| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:24:16 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-Kia kìa-Tiểu Kì vừa nói vừa chi tay về phia chiếc bàn trống cạnh cửa sổ,Thiên Tư nhìn theo tay Tiểu Kì cũng gật gù đồng ý,hai cô thì nghĩ là tìm thấy cái bàn nhưng những người trong nhà hàng lại cho rằng hai cô tìm thấy bạn trai vì cạnh bàn hai cô chính là bàn của hai chàng trai. Điều này làm cho nam trong nhà hàng mặt mài ỉu xìu vì"hoa đã có chủ",nữ có người thì thờ ơ có người thì ngưỡng mộ vì nghĩ rằng"chu choa trai tài gái sắc",có người lại tỏ vẻ ghen tị.
Hai cô gái đã thấy "mục tiêu" không ngần ngại bước thật nhanh nhưng lại không để ý có một nụ cười thâm hiểm trên môi một cô gái đang ngồi một bàn ngang chỗ hai chàng trai đang ngồi, chính vì đi nhanh chính vì không để ý Thiên Tư đã vấp phải chân của "một ai đó" mà ai cũng biết là ai đó làm cô ngã chuẩn bị tinh thần trao nụ hôn đầu đời cho mặt đá lạnh ngắt dưới sàn nhà, vie gì chú việc này cô không mong muốn một chút nào nhưng vẫn phải cam tâm nhắm mắt chấp nhận nhưng mọi chuyện lại không như cô nghĩ….
Thiên Tư đang chờ cú đáp đất an toàn về với đất mẹ nhưng chờ mãi sao chẳng thấy,cô chỉ cảm nhận được mình đang nằm trên một cái gì đó rất mềm và ấm,không những thế một mùi hương nam tính thoang thoảng xông thẳng vào khoang mũi,cô chắc chắn X-men một trăm phần trăm. Nhưng mùi hương này từ đâu tỏ ra đừng nói với cô mặt đá lạnh có mùi này đánh chết cô cũng không tin,đang mường tượng và tìm cái nơi có mùi hương tỏ ra nên cô không để ý là có rất nhiều ánh mắt nhìn cô,đặc biệt là ánh mắt của một người đang chứa nét cười đầy ẩn ý.
-Đá rất mềm và ấm?-Giọng nói trầm ấm xông thẳng vào màng nhỉ của Thiên Tư khiến cô giật thót người,ngước mặt lên thì thấy gương mặt một người con trai phóng đại cách mặt cô chỉ vài xenti,cảnh này dễ hiểu lầm nhưng Thiên Tư vẫn chưa hoàn hồn được vì gương mặt này phải đánh giá là cực đẹp trai, đôi mắt sắc lạnh màu cà phê,mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng nhưng có chút phá cách mang phong vị lãng tử, đến bây giờ thì chỉ số thông minh ít ỏi của cô đã có thể nhận ra rằng cái hương thơm nam tính từ đâu ra và cái mà cô nằm lên là thứ gì rồi"thân người" đấy.
-Không…không phải,tôi xin lỗi và cảm…cảm ơn anh về chuyện lúc nãy tôi quá bất cẩn-mặc dù cô hơi choáng trước vẻ đẹp của anh nhưng không thể để cô là đồ hám trai được cô vôi bật dậy mặt cúi xuống để chữa ngượng mệng lắp ba lắp bắp xin lỗi, mặc dù cô biết đó không phải lỗi của cô nhưng chốn đông người tránh điều thị phi"một câu nhịn chín câu lành" cô nhớ người xưa dạy thế.
-Bất cẩn?Em nghĩ lỗi do em?-Anh hơi nhíu mày vì thái độ của cô,cô quá ngốc hay cô quá hiền,hay quá rộng lượng đến nỗi hành động gạt chân lộ liễu như thế đến đứa trẻ lên ba còn thấy huống chi cô một cô gái xinh đẹp như thế không lẽ chỉ số IQ thuộc loại cực thấp.
-Vâng lỗi do tôi, cảm ơn vì không để tôi ngã!-Anh này lạ nhỉ cô thừa nhận lỗi vậy mà vẫn không chịu bỏ qua sao đâu ai bảo anh đỡ cô,sao bây giờ bị đau lại định nổi giận
với cô chứ nhìn đẹp trai vậy mà nhỏ mọn.
-Thôi được tùy em nhưng lần sau đừng rộng lượng quá như thế cô bé ạ-anh ghé sát tai cô thì thầm sau đó nở một nụ cười chết ruồi,à không chỉ đối với cô thôi đối với người khác là chết người đấy.
Tiểu Kì nãy giờ vì quá bất ngờ nên vẫn chưa hoàn hồn,nhưng cô đã thấy ai là người đã làm Thiên Tư ngã cô nhất định không bỏ qua. Cô đưa tay chỉ về cô gái kia mà quát:
-Là cô làm đúng không,chơi bẩn thế?
-Tôi..tôi-cô gái kia mặt thoáng biến sắc cà lâm nói không nên lời phần vì ánh mắt lạnh lùng của chàng trai nhìn cô,phần vì thái độ muốn xé xác người khác của Tiểu Kì,nhưng chưa kịp mở miệng thốt lời vàng ngọc tiếp theo thì Tiểu Kì đã bị Thiên Tư kéo đi đến cái "mục tiêu" đã nhắm từ đầu.
– Thôi bỏ đi chắc cô ấy không cố ý đâu
-Tâm Di à bà hiền quá đấy,cái loại này phải cho một bài học mới được.
-Thôi bỏ qua đi,thật ra cũng đâu có gì nghiêm trọng chẳng phải tôi vẫn an toàn bình yên vô sự còn gì,vả lại bà là tiểu thư đài các đừng làm mất hình tượng,hì hì..-Thiên Tư vừa vuốt vuốt lưng Tiểu Kì cho bớt giận vừa sử dụng vốn văn chương tích lũy được trong mười hai năm đèn sách ra thao thao bất tuyệt,thật sự cô cũng không ngờ là Tiểu Kì lại phản ứng mạnh mẽ đến thế,hai người vừa bước tới bàn định kéo ghế để an tọa thì có một cánh tay chắn ngang,đây gọi là than chưa nguội vẫn còn đốm đỏ đốm hồng đã ngu ngốc nhầm dầu là nước đổ vào không dập được than mà làm bùng cháy cơn bão lửa. Thiên Tư đang cầu khấn cho kẻ ngán đường này toàn mạng mà trở về nhà:
– Xin lỗi!Anh có thể mời hai em qua bàn tụi anh ngồi cùng không?-Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của một người con trai vang lên,trong đôi mắt đen chứa đầy sự thích thú khi nhìn Tiểu Kì,mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh,nếu nói người con trailúc nãy mang vẻ đẹp của sự lạnh lùng có chút bí ẩn thì người này lại mang vẻ đẹp của sự ấm áp dễ gần. Chàng trai vừa nói vừa chỉ sang cái bàn lúc nãy hai cô đi ngang đồng thời cũng là cái bàn mà chàng trai đôi mắt màu cà phê đang ngồi mắt hướng ra ngoài cửa sổ,miệng nhấm nháp ngụm cà phê đắng không đường.
-Không…không có gì chẳng qua tôi chỉ muốn làm quen và hai em coi như đền ơn anh kia vừa cứu em này vậy,nếu hai em không thích anh cũng không ép-miệng nói tay chỉ về phía Thiên Tư để đưa ra bằng chứng bào chữa cho hành động vô duyên ngán chân người khác,hơn ai hết anh biết hai đôi mắt này rất ngỡ ngàng nhìn anh như sinh vật lạ từ trên hành tinh khác rớt xuống. Nếu như anh không kịp phân trần lí do chính đáng chỉ sợ anh bị đem ra làm "tấm thớt" bị chém thay cho "con cá" lúc nãy bị chém hụt,thực hiện đồng thời ba động tác miệng nói tay hành động miệng nở nụ cười tỏa nắng với ý nghĩ"anh khuyến mãi cho hai em vì đã chú ý lắng nghe lời anh nói",miệng cười thế thôi chứ trong lòng mồ hôi mẹ mồ hôi con đang chen chân chảy ra rất tiếc vì chủ thể kiềm chế quá tốt nên không để chúng trào ra bề mặt da.
-À..không có gì chúng tôi sẽ qua đấy-câu nói ngọt này là của..Tiểu Kì cơ đấy,chuyện lạ rõ ràng đang cực kì tức giận xoay phắt ba trăm sáu mươi độ tắt ngấm miệng còn nở nụ cười tươi như hoa trước sự ngạc nhiên của Thiên Tư và chàng trai,thực sự ngay từ đầu Tiểu Kì cũng đã thấy hai chàng trai này nên mới cố ý chọn cái bàn gần đấy,nói gì thì nói tài quan sát trai đẹp của cô cũng không tệ chút nào. Hơn nữa gia đình cô làm trong giới kinh doanh cũng có ảnh hưởng nho nhỏ đến kinh tế nước nhà nên cô cũng thường được dự những buổi tiệc sang trọng cho nên cũng biết ít nhiều về hai con người này,vừa tài năng vừa phù hợp với tiêu chuẩn kén chọn bậc lang quân cô quyết định thử một lần xem sao.
-À..vâng chúng tôi sẽ qua-mặc dù đang bỡ ngỡ với tâm trạng xoay như chong chóng gió của Tiểu Kì và hơi ngạc nhiên về chàng trai trước mặt nhưng nghe anh bày tỏ tâm sự từ nãy đến giờ thì đã định hình được anh là ai"ra là bạn của "người kia"",cô nở nụ cười xã giao là vẻ bằng lòng nhưng không vừa ý,nhún vai một cái tỏ vẻ bất lực nhìn chàng trai sau đó mặc tình cho Tiểu Kì kéo đi.
Chàng trai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã thuyết phục được hai cô gái,anh cũng đang thầm khâm phục tài biện luận của chính bản thân mình thật tình mà nói thì đây là lần đầu tiên anh hạ mình thuyết phục con gái quả thật khó hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Nhưng anh không biết mình lấy can đảm đâu ra để bước đến gần họ mà không hề suy nghĩ bở lẽ từ trước đến giờ đẹp trai là thế tài năng là thế thậm chí quanh anh có vô số tiểu thư quyền quý theo đuổi cũng có,mối mai cũng có nhưng anh nào để ý vì anh không thích sự giả dối ở những con người đó xe xua nịnh bợ trong mắt chỉ xem bản thân là nhất chẳng xem ai ra gì. Cũng chính vì thế đã ở cái tuổi hai mươi hai mà anh và kể cả" thằng bạn quý hóa" của anh chưa lấy một mảnh tình vắt vai,mà cũng không đúng chỉ có anh thôi chí ít "thằng bạn kia" còn có một mối tình tuổi thơ tràn đầy đau thương mà cho đến bây giờ vẫn còn lưu giữ để mà nhớ để mà chờ đợi. Anh lắc đầu ngán ngẫm rồi cũng bước theo hai cô gái đi nhanh một chút và lịch sự kéo ghế mời hai cô gái ngồi,đàn ông ga-lăng là đây.
Quay lại trước lúc khi hai cô gái chưa đến bàn hai chàng trai và vì"thằng bạn mê gái vì gái bỏ bạn một mình" tại bàn có chàng trai đôi mắt màu cà phê hướng về phía cửa sổ,không phải anh chỉ ngồi không xơi c&agrav...



