Ring ring
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1755

Võ Lâm U Linh Ký


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 08:53:59
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Võ Lâm U Linh Ký


thôi !

Thần Thông Cái trầm ngâm:

- Tháng trước lão phu nhận được tin Quỷ giáo xuất hiện ở thành đô Tứ Xuyên, nhưng không sao hiểu mục đích của họ !

Đạo Hạnh chân nhân suy đoán:

- Chẳng lẽ họ Sầm lại dám tấn công hai phái Nga Mi và Thanh Thành!

Sưu Mệnh Thần hắng giọng:

- Theo thiển kiến lão phu thì Quỷ giáo có thể sẽ thu nạp Đường môn, dùng Đường phu nhân vạch mặt minh chủ cùng đồng bọn. Đấy là cách nhanh nhất để chiếm đoạt ngôi bá chủ!

Thần Thông Cái vỗ đùi khen:

- Quả là cao kiến! Nhưng nếu đúng vậy thì kế hoạch của chúng ta đã thành công!

Bàn bạc thêm nửa canh giờ, bọn Dao Quang cáo từ, trở về khách điếm trong huyện thành Đăng Phong. Sáng mai bọn họ sẽ cùng các chưởng môn đến tổng đàn võ lâm ở chân núi Tiễn Sơn, nằm giữa dặm Tung Sơn và thành Lạc Dương. Sáu năm hoang phế tổng đàn này đã được Đàm minh chủ cho sửa chữa lại, và dời về đấy để ở cho đúng cương vị của mình. Trưa mười bốn, Thần Thông Cái, Kiếm Tích thiền sư, Vô Cấm chân nhân đưa bang chủ Xà bang đến tổng đàn võ lâm, xin bái kiến minh chủ. Ba vị chưởng môn còn lại không đi để tránh sự nghi ngờ. Hàn bang chủ sẽ đến nói rằng mình đến núi Võ Đang trước, rồi nhờ Vô Cấm chân nhân đưa đi Thiếu Lâm Tự. Còn Thần Tông Cái có mặt là do tình cờ. Nghe nói có đến bốn vị đại nhân vật cầu kiến, Đàm minh chủ vội khăn áo chỉnh tề ra đón khách. Họ Đàm đang mất đi sự uy tín vì sự phá hoại ngầm của Cái bang nên lão rất hân hoan đón nhận đơn kiện của Xà bang, hứa sẽ thẳng tay trừng trị Quỷ giáo. Kiếm Tích thiền sư và Vô Cấm chân nhân nói láo không quen nên để mặc Thần Thông Cái múa lưỡi ! Lão ăn mày xảo quyệt họ Lỗ đã khôn ngoan khích tướng Đàm Thương Túy và đánh giá Sầm Thu Danh rất thấp, ông cũng hứa rằng các phái sẽ cho đệ tử hỗ trợ khi minh chủ về đến.

Xong việc bọn Dao Quang vào thành Lạc Dương ở trọ, chờ ngày hành động. Trong lúc ấy, bộ máy trinh sát của Cái bang tích cực hành động, chỉ tám ngày đã tìm ra hạ lạc của Quỷ giáo. Đoàn quân của họ Sầm đông độ hơn trăm, hiện nghỉ chân ở cánh rừng ngoài trấn Vĩnh Giang, cách Tung Sơn hai trăm dặm, dường như họ đang tiến về Thiếu Lâm Tự. Có điều lạ là trừ sáu lão già mặt quỉ ra, số còn lại đều không sơn phết, lộ rõ vẻ mặt chất phác, dữ dằn của người dân tộc Bô Lăng. Dẫn đầu đoàn nhân mã này là mọt đôi nam thanh nữ tú, nữ quá hai mươi, nam độ gần bốn chục. Dao Quang nghe xong chua chát nói :

- Sáu lão mặt quỉ đều là Hộ Giáo pháp sư, có lẽ vì cố chấp nên không chịu bỏ quỉ diện! Như vậy, gã trung niên và nữ lang kia chính là Thẩm Phi Bình ! Lại thêm một trường hợp cải lão hoàn đồng nữa khiến tiểu đệ chẳng còn dám tin vào sở học của mình !

Thần Thông Cái mỉm cười:

- Ngươi cay đắng vì bị lừa đấy ư?

Hàn Xuân Chước cũng chọc ghẹo:

- Chờ họ Sầm giết xong Đàm Thương Túy, ta và các hạ giáp công lão ta, đoạt lại người đẹp Thẩm Phi Bình!

Dao Quang cứng người chịu đựng những móng tay sắc bén của Ngọc Thiền đang cắm vào hông, thế mà còn vẻ ngoài mặt vẫn tươi cười :

- Hàn bang chủ nói phải ! Bậc trượng phu không thể để kẻ khác chiếm đoạt sở thích của mình ! Trời đã về chiều, bọn Dao Quang cáo từ về khách sạn, vì sáng mai tổng đàn võ lâm mới xuất quân. Ở lưu vục sông hoàng hà mùa đông đến sớm, tuyết đã rơi lất phất. Hàn Xuân Chước và ba trưởng lão đều không quen với cái giá lạnh phương bắc, uống rượu rất nhiều và đi ngủ sớm. Họ say mềm thì Dao Quang cũng ngất ngưởng, dù đã được Ngọc Thiền đỡ hộ vài chung. Nhưng chàng không ngủ được ngồi bên mép giường suy nghĩ về Thẩm Phi Bình. Chàng tin vào trực giác minh mẫn của mình nên đoán rằng trong chuyện này có nhiều uẩn khúc . Có thể chính nàng cũng là nạn nhân của giáo chủ Quỷ giáo sầm Thu Danh! Một lão già quá bẩy mươi đột nhiên trẻ lại thì khó mà giữ được cái tâm quân tử cố hữu. Sau khi có được tình yêu trọn vẹn với Ngọc Thiền, trái tim chàng không còn chỗ cho cả Thẩm Phi Bình và Túy Tây Thi! Đôi lúc Dao Quang thấy hổ thẹn vì không công bằng với người vợ trẻ Ngọc Đường. Chàng cũng yêu thương nàng nhưng không phải bằng tình cảm như đối với Ngọc Thiền. Dao Quang cố gạt bỏ những ý nghĩ vu vơ ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Đây là phép thiền định của đạo gia chứ chẳng phải là vận khí hành công. Theo đạo tạng thì bậc chân nhân thì có thể xuất hồn vân du bốn cõi. Dao Quang chưa đạt đến kinh nghiệm ấy, chàng chỉ tọa thiền cho trí tuệ trong sáng, hòa hợp bản thể với đạo lớn của tự nhiên. Lúc sắp chìm vào trạng thái vong tâm, giác quan chàng đột nhiên sáng rõ bội phần, nghe được cả những âm thanh nhỏ bé nhất, rồi sau đó lục căn đóng lại, chỉ còn tĩnh lặng tuyệt đối. Nhưng chưa kịp vươn đến cảnh giới thì tâm chàng xao động bởi một tiếng động lạ ở phía tường vây cuối vườn hoa. Khách sạn này xây theo kiểu truyền thống, phòng ốc nằm thành bốn cạnh vuông, vây lấy sân gạch ở giữa, và phía sau là vườn hoa, trồng cây gỗ lớn để lấy bóng mát. Tiếng động mà Dao Quang nghe được là tiếng chân người chạm đất, có vẻ nặng nề như vác theo vật gì đó. Người đầu tiên chàng nghĩ đến chính là Ngọc Thiền. Dao Quang chụp lấy trường kiếm lao ra đẩy cửa phòng gần đấy, cách một lối đi! Chàng biến sắc vì cửa nhìn ra vườn mở toang, tuyết theo gió bay vào lả tả, và áo lông cừu trên đầu giường cũng không còn. Sợ mất dấu hung thủ. Dao Quang chẳng gọi ai, lao vút ra khung cửa. vượt tường vây đuổi theo. Chàng không có cái mũi đánh hơi kỳ tuyệt như Diêm Tam, nhưng bù lại nhãn lực tinh tường gấp bội người khác. Trong màn sương mù dầy đặc của núi Lư Sơn mà Dao Quang vẫn nhìn thấy đường đi, ngày ngày lên xuống để luyện pho khinh công Khinh Yến Ngự Phong. Giờ đã là cuối canh ba. trên đường chẳng còn người qua lại nên những vết chân kia chắc chắn là của kẻ bắt cóc Ngọc Thiền tuy có thân hình thon thả. dong dỏng cao nhưng lại khá nặng cân. Nàng nuôi chí sánh vai với Dao Quang hành hiệp nên khổ công rèn luyện võ nghệ, cơ thể săn chắc chẳng còn chút mỡ thừa. Trừ Dao Quang ít ai ngờ rằng nữ nhân lại nặng đến gần trăm cân. Do vậy dù hung thủ có võ công cao cường cũng không tránh khỏi việc để lại dấu chân. Dao Quang mừng rỡ nhận ra mình đã bắt kịp kẻ thù, gã chỉ còn cách chàng mười trượng, túi vải trắng vắt vẻo trên lưng gã chính là Ngọc Thiền. Thỉnh thoảng gã bạch y phải ẩn vào hiên những nhà ven đường để tránh mặt vài toán quân tuần tiễu đi ngược chiều. Lúc ấy Dao Quang cũng phải làm như hắn. Chàng sợ hung thủ làm hại tính mạng Ngọc Thiền nên cố giữ kín hành tung, chờ cơ hội chắc ăn mười phần mới xuất thủ giải cứu. Gã áo trắng bịt mặt kia cứ tiến về hướng bắc, khi nhìn thấy tường thành thì rẽ phải, vào đường ngay. Được vài chục trượng thì gã gõ cửa một tòa trang viện cũ kỹ. Cánh cổng gỗ dầy hé mở, gã bạch y lách vào. Kẻ mở cổng ló đầu ra quan sát trước sau rồi mới đóng lại. Lúc này Dao Quang đã nằm phục xuống vệ đường, chiếc áo ngủ dầy mùa đông màu trắng đã khiến chàng lẫn với tuyết . Thấy người kia đã vào trong. Chàng lao vút đến, tung mình nhảy lên bám lấy đầu tường vây, thận trọng quan sát, vừa kịp nhìn thấy gã áo trắng vác Ngọc Thiền vào tòa nhà hai tầng ở giữa trang viện, và lát sau lầu trên sáng đèn. Chung quanh tòa đại lâu ấy là những dãy nhà ngang gồm nhiều gian, vừa đóng im lìm, còn trên thềm của nó có hai gã mang đao đứng dựa cột ngáp ngắn ngáp dài, co ro trong chiếc áo lông dầy sụ! Cũng như hầu hết những trang viện khác khắp nơi rải rác những chậu cảnh để tô điểm cho sàn gạch, giờ đây những bụi cây dắt tiền đã bị tuyết phủ trắng. Dao Quang nhảy qua tường nương theo những chậu cảnh mà tiến thật nhanh về mé hữu tòa đại lâu.Chàng nhẹ nhàng phi thân lên lan can lầu, ép sát mình lên khung cửa gỗ, nhìn qua khe. Bạch y nhân đặt túi vải lên giường, y khoan khoái xoa tay, lột mũ lông và khăn che mặt. Dao Quang đau đớn nhận ra bào đệ Tuấn Dương. Chàng đang phân vân suy nghĩ cách giải cứu Ngọc Thiền thì cửa phòng rộng mở và một lão nhân bước vào. ông ta chính là Yến Sơn Thần Y Giang Thượng phong! Tuấn Dương cung kính vái:

- Sư phụ chưa ngủ sao?

Họ Giang cười nhạt:

- Ta bảo ngươi đi do thám tổng đàn võ lâm chứ đâu có bảo ngươi đi bắt gái tơ?

Tuấn Dương mỉm cười:

- Bẩm ân sư người con gái này liên quan đến đại sự của chúng ta. Gã liền mời Giang Thượng Phong an toạ rồi trình bày việc Xà bang kiện Quỷ giáo, và sáng mai Đàm minh chủ sẽ đem quân đi trừng phạt !

Tuấn Dương nói thêm:

- Sư phụ nữ lang này có lẽ là ái nữ của bang chủ Xà bang. Nếu ta nắm được nàng thì Hàn Xuân Chước và đàn độc xà lợi hại sẽ là của chúng ta!

Yến Sơn Thần Y gật gù:

- Ngươi đa mưu túc trí như vậy khiến lão phu rất hài lòng! Chợt lão lộ sắc buồn: – Không ngờ tiểu tử Dao Quang lại giết được ái tử của lão phu là Quảng Đắc Long, khiến lòng già nguội lạnh chuyện mưu đồ bá vương. Dẫu ta có đoạt được ngôi thiên tử thì họ Vệ cũng chẳng còn ai để kế vị.

Dao Quang kinh hãi biết lão ta mới đúng là Bách Biến Ma Quân vệ Chuyển Luân! Chàng cố trấn tĩnh lắng nghe tiếp. Tuấn Dương cười bợ đỡ:

- Ân sư thần thông quảng đại, tinh thông cả ba tuyệt học Hấp Nguyên, Lưu Tinh, Vô Tướng, tuy tuổi cao mà thân thể vẫn trẻ trung, lo gì không có hậu duệ?

Ma Quân mỉm cười bí ẩn, nói sang chuyện khác:

- Việc ấy tính sau! Giờ phải đi ngay đến tổng đàn võ lâm, giúp Đàm lão tiêu diệt Quỷ giáo! Vả lại Sầm Thu Danh mặt người lòng thú, gian hùng chẳng thua gì Tào Tháo, chính là kình địch số một của ta!

Tuấn Dương nhìn bọc vải trên giường với vẻ nuối tiếc nhưng không dám kháng lệnh sư phụ. Gã bước ra ngoài gọi hai ả tỳ nữ đến dặn dò :

- Các ngươi phải trông nom con bé trong phòng cho cẩn thận . Ta đã cho ả ngọn du tiên phấn, ba ngày sau mới tỉnh. Nhưng các ngươi nhớ cho uống nước, đừng để y thị chết vì khát !

Hai tỳ nữ cúi đầu phụng mệnh, vào phòng khép chặt cửa lại, trèo lên giường nằm cạnh túi vải mà ngủ tiếp . Chúng đang ngon giấc nên rất bực bội khi bị gọi, và chẳng tội gì thức để canh một kẻ mê man bất động. Dao Quang khấp khởi mừng khi thấy thầy trò Ma Quân cùng hai mươi thủ hạ rời trang. Trời đã sắp sáng, chàng nhanh chóng chạy ra phía trước, đẩy cửa phòng bước vào dùng mũi bao kiếm điểm huyệt mê hai ả tỷ nữ, rồi vác Ngọc Thiền thoát ra ngoài. Ngọn bắc phong đã thổi mạnh hơn, tuyết rơi mù mịt, báo hiệu một ngày rét mướt. Nhưng nhờ vậy mà chẳng ai ra đường đường sớm để bắt gặp một bóng trắng lướt đi như oan hồn. Gần đến khách điếm, Dao Quang gặp bọn thủ hạ. Đi đầu là gã Diêm Tam đang hếch mũi cố đánh hơi, trong tay là chiếc áo của Ngọc Thiền. Họ mừng rỡ đón chào , theo chàng về lữ quán.

Dao Quang kể lại câu chuyện, khiến ai nấy đều tái mặt, Sưu Mệnh Thần kết luận:

- Giờ đây chúng ta đã biết rõ nội tình, Bách Biến Ma Quân chẳng hiểu sao lai may mắn có đến bốn quyển bí kíp thất truyền là Lưu Tinh Kiếm Pháp, Vô Tướng Thần Chỉ, Hấp Nguyên Đại Pháp và Phúc Khí Độc Công. Chính lão ta là kẻ hậu thuẫn cho Đàm Thương Túy, dùng họ Đàm để thâu tóm võ lâm!

Dao Quang gật đầu nhưng lại thắc mắc:

- Vậy tai sao lão ta không để Đàm Thương Túy chết đi rồi dùng thân phận Yến Sơn Thần Y mà tranh chức minh chủ?

Từ Giang Hán trầm ngâm:

- Có thể là vết thương năm xưa quá nặng nên dù tinh thông nhiều tuyệt học, Ma Quân cũng không khôi phục được hoàn toàn được công lực, mới phải mượn tay người khác!

Quỷ Đao Mạc Sương tủm tỉm nói :

- Tuyệt học thất truyền vì sao lại tập trung cả vào lão họ Vệ thế nhỉ?

Từ lão nghiêm giọng:

- Việc ấy không có gì lạ nếu Bách Biến Ma Quân vào được Vạn Thư Cung! Đấy chính là nơi cất dấu tinh hoa võ học trung nguyên !

Dao Quang từng nghe Lư Sơn...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3251 ngày trước)
» Đại Mạc Đao ( Đăng 3252 ngày trước)
» Hồi Tâm Chưởng ( Đăng 3252 ngày trước)
» Võ Lâm U Linh Ký ( Đăng 3252 ngày trước)
» Gươm Đàn Nửa Gánh ( Đăng 3252 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý