| Võ Lâm U Linh Ký» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 08:53:59 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Chưa bao giờ võ lâm lại xuất hiện một ác ma khát máu như thế này! Nay y lại là võ lâm chưởng kỳ sứ, nếu không có bằng cớ xác thực chúng ta chẳng thể làm gì được.
Đạo Hạnh chân nhân, chưởng môn phái Thanh Thành tiếp lời:
- Đó là chưa kể đến minh chủ võ lâm Đàm Thương Túy. Rõ ràng lão đã liên kết với Ma Quân để khống chế giang hồ. Việc họ Đàm luyện thành Vô Tướng Thần Chỉ khiến bần đạo phải hoài nghi lão ta có quan hệ với Hấp Nguyên Đại Pháp. Một kẻ nằm liệt giường năm năm, không thể hồi phục nhanh chóng và lợi hại như vậy được!
Thầm Bút Lực Sĩ gật gù:
-Đúng thế! Lão phu cho rằng Đàm Thương Tuý đã học Hấp Nguyên Đại Pháp, hút lấy công lực của người khác!
Vô Cầm chân nhân, chưởng môn phái Võ Đang bật thốt:
- Hay là lão ta đã hút chân nguyên của kẻ khác đóng vai Bách Biến Ma Quân ở Tứ Xuyên?
Mọi người tỉnh ngộ tán thành ngay. Dao Quang nói :
- Tại hạ nhớ lại lời ân sư rằng Ma Quân còn có một người sư đệ nữa! Có thể họ tìm được hai pho bí kíp Lưu Tinh Kiếm Pháp và Phúc Khí Độc Công, chia nhau luyện tập khi biết giáo chủ Quỷ giáo trao phương thuốc giải độc cho chúng ta Vệ Chuyển Luân hy sinh sư đệ để mua chuộc sự giúp đỡ của Đàm Thương Tuý, đồng thời xóa bỏ thân phận cũ.
Phương trượng Vạn Niên tự, núi Nga Mi phát biểu:
- Nay các phái bạch đạo đều bị ràng buộc bởi Minh chủ lệnh kỳ, chỉ có thể cho đệ tử âm thầm hỗ trợ Hiên Viên thí chủ đối phó với tà ma. Nhưng vấn đề là thí chủ có qua khỏi được cuộc phó ước sinh tử này không? Dám hỏi thí chủ nắm được bao nhiêu phần thắng?
Mọi người chú mục chờ đợi câu trả lời của Dao Quang. Chàng bình thản đáp :
- Bẩm thiền sư đệ tử chỉ sợ mình không duy trì nổi ba trăm chiêu. Vì đối phương đã quyết giết cho được truyền nhân của Lư Sơn Tiên ông để báo thù !
Thần Thông Cái cười mát:
- Công tử không thể chết được! Ngày mai bọn lão phu sẽ đồng thanh ứng tiếng ấn định thời hạn là hai trăm chiêu.
Dao Quang mỉm cười:
- Nếu Vệ Chuyển Luân chỉ có pho Lưu Tinh Kiếm Pháp mà không có luyện thêm tà công nào khác thì tại hạ tự tin sẽ cầm cự được hết số chiêu ấy !
Tà Kiếm Hoắc Thái hắng giọng chậm rãi nói :
- Bẩm công tử! Thuộc hạ cùng Hạ lão tiền bối đã lên trên ngọn Trụ Phong quan sát. Mảnh đất đỉnh núi khá bằng phẳng, có rừng phong già thưa thớt, sườn nam thoai thoải nhưng vách hướng bắc dựng đứng, bên dưới là dòng sông Hán Thủy. Thuộc hạ sợ rằng đối phương sẽ chọn vị trí sát bờ vực để công tử không còn chỗ thoát thân.
Các chưởng môn giật mình lo lắng nhưng Dao Quang lại gật gù:
- Nếu thế càng hay! Ta sẽ lợi dụng địa hình ấy để trói tay Ma Quân. Lão sẽ không dám thi triển phép ngự kiếm vì sợ rơi xuống sông. Đấy chính là thuật đặt mình vào chỗ chết để cầu sống.
Dao Quang kém Vệ Chuyển Luân đến vài chục năm công lực, nếu thẳng thắn đối đầu với những chiêu ngự kiếm mãnh liệt như chẻ núi, chàng sẽ không chống nổi mười chiêu. Nhưng liệu trong kiếm thuật thông thường, chàng có thể chống nổi hay lại bị Ma Quân đẩy lùi dần xuống vực?
Thần Thông Cái rầu rĩ:
- Hiền đệ quả là người trí dũng nhưng tu vi quá chênh lệch khiến lão phu rất bất an!
Đã lâu lắm rồi lão không gọi Dao Quang là em. Nay vì cảm khái trước cảnh tử biệt, lão mới bộc lộ tâm tình! Dao Quang cảm động buột miệng nói dù lòng không chắc chắn:
- Lỗ lão ca! Dẫu tiểu đệ có bỏ mình cũng chẳng chịu đầu thai, mà sẽ tái sinh trong xác khác để giết sạch bọn yêu tà!
Thần Bút Lực Sĩ bực bội:
- Ngươi nằm mơ đấy ư? Thế gian làm gì có chuyện hoang đường ấy?
Cuối giờ tý sáng hôm sau, bọn Dao Quang lên đến đỉnh núi Trụ Phong. Hôm nay chàng mặc tang phục, tóc xõa dài, quanh trán chít một giải khăn trắng. Quần hùng đông hơn ngàn, khiến bình đài này có vẻ trở nên nhỏ bé chật chội. Họ xúm lại chào hỏi Dao Quang và khích lệ chàng.
Trời u ám, mây xám giăng đầy, hứa hẹn một trận mưa dữ dội. Thu về sớm trên đầu đỉnh núi nên rừng phong đã lác đác đổi sang màu lá đã vàng. Cảnh vật thiên nhiên có vẻ tiêu điều, thê lương, thích hợp với cuộc chiến một mất một còn này. Dao Quang bắt gặp ánh mắt tha thiết của gã thủ hạ trung thành họ Hoắc. Chàng bước đến xiết vai gã dặn dò :
- Nếu ta chết ngươi bất tất phải báo thù! Ta giao phó thê tử và tam muội cho ngươi và Quỷ Đao !
Tà Kiếm mỉm cười gật đầu nhưng trong đôi mắt ướt kia dường như có lửa. Dao Quang bước ra đứng sát mép vực, nhìn xuống dòng sông bên dưới. Trời không chút nắng và sương mù lảng bám trên mặt nước, khiến hẻm núi càng sâu thêm hun hút. Bên kia sông cũng là một vách núi dựng đứng, cứ như bị dòng nước Hán thuỷ tách khỏi Trụ Phong vậy. Y phục của Dao Quang bị những luồng gió mạnh mẽ từ dưới vực bốc lên, thổi bay phần phật. Gió tây nam đã chạm vào vách núi dựng đứng, biến thành những cơn lốc hỗn loạn, dội ngược lên trên. Dao Quang biết rõ bản lãnh của cha mình cũng như uy lực của chiêu Phụ Tử Thâm Tình. Bách Biến Ma Quân giết được ông thì chàng khó mà thoát chết, nhưng chàng quyết không để đối phương được tròn vẹn . Dao quang quay lại vì tiếng xôn xao của quần hùng, Quảng Đắc Long đã đến. Đương nhiên cả minh chủ võ lâm Đàm Thương Túy cùng mấy chục thủ hạ cũng có mặt. Bọn võ sĩ áo xanh ngực thêu chữ minh kia chính là đệ tử của Đường môn. Đường phu nhân đã về Tứ Xuyên nhưng để lại hai trăm môn nhân cho minh chủ sử dụng. Bà gọi ấy là sự báo ân. Dao Quang thực lòng khâm phục cơ trí của Vệ Chuyển Luân. Kế kim tiền thoát xác này quả là tinh vi và thâm hiểm. Chàng bước lên một trượng, đứng im chờ đợi. Mé tả chàng là một cây phong cao vút, thân rộng hai người ôm, đứng chênh vênh lẻ loi cạnh vực thẳm, cách xa chừng tám trượng. Hôm nay Quảng Đắc Long rạng rỡ trong trang phục màu vàng nhạt, áo choàng lục xám. Trông gã anh tuấn hơn nhưng phong thái vẫn mang một chút nữ tính. Có lẽ vì gã xức nước hoa quá nhiều. Giờ thì Dao Quang đã biết lý do vì sao. Lân Hải Đầu xà là kỳ trân chí âm, khiến Vệ Chuyển Luân mất dần nam tính, và cơ thể có mùi tanh tưởi. Đàm minh chủ chào mọi người rồi tươi cười:
- Hiên Viên công tử và Quảng công tử đều là nhân tài kiệt xuất của võ lâm, lão phu sẽ rất tiếc nếu võ lâm trong hai mất đi một.
Do đó, lão phu cho rằng chỉ giới hạn trong ba trăm chiêu là đủ, dù không phân thắng baị cũng bỏ qua thù hận cũ. Quần hùng phấn khởi tán thành, nhưng Thần Thông Cái bác ngay:
-Tiết trời xấu thế này, chỉ một lúc nữa là đổ mưa lớn . Lão phu đề nghị giảm xuống còn hai trăm chiêu thôi!
Các chưởng môn đều nhất trí khiến Đàm minh chủ không tiện tranh cãi. Hai đấu sĩ cách nhau hơn trượng, rút kiếm thủ thế. Dao Quang vẫn giữ vị trí quay lưng về phía vực thẳm. Chàng lạnh lùng nói :
- Các hạ là kẻ mới xuất đạo, chưa có tiếng tăm gì, theo quy củ giang hồ thì được phép động thủ trước.
Dao Quang dùng phép dĩ tĩnh chế động, di chuyển rất ít, ung dung chống đỡ. Lư Sơn Kiếm Pháp là tuyệt học đạo gia, thấm nhuần nguyên tắc lấy nhu thắng cương. Dao Quang lại là người có thiên bẩm võ học cực cao, đáng gọi là kiếm sĩ bẩm sinh. Đường kiếm của chàng bao la bác tạp, huyền ảo khôn lường. Nhờ vậy đã bù đắp được sự thiếu sút về công lực. Lưu Tinh Kiếm Pháp là đỉnh cao kiếm thuật thời nhà Tống, nổi danh nhờ tính chất hiểm ác, tàn độc nhưng không kém phần chính khí. Quảng Đắc Long tăng dần công lực, khiến màn kiếm ảnh đầy sao mỗi lúc một thêm rực rỡ. Ngược lại luồng kiếm quang cũng càng dầy đặc theo. Hai thanh bảo kiếm chạm nhau không ngớt, song phương đổi đòn nhanh như chớp, thấm thoát đã đủ trăm chiêu. Quảng Đắc Long động nộ, dồn thêm chân khí, đánh một loạt kỳ chiêu dồn Dao Quang đến sát mép vực. Bọn Thập Điện Diêm La sợ hãi rú lên. Chúng được nhiệm vụ mang xác chủ nhân về, nên rất sợ chàng rơi xuống dòng sông Hán thủy đang cuồn cuộn chảy. Không có xác thì hy vọng hồi sinh cũng tan tành. Nhưng đã quen phục tùng nên anh em họ Diêm và Tà Kiếm không dám phản đối khi Dao Quang chọn vị trí hiểm nghèo. Quần hào cũng toát mồ hôi lạnh lo lắng cho Lư Sơn Kỳ Hiệp. Nhưng bất ngờ luồng kiếm ảnh mờ mờ của Dao Quang bỗng sáng rực lên và Quảng Đắc Long đột ngột nhảy lùi. Mọi người nhận ra gã đã bị thương trên ngực phải và mặt đứt một đường từ sống mũi đến mang tai. Ngược lại bắp tay trái của Dao Quang cũng đã thủng, máu rỉ ướt tang phục. Chàng không đuổi theo, đứng im điểm huyệt chỉ huyết, lòng nuối tiếc vô hạn. Chàng đã thi triển chiêu Vụ Trung Nhật Xuất chịu một kiếm để giết đối phương, thế mà lại không thành công. Ma Quân đã nhờ thân pháp Bách Biến và phản ứng thần tốc nên chỉ bị thương nhẹ. Nhưng đối với một kẻ đầy nữ tính thì việc gương mặt anh tuấn bị hủy hoại lại rất quan trọng. Quảng Đắc Long gầm lên, lao vào đối thủ. Gã đánh mất vẻ ôn hậu và để lộ nét mặt hung ác như quỷ dữ. Trận đấu trở nên vô cùng khốc liệt, máu hồng văng tung toé vì cả hai đều trúng đòn của nhau. Trên trời, mây đen vần vũ, mưa bắt đầu nặng hạt và sấm sét nổ vang trời. Thần Thông Cái vận công đếm thật lớn, lòng nóng như có lửa ông biết Dao Quang bị thương nhiều hơn họ Quảng, và chỉ còn cánh mép vực vài bước. Đếm chiêu thứ một trăm chín mươi bẩy, bất ngờ có một luồng xét thật mạnh đánh xuống ngọn cây phong lẻ loi ở mép vực. Tiếng nổ kinh hoàng này làm mọi người chết điếng, kể cả Quảng Đắc Long. Nhưng có một người không bị ảnh hưởng, đấy là Dao Quang! Chàng sống nhiều năm trên đỉnh núi Tú Phong cao chót vót, thường xuyên chịu đựng những nhát búa cuồng nộ của lôi thần nên đã quá quen thuộc. Nếu không thì chàng đã tẩu hỏa nhập ma khi đang tĩnh toạ hành công trong những ngày mưa bão. Không những thế Dao Quang còn cảm nhận được luồng sét sẽ giáng xuống rất gần, da chàng nổi gai, tóc dựng đứng là dấu hiệu chẳng thể sai. Và chàng đã chờ đợi giây phút ấy. Khi ánh chớp loé lên, vạch toang bầu trời thì Dao Quang cũng tung mình rời mặt đất, lao về phía kẻ thù. Quảng Đắc Long đang khiếp vía, yếu ớt đưa kiếm ra chống đỡ. Nhưng mười mũi Hắc Thiết Yến đã đến trước, cắm sâu vào cơ thể gã, và sau đó lưỡi kiếm của Dao Quang đâm thủng tim và chặt bay thủ cấp Quảng Đắc Long. Cùng lúc ấy cơn mưa đột ngột ngừng rơi, mây đen bị gió xua tan và vầng dương ló dạng. Kết cục bất ngờ này khiến quần hùng mừng rỡ reo hò như sấm dậy. Nhưng các chưởng môn và Tà Kiếm chưa dám hoan hỷ quá sớm, vì Dao Quang đã gục ngã! Vô Cấm chân nhân nhanh tay cởi áo nạn nhân, tái mặt trước mấy lỗ thủng nằm chi chít trên ngực, bụng và vai. Ông không hiểu được sức mạnh nào đã giúp Dao Quang sống sót và giết được kẻ thù. Trưởng lão Thiên Sư giáo nghiện rượu đã thành danh Túy Đạo Nhân, nên bên hông lúc nào cũng kè kè một hồ lô rượu nặng, ông đưa cho chưởng môn phái Võ Đang rửa vết thương. Có đến cả cân thuốc kim sang quí giá của các phái đã rắc lên người Dao Quang. Chàng còn được uống hai viên Đại Hoàn Đan và ba viên Thái ất Thần Đan. Thần Thông Cái cười dài:
- Lưới trời tuy thưa mà không lọt ! Cuối cùng thì lão ác ma cũng đã đến tội !
Đàm minh chủ gượng cười:
- Nhưng chắc gì người này lại là Bách Biến Ma Quân! Trong võ lâm chẳng ai biết được mặt thực của lão ta cả!
Đàm Thương Túy không thể công nhận Quảng Đắc Long là Vệ Chuyển Luân, vì lão được làm minh chủ nhờ giết được Ma Quân. Thần Thông Cái không sao chứng minh được, chỉ còn cách cười nhạt:
- Minh chủ quả là cao kiến, lão phu không dám có ý khác . Nhưng trước sau gì Cái bang cũng tìm ra lai lịch của Quảng Đắc Long.
Đàm Thương Túy biến sắc, quát thủ hạ mang xác chưởng kỳ sứ về Trường An. Dao Quang cũng cấp tốc đư...



