XtGem Forum catalog
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 48990

Đã Có Tôi Bên Em


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Đã Có Tôi Bên Em


o. Năm năm trước sau khi nói tiếng chia tay cậu ta cũng vùi mình vào rượu suốt mấy ngày liền như sâu rượu vậy. Còn đánh nhau

với Tử Phong một trận vì tội cản trợ cậu ta say. Còn hiện tại họ đi đến khắp các quám rượu lớn, họp đêm sang trọng đều không gặp nên mới nghĩ rằng cậu ta xảy ra chuyện không lành.

Khả Chiêu mới đi đến phòng khách liền khựng lại trố mắt nhìn một đám trai gái đang ngồi, giương mắt nhìn cậu ta như vật thể lạ. Tiểu Kì bây giờ mới hớt hãi chạy đến trước mặt cậu ta lo lắng hỏi:

– Anh, anh đi đâu mà cả đêm không báo về nhà cả điện thoại cũng tắt?

– Điện thoại tắt? Thật xin lỗi hết pin rồi._Khả Chiêu nhăn mày lấy điện thoại ra mới thấy nó thật sự tắt, gãi đầu cười gượng.

Tiểu Kì còn muốn hỏi thêm nên tiến lại gần chưa gì đã vội lùi lại mấy bước, đưa tay bịt mũi.

– Anh thật nồng nặc mùi rượu quả nhiên cả đêm hôm qua anh đi uống rượu.

– Đúng vậy. Hiện tại anh hơi mệt muốn tắm rửa nghỉ ngơi một lát nếu có chuyện gì nói sau vậy._Khả Chiêu gật đầu xác nhận lại từ chối tiếp những người trong phòng.

Đùa sao, những người này là đến truy tội cậu ta. Cậu ta cũng đâu có ngốc ngồi một chỗ để họ hỏi cung. Huống hồ đêm qua cậu ta lại ngủ tại nhà một cô gái như vậy thật mất mặt. Còn không bị họ hiểu lầm đi, ngàn vạn lần không thể.

– Đứng lại._giọng nói lạnh nhạt nhưng có uy như vậy cũng không ai khác ngoài Tử Phong.

Trong mắt Tử Phong không có ý trách móc mà chỉ có ý cười. Thật ra thì đêm qua lúc trời gần sáng anh cũng được tin cậu ta đang ở đâu vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Cậu ta thế nào lại tìm đến nhà Hà Lam, tìm không được anh thì tìm em sao?

Khả Chiêu còn chưa đi đến cầu thang cứng đơ đứng một chỗ. Loại sự tình này làm sao tránh khỏi chỉ khổ cho Hà Lam bị hiểu lầm.

– Mày không uống rượu mấy nơi sang trọng mà lại đến nhà một cô gái sao?_Thiên Ân cười châm chọc.

Thiên Ân còn tưởng mấy tuần nữa mới thấy bộ dạng tươi cười của cậu ta, không ngờ bây giờ lại có thể thấy cậu ta trong bộ dạng tươi tỉnh này. Trông tâm trạng cậu ta còn tốt hơn anh bây giờ thật đáng nghi. Nói ra còn phải oán than anh còn chưa làm Tiểu Kì hết giận nếu không phải nhờ xảy ra chuyện còn lâu cô mới cho anh ở bên cạnh.

– Chuyện…chuyện đó chỉ là trùng hợp. Thôi…tao đi ngủ cả đêm không ngủ nên rất buồn ngủ._Khả Chiêu nhanh chân chạy biến đi lên lầu thật là hết đường chối cãi.

Cậu ta rõ ràng biết FA thì không tầm thường tại sao ngu ngốc tin rằng bọn họ không biết cái gì.

– A, anh Khả Chiêu cả đêm không ngủ sao?_đây là tiếng của Tử An cùng Kỳ Quân thốt lên nhưng cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người.

Sau đó cả mấy người không ngừng cười. Làm cái gì mà cả đêm không ngủ vậy? Là sợ Hà Lam làm gì cậu ta sao? Hay là sợ bản thân không khống chế được mà làm gì cô? Khả Chiêu đi lên đến phòng còn nghe tiếng bọn họ cười không khỏi vừa xấu hổ vừa bực mình. Cậu ta như thế nào khi đi uống rượu mấy loại sự tình có con gái bên cạnh cũng đã là chuyện bình thường rồi. Nhưng hôm nay là cậu ta ở nhà một cô gái tri thức, lại đượcxem là không thân thiết lắm nên bị bọn họ trêu là phải. Kỳ thật lúc bế Hà Lam vào phòng cô, cậu ta có nghe tim mình đập thật nhanh. Đâu phải lần đầu tiên chạm vào con gái nhưng lại có cảm giác lạ như vậy.

Khả Chiêu thở dài quên đi!

Đáng tiếc, nụ cười của Hà Lam tự bao giờ lại ẩn hiện trong tâm trí. Ít nhiều cậu ta cũng ôm cô làm sao mà quên đây, dù biết đó chỉ là ngộ nhận nhưng trong một lúc cậu ta vẫn nhận thức được đó là hơi ấm của riêng cô. Cậu ta còn nắm lấy tay mềm mại của cô. Ít ra cậu ta cũng bế cô trong tay nghe tim loạn nhịp. Sự chăm sóc nhẹ nhàng của cô dành cho cậu ta, cậu ta hoài nghi hai người bọn họ là mới quen biết gần đây sao? Còn cả cái tát trời giáng kia, cậu ta muốn làm như không xảy ra chuyện gì cũng thật khó. Khả Chiêu tự nhủ chỉ là nhất thời suy nghĩ lung tung. Cậu ta vẫn yêu Y Ngân xá gì vì một cô gái mà tim loạn nhịp? Nhất định là nhầm lẫn. Nhận thức được đã là muộn rồi, có những chuyện đã không còn cứu vãn được.

Yêu ai rồi sẽ không dễ dàng quên, muốn vứt bỏ một tình yêu ngần ấy năm là hoàn toàn không thể.

Chuyện nhà cũng giải quyết xong, mấy chuyện vặt vảnh linh tinh cũng không quan trọng nữa. Tử Phong tập trung vào giải quyết chuyện ông Hạo Ưng. Ông ta ra tay còn nhanh hơn anh ngang nhiên tung tinh thu mua P&A. Bất quá anh cũng không để ông ta toại nguyện. Nhiều đối tác vì tin tức này mà nhốn nháo không thôi. Hai tập đoàn lớn liên tiếp xảy ra tranh chấp. Đầu tiên là tin Tử Phong muốn kiện ông Hạo Ưng lần này lại là tập đoàn Doãn Hạo thu mua P&A. Xem ra tin này cũng thật chấn động. Tập đoàn P&A có bao nhiêu hùng hậu đâu phải mọi người không biết. Không chỉ về tài lực, thực lực đều đứng đầu mà uy tín cũng vô cùng được các đối tác nước ngoài tín nhiệm.

Không biết ông Hạo Ưng dùng cách gì có thể lôi kéo được nhiều đối tác cùng một số cổ đông nhỏ lẻ của P&A một trận xôn xao. Thậm chí có đối tác rút hợp đồng cho dù chịu bồi thường. Tử Phong không khỏi nhíu mày suy nghĩ biện pháp. Anh cho dù thật sự muốn kiện ông ta cũng phải có bằng chứng xác thực. Xem ra anh thật sự không có cách sao? Người anh cần làm người chứng thực sự việc cũng rời đi rồi anh cũng không thể ép Y Ngân quay trở lại.

Tử Phong thật sự hơi suy sụp. Trước mặt Thiên Tư anh luôn nói với cô mọi chuyện sắp kết thúc, không nghĩ tới bây giờ lại nhanh chóng lâm vào tình trạng như thế này. Tử Phong cầm một số bản kế hoạch sắp tiến hành mà không khỏi đau đầu.

Không biết bao lâu suy nghĩ mà Tử Phong gục mặt trên bàn làm việc thiếp đi. Anh cũng thật mệt mỏi quá độ rồi. Đêm đã khuya, sương phủ bên ngoài trời cũng ngày một dày. Thiên Tư mở cửa phòng làm việc của anh, đèn vẫn còn bật sáng. Cô vẫn nghĩ anh còn làm việc nên muốn mang cà phê cho anh nhưng cũng không ngờ anh lại ngủ quên. Tử Phong mà cũng có lúc ngủ quên như vậy cũng đủ biết anh có bao nhiêu mệt mỏi. Thiên Tư chỉ lẳng lặng xếp lại tất cả giấy tờ trên bàn. Cô vô tình nhìn qua màn hình vi tính. Cô bụm miệng cố không cho thanh âm lớn lên kẻo đánh thức anh. Cái tin tức cô đọc được cũng không khỏi kinh hãi “Tập đoàn Doãn Hạo tài lực hùng mạnh muốn thu mua tập đoàn P&A, P&A đang lâm vào tình trạng khủng hoảng chăng?”.

Thiên Tư không biết nên làm sao cho phải. Cô nhẹ sờ lên mặt dây chuyền hình sao bạc trên cổ. Đó là sợi dây chuyền anh tặng trước khi đi du học. Cô luôn giữ kĩ cũng thật may năm đó không bị mất. Hiện tại đó cũng không phải sợi dây năm đó chỉ còn mặt dây chuyền thôi cô còn dây đã thay sợi dây khác rồi. Có một điều không ai có thể ngờ mặt dây chuyền không chỉ có hình anh và cô mà bên trong còn chứa một thẻ nhớ cực nhỏ mà cô đã từng cầu xin ba cô đưa cô cất giữ. Cô không định dùng đến nó nhưng chắc phải dùng đến rồi. Ta muốn tha cho người nhưng người không muốn tha cho ta vậy cũng không thể trách cô. Cô là nể tình Hạo Minh cùng Hạnh Nghi mới không muốn truy cứu không nghĩ tới người đàn ông này nhất định muốn có bằng được P&A thật là lòng tham không đáy. Cô còn đang nghĩ nếu năm đó mẹ cô lấy ông ta còn không biết có bao nhiêu thống khổ. Cô cũng là vì nể tình nghĩa của mẹ cô và ông ta mà cứ muốn nhắm mắt cho qua nhưng hiện tại cô làm ngơ chính là quá nhu nhược rồi.

Thiên Tư tìm một áo khoác, khoác lên người Tử Phong. Dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng Tử Phong vẫn tỉnh. Anh có tính cảnh giác cao như vậy cũng không thể nào ngủ sâu được.

– Anh còn chưa ngủ?

– Chỉ chợp mắt một lát thôi. Em thế nào giờ này còn chưa ngủ?

– Em muốn đưa cà phê cho anh không nghĩ tới anh ngủ trên bàn làm việc._Thiên Tư dựa vào bàn làm việc lại đưa tay sờ mặt anh.

– Hơi mệt mỏi một chút còn một số việc còn chưa giải quyết.

– Là tin tập đoàn bị thu mua?

– Xem ra cái gì cũng không thể giấu em._Tử Phong khẽ cười.

– Em cũng không muốn biết chỉ tiếc là do vô tình nhìn thấy thôi. Vậy anh tính như thế nào?

– Không cần lo tất cả cũng chỉ là tin đồn loại tin này vài ngày sau chỉ cần mọi chuyện không thay đổi lập tức lặng đi.

Tử Phong kéo cô ngồi vào lòng anh, cô cũng nghĩ quá nhiều rồi nghĩ sao một tập đoàn hùng hậu như P&A lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nếu có trừ phi anh không tồn tại.

– Thật sao? Em thấy hình như rất nghiêm trọng.

– Em không có lòng tin với anh sao? Hơn nữa em còn không biết anh đã thu mua mấy chi nhánh của Doãn Hạo là do ông ta sợ tin này gây thiệt hại nên mới bịt đầu này đắp đầu kia tung tin giả mà thôi.

Thiên Tư kinh ngạc, hóa ra là anh gây thù chuốc oán với người ta trước. Cô cũng biết anh sẽ không đứng yên cho người ta đàn áp lại không nghĩ anh đi thu mua chi nhánh của người khác.

– Hóa ra anh là đầu sỏ gây nên chuyện này._c&oci...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3622 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3625 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3625 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3626 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3626 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý