XtGem Forum catalog
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 48872

Đã Có Tôi Bên Em


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:24:16
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Đã Có Tôi Bên Em


ve; búng tay cái tách ra hiệu cho phục vụ, ngay lập tức một anh phục vụ đi ra niềm nở hỏi han bốn vị khách đã trở thành tâm điểm của nhà hàng.

– Xin lỗi! Quý khách dùng gì ạ?- tay đưa menu cho hai cô gái anh phục vụ trên môi vẫn giữ nụ cười tươi.

– Cho tôi một phần mì Ý, một ly cam vắt, còn bà ăn gì?- mắt lướt sơ qua menu, Tiểu Kì nói rồi quay sang hỏi Thiên Tư.

– Cho em ly kem dâu được rồi, cảm ơn anh- Thiên Tư nhận từ trên tay Tiểu Kì lướt sơ qua một lượt rồi nở nụ cười trả lại menu cho anh phục vụ.

Kem dâu sao? Ngay cả sở thích cũng giống kì lạ thật mặc dù biết trên đời người giống người thiếu gì nhưng Tử Phong vẫn không khỏi hoài nghi rằng cô chính là Thiên Tư cho dù đó là hy vọng nhỏ nhoi nhưng anh vẫn mong đó là sự thật. Chẳng bao giờ Tử Phong có cảm giác này với bất cứ cô gái nào, anh đang cảm nhận được tim anh đập nhanh hơn mức bình thường."Chết tiệt! Mình có bị bệnh tim bao giờ đâu" ý nghĩ thoáng qua đầu Tử Phong ẩn sau đôi mắt màu cà phê có chút ngạc nhiên sau khi nghe Thiên Tư nói, đã nói là thoáng qua thì không ai có thể phát hiện được trừ người hiểu anh nhất Lăng Thiên Ân.

– Hai anh ăn sáng chưa?- Thiên Tư tốt bụng hỏi han ân nhân.

– Cảm ơn em, hai anh ăn rồi- Thiên Ân lên tiếng hất mặt về phía phục vụ ra hiệu cho anh ta đi vào trong chuẩn bị. Từ nãy đến giờ anh vẫn lặng lẽ quan sát biểu hiện khác thường của Tử Phong đối với Thiên Tư. Thật ra anh cũng có cảm giác cô gái kia rất giống một người nhưng chỉ cho rằng đó là sự nhầm lẫn, nhưng thái độ của Tử Phong như thế xem ra không phải chỉ mình anh có suy nghĩ đó mà kể cả Tử Phong cũng đang có cảm giác đặc biệt với cô gái kia. Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy vui nếu như có một cô gái đến sưởi ấm cho trái tim Tử Phong cũng tốt ít ra cậu ta không phải sống trong quá khứ ôm mãi bóng hình cô gái mang tên Thiên Tư.
Chưa đầy năm phút thức ăn được mang ra, khác với suy nghĩ của hai anh hai cô gái không hề ngại ngùng mà ăn uống rất tự nhiên nhưng không lỗ mãn mà theo cung cách của tiểu thư chầm chầm vừa ăn vừa nói chuyện một cách vui vẻ. Hai cô giới thiệu về mảnh đất này nơi hai cô sinh sống từ nhỏ tỏ vẻ đầy tự hào nhiều lúc khiến hai chàng trai phải phì cười vì sự hồn nhiên đó. Hai cô hỏi hai anh về công việc, nguyên do nào lại có mặt tại đây, đơn giản vì theo hai cô được biết hai anh sống tại thành phố mang tên Bác nhưng bây giờ lại có mặt tại Bình Dương. Hai anh cũng hỏi hai cô về việc học hành được biết hai cô cũng sắp trở thành sinh viên của trương Đại học kinh tế thì trong họ có gì đó vui mừng vì họ vẫn đang học tại ngôi trường đó sắp tới họ là sinh viên năm tư cơ mà, chí ít như thế cơ hội gặp lại hai cô sẽ cao hơn bình thường.

Thiên Tư thì lại để ý đến cái dáng ngồi cao ngạo của Tử Phong hai chân bắt chéo hai tay đan vào nhau để trước bụng hai khuỷu tay để lên hai bên thành ghế, đầu hơi nghiêng nghiêng, mái tóc đen che đi một phần mắt lâu lâu gật gù với những gì hai cô nói, lâu lâu với chất giọng trầm trầm cất lên vài câu nhưng vô cùng tiết kiệm từ ngữ tựa như sợ hao hụt từ ngữ dân tộc. Cô còn để ý đến mặt thiên sứ trên sợi dây đeo cổ kia có hình thiên sứ đôi lúc phát sáng lấp lánh, chợt trong đầu cô những mảnh ghép vỡ vụn xuất hiện ghép vào nhau thành một khuôn mặt nhưng vô cùng mờ nhạt và không hoàn thiện trong làn sương mờ ảo rồi chợt tan biến như thể không muốn cô lưu giữ hình ảnh ấy."Cảm giác này là sao? Sao nhìn anh cô cảm thấy nhớ, nhưng nhớ về ai, nhớ vì điều gì thì lại không rõ,hình ảnh vừa rồi có liên quan gì đến anh tại sao nó lại xuất hiện trong giờ phút này?".

Thật ra việc tìm kiếm thông tin về hai cô gái không hề khó đối với hai anh, họ muốn gặp giờ nào chẳng được nhưng cái gì diễn ra tự nhiên thì sẽ bền vững hơn, nhưng nếu họ đã xác định được đó là những cô gái của đời mình thì chắc chắn sẽ không để tuận theo tự nhiên vì như thế sự chờ đợi sẽ tăng gấp bội.

Ăn xong, Thiên Tư cùng Tiểu Kì chào hai anh ra về vì có chuyện bận(mua sắm nhưng lại không dám nói thật), trước khi đi cô gái "hiền lành" mang tên Tiểu Kì vẫn không quên lườm cô gái mém làm Thiên Tư ngã một phát mém cháy da, với trí nhớ của cô thì cô gái kia chính là Tạ Y Ngân con gái nhà họ Tạ cũng kinh doanh trong lĩnh vực thời trang luôn cạnh tranh gay gắt với gia đình cô nhưng luôn thua một bậc. Nhưng cô ta lại còn là người mẫu đang nổi, lúc nãy cô bỏ qua không chỉ vì lời nói của Thiên Tư, vì phẩm chất của bản thân mà còn vì cô không muốn một người mẫu như cô ta bị mang tiếng xấu, tính ra Tiểu Kì cô cũng đã có tâm địa bồ tát lắm rồi. Nhưng chắc cô ta không nhận ra Tiểu Kì như thế càng tốt tránh được phiền phức.

Hai chàng trai đứng lên tiễn hai cô gái, họ nhìn theo hai thân ảnh dần khuất thì cũng đứng lên thanh toán tiền và bước ra khỏi nhà hàng, nhưng trước khi đi họ muốn tống khứ hai cái đuôi đang bám theo họ không buông.

Muốn qua mắt một vị chủ tịch như Tử Phong thì không hề dễ một chút nào, thật ra anh đã thấy họ từ lúc hai cô gái bước sang bàn anh ngồi nhưng cứ làm lơ vì lâu lâu họ mới thấy gái đẹp, hai tên mặc vest đen lấp lấp ló ló bộ dạng mờ ám không thể tả nhưng trên áo lai có huy hiệu màu bạc nổi bậc "FA", ngồi sau cách bàn anh một bàn. Giọng nói trầm ổn vang lên có chút cảnh cáo có chút ra lệnh để chứng minh rằng"không có gì có thể qua mắt anh", làm kẻ có tật giật mình phải giật nảy người,luốn cuốn ngậm ngùi bước theo trong sự lo sợ:

– 3K(Three Key), anh ra được rồi đó!
CHƯƠNG 5: TRỢ LÍ- CẬN VỆ- ANH TRAI

Lời nói đùa rồi cũng sẽ theo gió bay đi nhưng dư vị của nó vẫn còn, đó chính là niềm vui và sự nghi vấn. Đôi khi những lời nói đùa đó lại là tâm trạng và cảm xúc thật sự.

Vừa nghe đến cái tên quen hơn từ quen, một trong hai tên mặc vest đen giật mình nhìn xung quanh xem có ai trùng với tên của mình nhưng không như cậu ta nghĩ trái đất vẫn quay bình thường, mọi người trong nhà hàng vẫn tự nhiên dùng bữa chẳng ai tỏ rõ cử chỉ " ta đây là 3K" cả.

Dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta cùng đồng bọn đã bị phát hiện.

Từ từ xoay mặt nhìn hai con người đang định bước ra khỏi nhà hàng mà nuốt nước bọt ừng ực , thầm than oán cho số phận. Hai tên mặc vest đen lập tức bước theo sau,để tránh việc chủ tịch nổi giận thì khổ.

Nói gì thì nói, họ biết rõ Tử Phong rất ghét cái trò lén lút theo sau khi chưa được sự cho phép thế mà vẫn ngu ngốc đâm đầu vào. Nhưng làm sao trách họ được khi sáng sớm tìm quanh khách sạn không thấy chủ tịch đáng kính nên sốt sắng đi tìm, không ngờ lại gặp " chuyện lạ Việt Nam" chủ tịch tán gái vì hai chữ " tò mò" nên ngồi lại xem kịch hay, nhẫn tưởng" đến quỉ không hay đi thần không biết" nhưng họ đã nhầm.

Thiên Ân quay lại nhìn hai tên mặc vest nhún vai một cái tỏ vẻ bất lực rồi bước theo sau Tử Phong, khuôn mặt lộ rõ"hai anh tiêu rồi".

Hai chàng trai dáng cao đong đỏng bước ra khỏi nhà hàng trong sự tiếc nuối của cả nhân viên lẫn khách hàng và bỏ lại sau lưng cái nhếch mép đầy ẩn ý của cô gái họ Tạ.

Cái nắng sớm dịu nhẹ,gió mơn man thổi làm người ta cảm thấy nao nao hai chàng trai cũng thế mỗi người một suy nghĩ về hai cô gái.

Bước chân sải dài trên nền đá, không nói lời nào cũng chẳng thèm quay lại nhìn hai tên bám đuôi, Tử Phong bước ngày một nhanh đến garage xe, làm không khí ngày càng căng thẳng. Thấy tình hình không ổn, cậu trai mang tên 3K lên tiếng phân bua giải thích:

– Chủ tịch mới sáng ra đã biến mất làm chúng tôi lo quá nên đi tìm, tình cờ đi ngang đây do vẫn chưa ăn sáng nên sẵn tiện ghé vào dùng bữa không hề có ý theo dõi- Miệng nói, đầu óc thầm cầu nguyện mồ hôi túa ra ngày càng nhiều.

– Thì tôi có nói gì đâu sao căng thẳng thế?- Thốt ra một câu thản nhiên, Tử Phong làm mặt điềm nhiên đến lạ, vẫn sải chân đều đều mắt vẫn hương về trước không thèm liếc 3K lấy một cái.
Nhưng câu này lại làm 3K đứng hình mất mấy giây, mà không phải chỉ có 3K cả hai người còn lại cũng thế. Sau vài giây trấn tĩnh, 3K vội chạy theo Tử Phong buông một câu nói nữa thật nữa đùa:

– Tâm trạng chủ tịch hôm nay vui nhỉ?

– Vui?- Lần này thì bước chân Tử Phong dừng hẳn khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn 3K đầy thắc mắc,"biểu hiện nào của anh cho thấy điều đó chứ?".

– Vâng! Tâm trạng chủ tịch có lẽ đang rất vui chẳng qua tự bản thân chủ tịch không nhận ra điều đó thôi, nhưng tôi có thể thấy rất rõ nếu không tin cậu có thể hỏi họ- Vẫn hồn nhiên trả lời và chỉ tay về hai con người từ nãy đến giờ vẫn bước theo phía sau để tìm kiếm thêm đồng minh.

– Thật? – Tử Phong thật sự rất tiết kiệm lời nói, nhưng chỉ một từ thôi cũng đủ làm người ta toát mồ hôi hột.

Hai con người còn lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tử Phong thì thoáng lạnh s&o...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3244 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3247 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3247 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3248 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3248 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý