Polaroid
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 48871

Đã Có Tôi Bên Em


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:24:16
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Đã Có Tôi Bên Em


e; phê đâu mà anh đang suy nghĩ về người con gái kia,đôi mắt đó thật sự rất giống làm sao anh có thể quên được đôi mắt đó cơ chứ,dù là trong giấc ngủ anh vẫn nhớ đến đôi mắt của cô bé tám tuổi ngân ngấn nước mắt tiễn anh ra đi để thực hiện cuộc huấn luyện trở thành một Best CEO như hiện nay. Phải chăng cô thật sự đã biến mất khỏi sự kiểm soát của anh, chưa bao giờ anh cho phép mình nghĩ như thế thì hà cớ gì hôm nay lại vì cô gái kia mà nghĩ như thế,hay đúng như người ta nói tất cả là định mệnh,định mệnh đã mang người anh yêu đi cuốn theo cả trái tim anh chết dần chết mòn trong năm năm qua,và bây giờ sai một cô gái khác mang phương thuốc màu nhiệm làm sống lại trái tim kia.Anh muốn xua đi những ý nghĩ điên rồ kia,anh mà cũng tin vào định mệnh sao chẳng phải từ trước đến nay anh luôn tự hào định mệnh là do bản thân nắm giữ sao thật nực cười!

-Ê..ê mày nghĩ gì đăm chiêu vậy đừng nói với tao mày bị người đẹp hớp hồn nha-đang miên man suy nghĩ một bàn tay huơ huơ trước mặt,giọng nói đầy vẻ châm chọc đá đểu của thằng bạn,nhưng anh cũng hơi ngượng vì câu nói này không hề sai.

-Làm gì có,mày chỉ giỏi tào lao-nhưng đâu để bị đá đểu thế được anh cũng nhận biết được có hai người con gái ở đây vừa chữa ngượng cho bản thân vừa đá đểu được thằng bạn một công đôi chuyện quá thuận tiện.

-Tụi em có thể ngồi đây được không?-mặc dù đã được kéo ghế sẵn nhưng thấy sự lơ đãng không quan tâm của người kia cũng hơi ngại vì chưa được phép đã sỗ sàng xâm phạm lãnh thổ thì còn đâu là hình tượng "thục nữ" nên Thiên Tư đành mở lời.

– Được chứ,chúng tôi mời hai em mà- lần này chàng trai có đôi mắt màu cà phê không còn lạnh lùng mà thay vào đó là đôi mắt ấm áp nhìn Thiên Tư đôi môi nở nụ cười nhẹ vẽ nên đường công tuyệt mĩ vỏ bọc bởi lớp băng dày như được gỡ bỏ,Thiên Tư thầm nghĩ nếu cô không được tiêm ngừa đầy đủ sức đề kháng yếu có lẽ đã đổ trước nụ cười kia của anh rồi,nhưng bây giờ cô mới nhìn kĩ gương mặt của anh đẹp như tạc nhưng cô không hề có cảm giác xa lạ mà lai rất quen tưởng chừng như cô và anh đã gắn bó với nhau một thời gian rất dài tuy nhiên cớ gì cô lại không nhớ ra kể cả mộtmảnh kí ức nhỏ cũng không có chắc cô nhầm,thấy trai đẹp cho dù lạ cũng thành quen.
-Cảm ơn anh-Tiểu Kì nhìn hai con người trước mặt đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì lên tiếng rồi kéo Thiên Tư ngồi xuống,luyên thuyên giới thiệu.

-Ngồi chung bàn thế này phải biết tên chứ nhỉ,em giới thiệu trước vậy,em tên là Ngạn Tiểu Kì,còn đây là Dương Tâm Di chúng em là bạn thân từ nhỏ,còn hai anh em cũng biết sơ đấy nhưng vẫn muốn hai anh tự giới thiệu-Tiểu Kì vừa nói vừa quàng vai Thiên Tư thể hiện tình bạn thân thiết.
CHƯƠNG 4: CẢM GIÁC

Có cảm giác thân quen nhưng không rõ ràng, có những cảm xúc thoắt đến nhưng cũng thoắt đi. Nhưng dư âm mà nó để lại thì phải làm người ta suy nghĩ không dứt.

Tâm Di sao? Không biết cảm giác gì nhưng chàng trai có đôi mắt màu cà phê mong rằng cô gái kia có cái tên mà anh ngày đêm mong nhớ, năm qua năm, tháng qua tháng tìm kiếm không sót một ngõ ngách " Diệp Thiên Tư", rốt cuộc cô đã thật sự không còn hay cố tình lãng tránh anh?

– Anh tên Lăng Thiên Ân, rất vui khi được biết hai em.

Chàng trai có đôi mắt đen, mái tóc nâu màu hạt dẻ bồng bềnh nở nụ cười ấm áp như nắng ban mai nhìn hai cô gái, đưa tay ra hiệu bắt tay xả giao. Nhưng ánh mắt anh chỉ lướt qua Thiên Tư phần lớn là chăm chú nhìn Tiểu Kì, thực sự thì không hiểu sao chỉ mới gặp cô mà anh có cảm giác không rời mắt được phải chăng anh đã trúng tiếng sét ái tình, nếu nói thẳng ra ánh mắt cô hớp hồn anh mất rồi, chuyện này mà để người khác biết chắc sẽ cười nghiêng ngã vì chủ tịch tập đoàn Lăng Thị đổ trước một cô gái. Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy mặt mình như nóng dần lên.

– Vâng chào anh!

Cả hai cô gái đồng thanh rồi lần lượt bắt tay Thiên Ân, đối với Thiên Tư thật sự đó là một cái bắt tay xả giao tuyệt đối không hơn không kém vì cô chẳng có cảm giác kì lạ nào ngoài cảm giác hai bề mặt da tiếp xúc nhau. Nhưng đối với Tiểu Kì thì không như thế, cô có cảm giác rất ấm và như có dòng điện xuyên từ bàn tay anh qua bàn tay cô, cảm giác này làm cả cô và Thiên Ân mặt nóng rang như phát sốt và đỏ lựng như cà chua chín, nhưng cả hai đều nằm trong giới kinh doanh tiếp xúc với nhiều hạng người khác nhau nên ít nhiều cũng kiềm chế được cảm xúc quá trớn của mình. Cả hai rút tay về trong sự ngượng ngập trong khi đó lại có hai cặp mắt khác đang dõi theo hai người khẽ mỉm cười rồi nhìn nhau như truyền tin" hai người này có tình ý rồi" nhưng hành động này làm hai người nhìn nhau không dứt. Như để xua đi sự ngượng ngùng, Tiểu Kì nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

– Vậy còn anh?- Thiên Tư bị Tiểu Kì đá nhẹ vào chân hất mặt về phía chàng trai nãy giờ vẫn ngồi im quang sát, ánh mắt chứa tia cười ngấm ngầm quang sát Thiên Tư, ra hiệu cho Thiên Tư bắt chuyện.

– À, anh tên Du Tử Phong là bạn thân của Thiên Ân- Bị bắt quả tang nhìn trộm con gái nhà lành hơi bất ngờ nhưng có lẽ điều đó không đủ để một Du Tử Phong giỏ kiềm nén cảm xúc thể hiện ra mặt mà vẫn điềm nhiên trả lời như chưa hề có việc "nhìn trộm" mà là "quang minh chính đại".

Nói xong anh cũng đưa tay ra để bắt tay hai cô gái, lần này thì đến lượt Thiên Tư đỏ mặt vì cảm giác chạm tay Tử Phong rất ấm như được che chắn bảo vệ, hơn nữa nó làm cô nhớ đến cảnh vấp ngã lúc nãy hơi ấm từ tấm ngực vững chãi của anh vẫn còn đâu đây, trong bốn người có lẽ cô là người kém nhất trong việc kiềm chế cảm xúc mặt nóng và đỏ dần, điều này làm trên môi ba người còn lại ngự trị những nụ cười với hàm ý khác nhau. Ánh mắt Tử Phong vẫn nhìn cô môi khẽ nhếch lên nở nụ cười nhẹ. Hai bàn tay đã buông, anh vẫn nhìn cô miệng khẽ cười nhưng đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại có vẻ hơi lo lắng.

-Em không sao chứ, không khỏe sao Tâm Di?

Nói xong anh vẫn nhìn biểu hiện của cô chờ đợi câu trả lời, nhưng thật ra thì anh đã biết tại sao mặt cô lại đỏ như thế "chắc vì cảnh vấp ngã lúc nãy". Cứ cho là anh đã biết đi chăng nữa, nhưng anh lại muốn đùa cô một chút, muốn xem một người biết cách xử sự như cô sẽ đối đáp như thế nào. Không biết vì nguyên do gì anh lại phát hiện được chút tinh nghịch trong ánh mắt trưởng thành ấy.

– Cảm ơn anh em không sao, chắc không khí ở đây làm em hơi mẫn cảm.

-Ra thế, em không sao thì tốt rồi.

Đúng như anh dự đoán cô rất lanh lẹ trong việc giải quyết tình huống, "mẫn cảm sao lí do này hay đấy".

Anh như vậy là ý gì đây quan tâm cô hay đang vạch trần bộ mặt "mê trai" đang hiện rõ trên mặt cô đây, cô biết cô không giỏi kiềm nén cảm xúc nhưng có cần thẳng thừng như thế không, đúng là làm cô xấu hổ chết được phải chi nhà hàng này có đường hầm bí mật dưới lòng đất như "Địa Đạo Củ Chi" cô nguyện chui theo đường đó mà về nhà cho rồi.
– Ầy, Tâm Di sao mặt bà đỏ như cà chua chín vậy, tôi thấy không khí ở đây trong lành lắm mà huống chi bà lại là người ở đây, mẫn cảm thật sao?

Tiểu Kì tỏ vẻ quan tâm bạn đưa vai mình chạm nhẹ vai Thiên Tư, bộ dạng đá đểu hiện rõ mồn một, nụ cười thiên thần trở nên gian xảo hết cỡ.Câu hỏi của Tử Phong đã làm cô phải suy nghĩ rồi, thật ra đây là bạn thân hay kẻ thù cô thế, bây giờ là thời cuộc gì định bán đứng cô sao, đúng là mê trai bỏ bạn còn hùa theo Tử Phong vạch trần cô, lúc nãy chẳngphải Tiểu Kì cũng thế sao nhưng cô có đá động gì tới đâu bây giờ lại quay sang đá đểu cô đúng là không có nghĩa khí. Mặc kệ, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, trước hết cô phải tìm cách thoát khỏi vòng vây này trước đã.

– Tôi không sao, đã phiền bà quan tâm rồi. Tôi nhớ không lầm lúc sáng do ham ngủ nên bà vẫn chưa ăn sáng thì phải, định nhịn đói luôn sao mà hỏi lắm thế?- đưa tay xoa xoa cằm rồi buông một câu làm Tiểu Kì cứng họng quả là cao thủ.

Định đá đểu cô sao không có cửa đâu nhé! Nếu tiếp tục chỉ sợ kẻ" vinh quang thắng trận " là cô cơ đấy chỉ một câu cô đã lấy lại cả vốn lẫn lời, có thể "trả đòn " lại vạch toẹt được thói xấu ham ngủ của cô bạn trước mặt hai anh đẹp trai, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Thiên Tư vô cùng hả hê vói chiến tích của bản thân trong khi Tiểu Kì đầu bốc khói nghi ngút nhưng cũng đành ậm ừ cho qua chuyện nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh ngầm dù sao người khơi chuyện cũng là mình nên im miệng cho yên thân, vì Tiểu Kì biết rõ Tâm Di mà nổi giận thì cô có mà bẽ mặt với bàn dân thiên hạ.

– Ờ, tôi quên thôi gọi thức ăn đi!

Thiên Ân như hiểu ý Tiểu K&igra...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3243 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3246 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3246 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3247 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3247 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý