|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
Dáng người tuấn lãng bước xuống xe, Tử Phong bước nhanh đến trước mặt cô nở một nụ cười. Cô như mất hồn nhìn vào anh toàn thân dường như bất động, người cô vừa nghĩ đến lập tức xuất hiện trước mặt cô có phải ông trời đối tốt với cô quá rồi không.
– Em định đi bộ thế này đến trường sao?
– Không có, em đi xe buýt mà.
– Xe buýt? Tôi thấy em đi qua ba trạm xe rồi sao vẫn chưa dừng lại?_anh nói xong phì cười một cái.
Anh từ sáng đã chuẩn bị rất sớm vốn định đến đón cô đi học, nhưng vừa đến biết cô đã đi xe buýt anh lái xe thật nhanh vốn định đến trường sẽ gặp cô sau, ngờ đâu cô gái ngốc này đi qua ba trạm xe buýt mà vẫn chưa chịu dừng, anh vừa thấy buồn cười nhưng cũng thấy vui vì như vậy anh có thể đón cô đến trường.
– Em…em._cô ngượng ngùng cúi mặt chỉ tại cái tội hay mơ tưởng nên mới bị anh phát hiện trong tình cảnh này.
Sự ngượng ngùng cùng với niềm vui hòa trộn trong đôi đồng tử long lanh.
Tử Phong không nói nhiều lập tức nắm lấy tay cô, đưa cô vào xe. Cô không ngờ ngày đầu thu lại được gần anh, được cùng anh đến trường, cô bước xuống xe bước đi cùng anh trên sân trường.
Sân trường vô cùng rộng lớn nhưng nó lại trở nên chật hẹp trong khoảng không đó chứa đến hàng nghìn sinh viên. Càng khó thở hơn khi hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía cô, mọi người lại được một trận bàn tán, cách đó vài phút cũng có một cặp làm xôn xao cả sân trường vì hành động tình tứ.
Cô và Tử Phong tuy không thân mật nhưng nhìn cách anh đi cạnh cô lâu lâu lại nở một nụ cười cũng đủ thấy cô gái bên cạnh anh có vị trí không hề tầm thường.
Để thấy được một nụ cười của anh trước đám đông rất hiếm nhưng hôm nay mọi người coi như mãn nhãn.
Anh đưa cô đến tận phòng học như không muốn cô rời khỏi anh một khắc nào. Cô cảm thấy anh hôm nay rất lạ có gì đó khang khác với mọi hôm nhưng lại không có can đảm hỏi.
– Tôi đi đây, em học tốt nhé!_anh lại xoa đầu cô, nhẫn tưởng nó sắp thành tổ quạ mất rồi.
– Tạm biệt anh!
Cô nhìn anh đi khuất thở dài một cái. Ở góc phòng có một cô gái nhìn Tâm Di với một ánh mắt dò xét " cô ta là ai mà có thể thân mật với anh Tử Phong đến vậy?"
– Tâm Di bà từ chối đi với tôi là đi với anh Tử Phong sao?_Tiểu Kì lại nở một nụ cười trêu chọc.
– Không có, chỉ…chỉ là trùng hợp thôi.
Cô vẫn còn đang suy nghĩ về anh, anh đi rồi anh vừa rời khỏi cô chỉ trong nháy mắt cô lại không khỏi nhớ nhung.
Từng tiết học trôi qua vô cùng hứng thú với Tâm Di, Tiểu Kì thì ngược lại cô không hề yêu thích kinh tế chỉ học để bổ trợ cho công việc sau này thuận tiện hơn mà thôi. Vì thế trên tay Tiểu Kì luôn cầm điện thoại mà nhắn tin với Thiên Ân.
Bỗng ngoài trời đổ cơn mưa, cơn mưa thu đầu mùa chan chứa nỗi buồn cùng sự lạnh buốt. Ngày đầu thu của cô thật ấm áp khi ẩn hiện nụ cười của anh, cái nắm tay dịu dàng hơi ấm vẫn còn đâu đây.
—————————–
Tử Phong đưa Tâm Di đến phòng học xong, liền phóng xe để tìm một sự thật.
– Ông chắc là nơi này chứ?_3K ngờ vực hỏi một người đàn ông lạ mặt nhưng dáng vẻ vô cùng lịch thiệp và trí thức.
– Chắc chứ, ông ấy là bạn của tôi không thể lầm được._ông ta gật đầu chắc chắn.
Tử Phong bước đi trước tiến vào một căn nhà, anh không còn kiên nhẫn để đợi thêm nữa, cho dù có thật hay không cũng phải vào hỏi rõ thì sẽ biết.
– Chủ tịch, đây… đây là nhà của Tâm Di tiểu thư._đây là lời nói của một người con trai được căn dặn theo bảo vệ Tâm Di những ngày trước.
– Cậu chắc chứ?_Thiên Ân cũng như không tin nhìn vào phản ứng của Tử Phong.
– Chắc._cậu ta gật đầu chắc nịch.
Tử Phong cũng đột ngột dừng bước tại sao lại liên quan đến Tâm Di, người con gái đó thật ra đằng sau quá khứ còn bao nhiêu thứ liên quan đến Thiên Tư mà anh chưa biết. Hôm nay anh nhất định phải làm cho mọi chuyện sáng tỏ.
Tiếng chuông cửa ngân vang, bà Ngọc Hoa vội vàng ra mở cửa chỉ nhìn thấy một màu đen tuyệt mĩ trên từng bộ âu phục không khỏi làm bà hoang mang suy nghĩ đến chuyện không lành sắp xảy ra.
Tử Phong có thể nhận ra người phụ nữ này, từ nhỏ bà đã chăm sóc chị em Thiên Tư là vợ của quản gia, nếu như thế chứng tỏ anh đã không tìm nhầm.
– Các…các người là ai?
– Chị Hoa tôi đưa cậu trai này đến tìm anh chị, bây giờ tôi có việc phải đi rồi mọi người cứ từ từ nói chuyện.
Ngoài cái quá khứ đáng sợ đó ra thì còn chuyện gì có thể làm bà Ngọc Hoa sợ đến thế, bà lo lắng sự che dấu của họ đã bị phát hiện sẽ dẫn đến nguy hiểm cho đại tiểu thư nhà họ Diệp. Bà Ngọc Hoa gật đầu chào người đàn ông kia rồi lại nhìn đến chàng trai đang tiến dần đến trước mặt bà.
– Cậu là…
– Con là Tử Phong.
Lời nói anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ giáng cả một đòn vào suy nghĩ của bà Ngọc Hoa, mặc dù người con trai này không gây nguy hiểm cho Thiên Tư nhưng sẽ cướp mất đứa con gái mà bà yêu thương, thậm chí khơi gợi sự đau khổ. Bà chỉ muốn con bà có một cuộc sống tầm thường không muốn lại vướng vào cái vòng lẩn quẩn tranh chấp bon chen của giới thượng lưu.
– Tôi không quen cậu._bà Ngọc Hoa thẳng thừng từ chối làm động tác định đóng cổng phủ nhận mối quan hệ.
– Con
biết cô là Ngọc Hoa, hãy cho con biết một sự thật._không cam chịu bị phủ nhận một cách dứt khoát, Tử Phong chen ngang cánh cổng.
– Cậu…thôi được rồi nhưng chỉ sợ sự thật đó sẽ làm cậu thất vọng._bà nói xong quay lưng bước vào nhà.
Tử Phong cũng bước vào theo nhưng chỉ một mình anh:
– Tôi vào được rồi, mọi người ra xe đi!
Tất cả những người còn lại liền trở về vị trí của mình, trong thời gian này có lẽ họ cần nhiều thời gian để nói chuyện với nhau.
– Cậu ngồi đi!_bà Ngọc Hoa đưa một cốc nước trước mặt Tử Phong, anh đón nhận nhưng vẫn không quên tìm kiếm một người.
– Ai vậy bà?_ông Dương Thanh từ trong đi ra hỏi bà Ngọc Hoa.
– Con chào chú, con là Tử Phong._Tử Phong đứng dậy cúi đầu chào ông Dương Thanh.
– Tử…Tử Phong._ông Dương Thanh vừa nhìn Tử Phong một lượt, cái khí chất lạnh lùng cao ngạo này thì đích thực không sai, từ nhỏ Tử Phong đã mang cho con người ta một cảm giác quyền lực luôn tồn tại trong con người anh, ánh mắt đó càng không làm ông quên được.
Nhưng tại sao anh lại tìm đến đây, có phải anh đã biết hết sự thật kia rồi không nhưng đã lâu năm như vậy sao giờ đây anh mới đến.
– Thôi ông nói chuyện với cậu ấy đi tôi phải đi ra ngoài có chuyện một chút._bà Ngọc Hoa đi ra khỏi nhà, để lại Tử Phong cùng trò chuyện với ông Dương Thanh.
Ông Dương Thanh lặng lẽ ngồi xuống, rót một ly trà để lấy lại chút bình tĩnh. Ông biết sớm muộn gì ngày này cũng đến nhưng không ngờ nó đến mau như vậy sao không để nó nằm im và chôn vùi cùng ngọn lửa kia, ông không thể quên cái ngày định mệnh đó.
Cái ngày nhà họ Diệp không còn tồn tại, cái nhà kho bốc cháy khi ông chạy đến mọi thứ đã quá muộn, bà Diệp đã ngất vì ngộ độc khói, ông Diệp cũng không hơn chỉ còn hơi thở yếu ớt tất cả đầu bị cột chặt vào một góc.
Thiên Tư ngất dưới sàn trên đầu máu me lem luốt, miệng bị bịtchặt, Thiên Trầm thì không rõ tung tích. Ông Dương Thanh đến cởi trói lay lay ông bà Diệp nhưng bất lực họ đã bất tỉnh, ông Diệp chỉ mở mắt chầm chậm cố nói những hơi thở yếu ớt.
– Quản gia,hãy…hãy đem….Thiên…Thiên Tư đi thật…xa nơi này, hãy để nó có…một cuộc sống bình…thường và hãy cố tìm lại…Thiên Trầm.
– Lão gia hai người sẽ không sao đâu để tôi gọi người giúp!_giọng nói ông Dương Thanh hối hả.
Lửa cháy ngày càng lớn nhà kho có dấu hiệu bắt đầu đổ sụp cái chết cận kề, khói bốc nghi ngút đen cả một vùng trời. Không khí sặc mùi chết chóc.
– Không…không kịp đâu, tôi xin anh hãy…mang…con bé đi và…chăm sóc nó thay tôi.
– Lão gia!
– Đi đi!_ông Diệp dùng hết sức hét thật lớn để ra lệnh.
Ông Dương Thanh đành nghe lời ông Diệp né tránh những thứ bị đốt cháy rơi xuống ngày một nhiều luồn lách đến chỗ Thiên Tư đang bất tỉnh máu không ngừng tuôn. Ông hốt hoảng bế cô lên, nhưng vẫn quay lại nhìn ông Diệp.
– Lão gia, tôi bế tiểu thư ra ngoài sẽ quay lại!
– Được!_ông Diệp mỉm cười hơi thở yếu ớt dần tắt, ông cười vì có một người quản gia trung thành, vì một đứa con gái của ông được cứu.
Nhưng rất không may, khi ông Dương Thanh đi không bao xa căn nhà đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt chính là một biển lửa nuốt chửng hai con ngườ khỏi thế gian.
Ông Dương Thanh ôm Thiên Tư trong tay bất ...

