiên hứng lấy một kiếm vào giữa ngực, cố tình dấn tới để khóa chặt vũ khí của đối phương, đồng thời Dũng Kiệt thọc kiếm vào rốn kẻ thù . Dù là kẻ có võ công vô địch cũng phải sợ lối đánh đồng quy ư tận này. Quảng Đắc Long kinh hoàng lách sang mé hữu tránh đòn rồi nhảy lùi. Nhưng hông trái gã đã bị đâm thủng, đau đớn vô cùng. Ngay chiêu đầu mà trận đấu đã có kết quả thảm khốc, khiến mọi người bàng hoàng chết lặng. Dũng Kiệt ôm ngực cười :

- Vệ Chuyển Luân ! Mưu kế của lão không qua được mắt ta đâu?

Nói xong ông ngã quỵ, mặt úp xuống đất, Ngọc Thiền thét lên lạc giọng:

- Phụ thân ! Và nàng ngất xỉu, được Thần Bút Lực Sĩ đỡ lấy.

Dao Quang đã tung mình nhảy đến bên cha già xem xét . Lúc này các chưởng môn nhân đã vây lấy Quảng Đắc Long vì câu nói cuối cùng của Toàn Phong Kiếm. Thần Phong Cái cười nhạt:

- Phiền Quảng thiếu hiệp cởi quần áo ra! Vệ Chuyển Luân tuổi đã tám mươi lăm, dù có giỏi hoá trang cách mấy thì trên cơ thể vẫn còn có những nét già nua.

Đàm minh chủ cau mà

mày:

- Chẳng lẽ chư vị không tin rằng lão phu đã giết được Ma Quân?

Linh Quang chân nhân chưởng môn phái Hoa Sơn hòa nhã đáp :

- Không phải vậy do Quảng thí chủ đây có đến hơn hoa giáp công lực. Khiến bọn bần đạo nghi ngờ rằng Ma Quân đưa người chết thay đấy thôi !

Quảng Đắc Long ấp úng:

- Vãn sinh được Bách Biến đảo chủ cho ăn một con Lân Đầu Hải Xà nên mới có được thân công lực ấy. Nhưng nếu chư vị tiền bối đã hoài nghi thì vãn sinh xin tuân lệnh ! Gã nhăn mặt nén đau đớn tháo giải thắt lưng, trút bỏ y phục.

Quả nhiên thân hình gã cường tráng, đầy những bắp thịt của tuổi thanh xuân, và da dẻ mịn màng. Lông ở nách và hạ thể cũng hoàn toàn đen nhánh . Thần Thông Cái bối rối:

- Bọn lão phu đã lầm mong thiếu hiệp lượng thứ!

Các chưởng môn bẽ mặt cúi đầu tạ lỗi, đi về phía Dao Quang. Chàng đang cố sức truyền nội lực vào Toàn Phong Kiếm, mồ hôi toát ra như tắm. Nhưng cuối cùng lệ chảy thành hàng. Dao Quang bồng xác cha đứng lên nghẹn ngào nói:

- Gia phụ đã quy tiên !

Chàng bước đến Quảng Đắc Long bình thản nói :

- Các hạ đang thọ thương, vì vậy tại hạ xin hẹn gặp lại vào giữa trưa ngày rằm tháng bảy sắp tới. Địa điểm tùy các hạ lựa chọn?

Quảng Đắc Long thở dài tỏ vẻ miễn cưỡng, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Tại hạ sẽ về nhà cậu ruột ở núi Thụ Sơn, bên bờ sông Hán Thủy! Nếu công tử đã quyết trí báo thù thì cứ đến đấy đúng ngày đã hẹn !

Quần hùng đều nghe rõ, tự nhủ sẽ đến để xem trận đấu hiếm có này! Sau khi tổ chức tang lễ cho phụ thân. Dao Quang giải tán Toàn Phong bang, tập trung vào việc luyện kiếm và chăm sóc Ngọc Thiền. Thần Bút Lực Sĩ về thăm nhà, hứa sẽ có mặt ở núi Thụ Sơn đúng ngày rằm tháng bẩy. Dao Quang chọn ngày này cũng vì muốn cúng bách nhật cho Dũng Kiệt xong mới yên tâm tử đấu ! Tà Kiếm Hoắc Thái đã sớm quay lại Trường An để do thám Thần Tiên sơn trang. Gã sẽ gởi tin tức về bằng đường dây phi cáp truyền thư của Cái bang. Phe tà ma nắm được ngôi minh chủ khiến các phái bạch đạo bị bó tay. Dao Quang phải tìm cho được bằng cớ, lột mặt nạ trang chủ Thần Tiên sơn trang. Do vậy chàng sai Quỷ Đao đi Quỳnh Châu để điều tra lai lịch Quảng Đắc Long. Dao Quang đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng thể quyết đoán rằng họ Quảng có phải là Bách Biến Ma Quân hay không? Chẳng lẽ Vệ Chuyển Luân lại cải lão hoàn đồng? Và nếu đúng như thế thì Dao Quang khó có hy vọng sống sót trong cuộc phó ước sắp tới. Sang ngày đầu tháng năm. Dao Quang chợt có ý định lên núi Lư Sơn thắp hương cho sư phụ. Chàng bảo Ngọc Thiền:

- Tam muội! Ngu huynh sẽ lên núi Lư Sơn viếng mộ tiên sư và xem lại sách vở của người, hy vọng sẽ tìm ra chút manh mối về sự cải lão hoàn đồng của Bách Biến Ma Quân !

Chàng vừa nói đến đây thì Ngọc Thiền đã phụng phịu ngắt lời:

- Tiểu muội cũng đi nữa! Thứ nhất là tiểu muội chưa bao giờ lên đến đỉnh núi. Thứ hai tiểu muội có thể giúp đại ca lục lọi tủ sách hàng ngàn quyển ấy !

Dao Quang lắc đầu:

- Tam muội mới hết bệnh làm sao leo núi nổi?

Ngọc Thiền nũng nịu liếc chàng:

- Chẳng lẽ đại ca không cõng nổi tiểu muội sao?

Nàng nắm chặt tay áo Dao Quang, hết lời năn nỉ. Từ ngày cha chết, Ngọc Thiền luôn u sầu mặt hoa gầy hẳn đi trông rất đáng thương. Điều này lại càng khiến Dao Quang nuông chiều em gái. Chàng thở dài :

- Thôi được tam muội hãy chuẩn bị ít thực phẩm rồi đi với ta!

Ngọc Thiền mừng rỡ chạy ngay xuống bếp. Lát sau hai anh em lên đường, gần trưa đã có mặt ở chân núi Lư Sơn. Lư Sơn là ngọn núi tuấn vĩ, mờ ảo trong màn sáng trắng, mang vẻ đẹp thần kỳ đầy thi hứng, là nơi các bậc tao nhân nhã sĩ khát khao được viếng thăm. Người xưa đã từng tán dương:

- Lư Sơn là vẻ đẹp của núi phương nam! Các đại thi hồn như Lý Bạch, Liễu Tông Nguyên, Bạch Cư Dị, Lục Phu, Vương Dương Minh, TÔ Đông Pha. . . đều đến đây và để lại những bài thơ ca tụng. Ngoài bọn khách thơ, các vị hoàng đế Trung Hoa cũng rất chuộng cảnh Lư Sơn! Thời thượng cổ vua Đại Vũ trị thuỷ ở Cưu Giang đã đến thăm Lư Sơn ! Sau đó tới Tần Thủy Hoàng, rồi lần lượt tới các vị vua của các triều đại sau này. Hầu như không có vị vua Trung Hoa nào nam du mà không ghé thăm Lư Sơn ! Tác giả chẳng dám rườm lời khiến chư vị phật ý, chỉ nói thêm rằng Lư Sơn có nhiều đỉnh như Tú Phong, Hương Phong, Song Kiếm, Văn Thù, Hạc Minh, Ngũ Lữ, Đại Hán Dương. . . và nơi tạo hoá của Lư Sơn Tiên ông chính là đỉnh núi Tú Phong cao chót vót, nằm giữa các đỉnh khác. Dao Quang gởi ngựa nơi lão tiều phu quen biết rồi cõng Ngọc Thiền lên núi. Lư Sơn nằm ở phía nam thành Cửu Giang nên đa số các chùa chiền, miếu mạo hay các di tích khác đều được xây dựng ở sườn hướng bắc, thuần lợi cho việc vận chuyển vật liệu, cũng như tiện cho du khách viếng thăm. Nhưng anh em Dao Quang đến từ hướng nam, thượng sơn bằng đường vắng vẻ, hiểm trở. Sườn bắc đỉnh Tú Phong có ngôi chùa nổi tiếng tên gọi là Khai Tiên (sau này được vua Khang Hy đời nhà Thanh đổi thành chùa Tú Phong). Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong năm mà Lư Sơn có ít sương mù. Nhờ vậy Dao Quang lướt đi rất nhanh trên sơn đạo thân quen đã phủ đầy cỏ dại, xuyên qua những cách rừng tùng cao vút, rậm rạp. Tùng là loại cây chủ yếu trên núi Lư Sơn. Ngọc Thiền nằm gọn trên lưng Dao Quang, tay ôm chặt vai chàng. Lúc đầu, Dao Quang không có cảm giác gì, nhưng sau vài khắc chàng nhận ra rằng lòng mình đã xao xuyến vì sự tiếp xúc với thân hình mềm mại, ấm nóng của Ngọc Thiền. Dao Quang kinh hãi, dừng chân, đặt nàng xuống tảng đá lớn bên đường ngượng ngùng bảo :

- Ta đã nghe đói bụng!

Ngọc Thiền vui vẻ mở bọc lụa, lấy thịt luộc và bánh nếp bày ra; ăn xong họ lại lên đường, nhưng lần này Ngọc Thiền nằm trên hai cánh tay Dao Quang. Tư thế này khiến chàng không mang mạc cảm tội lỗi, dù phải vất vả hơn.

Xế chiều, Dao Quang vượt thạnh trận, kỳ môn, lên bình đài đỉnh núi. Đây là nơi chàng đã sống với Lư Sơn Tiên ông suốt hai chục năm dài. Trên vị trí cao chót vót này, hiếm khi có sương mù vì gió rất mạnh. Từ đây có thể ngắm toàn cảnh quần thể núi Lư Sơn. Xa hơn nữa là mặt nước hồ Bà Dương và gióng Trường Giang cuồn cuộn, cũng như thành Cửu Long hoa lệ. Chu vi bình đài đỉnh núi rộng độ bốn dặm, đầy những cây tùng và long não già vài trăm tuổi. Dưới bóng mát của chúng là một toà nhà đá vuông vúc mỗi bề hai trượng, mái ngói đỏ. Công trình này dáng đơn sơ nhưng rất phí nhiều công sức, ví phải vận chuyển vật liệu lên đến độ cao vài trăm trượng. Cửa chính khép chặt, nhưng không có khoá. Dao Quang đẩy ra bước vào mở toang những cánh cửa sổ trên vách xung quanh. Trong nhà không bốc mùi ẩm mốc mà laị thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ. Điều kỳ diệu này là xuất phát từ việc là tất cả những bộ phận mộc của thạch thất này đều được làm bằng gỗ long não. Gỗ long não cứng đẹp, có mùi thơm và chống được mối mọt. Trung Quốc có khoảng ba trăm loài cây thuộc họ long não như Quế, Hoàng Đàn, Ngất Lê, Nguyệt Quế, Long Não . . . Trong đó loài long não phân bố rộng nhất, được bách tính ...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3621 ngày trước)
» Đại Mạc Đao ( Đăng 3622 ngày trước)
» Hồi Tâm Chưởng ( Đăng 3622 ngày trước)
» Võ Lâm U Linh Ký ( Đăng 3622 ngày trước)
» Gươm Đàn Nửa Gánh ( Đăng 3622 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý