Old school Easter eggs.
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1757

Võ Lâm U Linh Ký


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 08:53:59
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Võ Lâm U Linh Ký


có lẽ vì đồng tính với Diêm Vương! Tin tức về cuộc phục kích đèo Phù Sơn đã được cái bang loan đi khắp giang hồ. Ai cũng biết hung thủ xử dụng Lưu Tinh Kiếm Pháp và Vô Tướng Thần Chỉ. Điều này càng làm phương hại đến thanh danh của minh chủ võ lâm Đàm Thương Túy. Đàm lão vẫn còn nguyên hai mắt nên không phải là kẻ chặn đường Dao Quang. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao võ lâm quốc sư Giang Thượng Phong, tức Yến Sơn Thần Y không hề ló mặt ra? Trong bữa tiệc mừng chiều mười sáu tháng chín, Túy Đạo Nhân Tôn Đức Đại vui vẻ nói:

- Đến bây giờ bần đạo cũng không hiểu Quang nhi lấy đâu ra sức lực để đánh mù mắt gã bạch y? Lão ta bản lĩnh thông thần, lẽ nào lại không tránh nổi đòn ám toát yếu ớt ấy?

Dao Quang gật đầu:

- Tôn sư thúc nói chẳng sai! Chính tiểu tế cũng không ngờ mình lại đắc thủ !

Phó giáo chủ cười khà khà:

-U Linh Thần Sát Lệnh Phù là bửu bối tôn quý của đạo gia. Tất nhiên được quỷ thần giúp sức. Nếu không tin, lần sau Quang nhi cứ xử dụng sẽ rõ !

Dao Quang ậm ừ nhưng nhưng trong lòng chẳng tin tưởng lắm. Quỷ Đao Mạc Sương đã về đến từ hồi đầu tháng tám. Gã đã có được lời khai của bà vợ Xà Khẩu Tú Tài, rằng bà ta không hề có đứa con trai nào cả. Tuy nhiên văn bản này giờ đây chưa phải lúc dùng đến. Dao Quang bảo gã:

- Mạc Sương! Có lẽ ngày mai ngươi phải đi Quý Châu một chuyến để tìm hiểu việc Quỷ giáo đột nhiên tàn sát xà bang. Không hiểu sao phân đà cái bang ở Quí Dương chẳng hề liên lạc với tổng đà Lạc Dương nữa?

Quỷ Đao mỉm cười gật đầu. Gã nâng chén mời mọi người. Dao Quang định uống thì bị Ngọc Thiền giật lấy, nũng niụ trách móc:

- Đại ca vừa lành bệnh, không nên uống nhiều !

Nàng uống cạn và còn mời lại, nên cuối tiệc say bí tỷ, được Ngọc Đường dìu về phòng. Đêm ấy, Dao Quang không ngủ được, vì suy nghĩ thái độ của em gái. Dường như Ngọc Thiền có tâm sự buồn nên mới mượn rượu giải sầu? Ngọc Đường mang thai nên ngủ rất say, Dao Quang liền khoác áo đi sang phòng của Ngọc Thiền. Cửa phòng chỉ khép hờ và ngọn đèn tọa đăng leo lén sang trên bàn. Chàng đẩy cửa bước vào, nhận ra bào muội vẫn chưa kịp thay áo, nằm vắt vẻo ở thành giường . Dao Quang thở dài, đẩy Ngọc Thiền vào giữa giường rồi vận công xoa bóp những huyệt đạo quanh đầu và bả vai. Chàng tinh thông y lý nên việc giải say cho Ngọc Thiền không khó. Lát sau nữ nhân mở mắt, nhìn chàng trân trối và dòng lệ tuôn dài. Dao Quang dịu giọng:

- Tam muội có tâm sự buồn sao không bộc bạch với đại ca?

Ngọc Thiền lắc đầu:

- Chẳng có gì đâu tiểu muội chỉ cảm thấy cô đơn thôi!

Dao Quang mỉm cười:

- Từ ngày kết hôn đại ca đã không gần gũi tam muội như trước nữa. Kể từ ngày mai ta đi đâu cũng cho tam muội đi cùng! Thôi em hãy dậy thay áo đi !

Ngọc Thiền ngồi lên, lấy áo ngủ và đi vào phía sau. Tuy gọi là phòng nhưng có cả một nhà tắm riêng, nên tiếng nước xối xả vọng lên. Chỉ nửa khắc sau Ngọc Thiền đã quay lại, tỉnh táo và tươi mát. Nàng thản nhiên ngồi vào lòng của Dao Quang, vòng tay ôm lấy cổ chàng, ngửa mặt nhìn lên đắm đuối. Dao Quang bị mùi u hương thơm nức xông vào mũi. Thoáng nghe lòng rộn lên những cảm giác kỳ lạ. Chàng thẫn thờ nói :

- Nho gia quả có lý khi đặt nghi lễ để tiết chế dục vọng và tình cảm của con người. Anh em ruột rà mà gần gũi quá e rằng không tránh khỏi cảnh loạn luân. Ta phát hiện rằng mình yêu thương tam muội hơn bất kỳ nữ nhân nào trên thế gian này. Ngọc Thiền lộ vẻ sung sướng, rướn ngoi lên hôn vào má Dao Quang thì thầm:

- Tiểu muội sẽ lập lôi đài kén chồng. Ai đánh bại đại ca sẽ trở thành rể họ Hiên Viên !

Dao Quang phì cười:

- Trong đám thanh niên đương đại dễ gì có ai hơn được ta? Xem ra tam muội phải lấy một gã đạo sĩ già bảy tám mươi thôi.

Ngọc Thiền bỗng nói:

- Đại ca có nhớ lúc trước tiên phụ hứa gả tiểu muội cho một người?

Dao Quang gật gù:

- Ta nhớ! Gã ấy là ai vậy?

Ngọc Thiền áp má vào ngực Dao Quang cười rúc rích:

- Hắn ta chính là đại ca đấy!

Dao Quang kinh hãi:

- Tam muội nói nhăng gì thế?

Ngọc Thiền thở dài:

- Tiểu muội chỉ là con nuôi của lão gia mà thôi ! Gia phụ là Hiên Viên Lộc, người đã tạo phản ở Thiểm Tây, cả nhà bị chém., chỉ mình tiểu muội được lão gia cứu thoát, bí mật đem về nuôi dưỡng. Thực ra lão gia Toàn Phong Kiếm chính là biểu bá của tiểu muội. Ông nghe tin gia phụ hưng binh tạo phản liền đến can ngăn, nhưng đã quá muộn. Vì việc này mà ông phải đổi họ để Đông Xương khỏi chú ý. Nhưng khi gặp lại đại ca anh hùng cái thế, lão gia chợt có ý định khôi phục lại thanh danh của họ Hiên Viên. Ông muốn đại ca trở thành minh chủ võ lâm. Theo quy củ thì đại ca sẽ được thánh hoàng triệu kiến. Lúc ấy, đại ca sẽ xin tội cho tiểu muội và chúng ta sẽ thành vợ chồng. Dao Quang bàng hoàng ngơ ngác như kẻ vừa tỉnh giấc mơ vàng.

Ngọc Thiền rời lòng Dao Quang mở tủ, lấy ra một phong thư rồi đưa cho chàng:

- Đại ca! Đây là di thư của phụ thân !

Dao Quang xem xong đăm chiêu nói :

- Ta sẽ thực hiện ước nguyện của phụ thân !

Chàng đưa tay kéo Ngọc Thiền vào lòng, tủm tỉm cười:

- Té ra ta đã thầm linh cảm nàng không phải là ruột rà nên mới yêu say đắm và khổ sở vì mặc cảm tội lỗi. Sao hiền muội không nói sớm?

Ngọc Thiền trách yêu:

- Đại ca quả là ngốc nghếch! Nếu là ruột thịt thì lão gia đã để chúng ta không quá gần gũi nhau. May mà đêm nay đại ca thổ lộ tâm tình trước, không thì tiểu muội cũng chẳng thèm tiết lộ bí mật này !

Dao Quang đã yêu Ngọc Thiền như điên dại, nhưng luôn phải rối lòng. Nay rào cản không còn, chàng bay bổng trong hạnh phúc ngút trời, thả mình theo tiếng đập của trái tim. Dao Quang đắm đuối hôn lên mắt lên môi người ngọc, tay run rẩy vuốt ve thân thể kiều diễm, đang rạo rực dưới làn the mỏng manh. Tâm trạng của Ngọc Thiền cũng vậy, nàng khép hờ rèm mi. Lắng nghe da thịt thổn thức dưới bàn tay người yêu dấu. Nhưng ngoài vườn chợt có tiếng húng hắng của ai đó Ngọc Thiền bừng tỉnh, khép tà áo nũng nịu nói :

- Tiểu muội chẳng tiếc gì với đại ca nhưng lai lịch chưa công khai xin hẹn ngày đại hỷ.

Dao Quang ngượng ngùng rời phòng Ngọc Thiền. Niềm vui qua lớn khiến chàng không sao ngủ được, bước ra vườn sau ngắm cảnh đêm trăng bên bờ hồ Bà Dương. Tường vây cạnh bờ chỉ cao đến ngực, và do thế đất thấp dần ở phía mép nước nên bờ tường không cản nhãn tuyến của khách quan chiêm. Khu vục này được canh gác rất cẩn mật, đêm nay do hai gã Diêm Thất, Diêm Thập và mười gã gia đinh phụ trách. Dao Quang hỏi han bọn thủ hạ vài câu rồi tung mình lên sàn đạo đàn. Công trình này vẫn chưa bị dở bỏ vì có thể xử dụng làm đài quan sát. Nhưng té ra nó lại là chỗ ngủ cho trưởng lão Thiên Sư giáo, Túy Đạo Nhân Tôn Đức Đại. Tôn lão đã say mềm ngủ say như chết nên không phát hiện có người lên đến. Dao Quang ngồi trên thành lan can. Tay cầm chiếc hồ lô rượu của họ Tôn, vừa uống vừa nhìn ngọn Đại Cô Sơn ở giữa hồ, xa xa ở giữa dòng sông Trường Giang có một ngọn núi thấp tên là Tiểu Cô Sơn. Bóng nguyệt trải vàng trên những ngọn sóng lăn tăn, gió thu se lạnh nhưng không làm nguội được ngọn lửa ấm áp trong lòng một kẻ đang yêu và được yêu . Bỗng Dao Quang rùng mình vì phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, đó là những cụm lục bình đang trôi dần vào bờ nam. Đúng ra gió thu phải đưa chúng về bờ đông mới hợp lý. Dao Quang vận hết nhãn lực quan sát thật kỹ, rồi lay gọi Túy Đạo Nhân:

- Nhị sư thúc có cường địch tập kích! Chúng đang tiến vào bằng đường hồ Bà Dương.

Lão đã ngủ được một giấc dài nên tỉnh táo ngay, chồm dậy giật lại thiết hồ lô. Dao Quang nhảy xuống đất, dặn dò thủ hạ rồi quay về phòng lấy kiếm. Mọi người lặng lẽ bố trí đón chờ phe đối phương. Túy Đạo Nhân và Tà Kiếm nằm dán sát mình xuống sàn mộc đàn, người ở dưới đất khó mà thấy được . Lát sau toán hắc y nhân vào đến bờ, cho một tên đi trước do thám. Không thấy ai canh gác, gã phất tay ra hiệu gọi đồng bọn tiến lên. Chúng đông độ năm sáu chục, tay phải thủ đơn đao, tay trái lần cởi nút buộc miệng một túi da nơi thắt lưng, lấy ra những trái cầu nhỏ bằng trái chanh. Dao Quang nhận ra hoả khí, kinh hãi quát:

- Giết!

Từ trong những bụi hoa, những lùm cây chung quanh bọn hắc y bỗng bay ra một trận mưa ám khí. Tuy chỉ có mười mấy người xuất thủ nhưng lượng Hắc Thiết Yến lại lên đến hơn trăm. Những con chim én sắt này làm bằng thép mỏng, dạng xẹp, xếp được thành chồng. Do vậy mỗi bàn tay của bọn Dao Quang có thể phát ra hàng chục mũi. Đòn ám tập này đã thu hoạch không tồi, hạ được ngay hai mươi mấy tên áo đen. Bọn còn lại chỉ kịp tung ra vài trái hỏa đạn, đốt cháy đám lá thu vàng trên mặt vườn. Trái cầu bay xa nhất đã trúng vào vách gỗ của kho chứa dụng cụ, khiến nơi này phát hỏa. Nhưng phe chủ nhà đã kịp xông thẳng vào hàng ngũ bọn hắc y, bắt chúng phải chống cự bằng đao. Trong cuộc cận chiến, hỏa cầu không phát huy được tác dụng. Ngược lại, những mảnh thép mỏng trong tay anh em họ Diêm và Quỷ Đao thì lại có thể lấy ra rất dễ dàng. Thập Điện Diêm La đã được Dao Quang dạy cho thủ pháp này một năm trước, nhưng chúng lười biếng luyện tập nên kết quả rất tồi. Sau trận đèo Phù Sơn, bọn Diêm Tam mới thức ngộ được sự lợi hại của ám khí trong cuộc hỗn chiến với số đông. Lại thêm lời răn đe nghiêm khắc của Dao Quang nên chúng mới khổ công rèn luyện thêm. Nhờ vậy đám con cháu của Diêm Vương càng bội phần hung hãn. Nhưng chúng chưa thể so với Tà Kiếm và Quỷ Đao. Trong lúc Dao Quang nằm dưỡng bệnh, chàng đã dạy thêm những chiêu kiếm bậc cao cho Hoắc Thái. Đối với Quỷ Đao, chàng phải tốn công sửa đổi cho thích hợp với đao pháp. Sưu Mệnh Thần Từ Giang Hán đã tìm ra cho Mạc Sương một thanh đao hình kiếm bằng thép tốt, nhờ vậy thành tựu của gã không thua gì Hoắc Thái. Giờ đây, đôi hung thần tả xung hữu đột, đoạn kiếm tung hoành rưới máu khắp vườn. Nhưng phe đối phương còn một mũi tấn công vào cổng trước, tiếng gầm cuồng nộ của Thần Bút Lực Sĩ chứng tỏ ông đã bị thương. Dao Quang kinh hãi, giao mặt trận phía sau cho Túy Đạo Nhân rồi lao vút đi. Đạo quân hắc y thứ hai đã phá được cổng, đẩy lùi phe chàng về đến sân, cách đại sảnh không xa. Toàn bộ cao thủ Hiên Viên gia trang đều bị cầm chân bởi những đối thủ cực kỳ lợi hại, kẻ địch của thần bút lực sĩ và giáo chủ Phó Kỳ Khâm là hai gã bịt mặt xử dụng Lưu Tinh kiếm pháp. Còn các vị chưởng lão thì đối phó với năm người cầm thảy ba (đinh ba). Thảy ba là loại vũ khí của quân đội, được sang chế vào thời nhà Minh. Có hình dáng khá giống với những dụng cụ xúc cỏ của những dân tộc vùng thảo nguyên phía bắc Trung Hoa. Thảy ba có chiều dài độ thân người, cán bằng gỗ hoặc kim loại, đầu có nhiều mũi nhọn, sát địch bằng những thế đâm. Lúc cần thiết có thể cắm được xuống đất, dùng làm giá đỡ cho súng hỏa thượng, võ bị trí gọi thảy ba là vật tối lợi hại trong quân khí! Khác với trường hợp của qua. Thảy ba vẫn còn được quân nhà Minh xử dụng, vừa để chiến đấu, vừa để thu dọn những núi cỏ khô trong kho lương thảo. Lư Sơn Tiên ông kiến thức uyên bác, đã từng kể cho Dao Quang nghe về Thảy Ba phái nằm ở chân núi Võ Di tỉnh Phúc Kiến. Tổ sư phái này là một vị quan võ họ Phùng, dưới triều Minh Thành Tổ Chu Lệ. Ông ta cáo lão quy điền năm bảy mươi tuổi, mở trường dạy phép đánh thảy ba ở quê nhà, đệ tử đa số là người dân tộc . Phùng lão có những cải tiến quan trọng loại vũ khí sở trường của mình. Cây thảy ba giờ đây có đến bốn nhánh thép . Hai nhánh ngoài cùng dẹp và cong như lưỡi dao, mũi của hai nhánh giữa tương tự như mũi kiếm, vừa nhọn vừa sắc cả hai bề. Nhờ vậy thảy ba của họ Phùng còn có thể chém người, khác với đường lối truyền th...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3252 ngày trước)
» Đại Mạc Đao ( Đăng 3253 ngày trước)
» Hồi Tâm Chưởng ( Đăng 3253 ngày trước)
» Võ Lâm U Linh Ký ( Đăng 3253 ngày trước)
» Gươm Đàn Nửa Gánh ( Đăng 3253 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý