|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
– Lão gia tôi thật không phải, tôi không thể cứu được ông, nhưng tôi hứa sẽ chăm sóc đại tiểu thư thật tốt và sẽ tìm lại nhị tiểu thư.
Và rồi ông Dương Thanh cùng bà Ngọc Hoa thu xếp rời khỏi đó đến nơi này cho đến bây giờ không tiếp xúc với những người quen trước kia để tránh nguy hiểm cho Thiên Tư, ông nhiều lần cũng muốn đến nhà họ Du để nói rõ sự thật nhưng lại nhớ đến lời căn dặn của ông Diệp là phải cho Thiên Tư một cuộc sống bình thường nên ông đã giữ Thiên Tư ở lại chăm sóc không khác gì con ruột, ông không nghĩ rằng có một ngày Tử Phong vẫn tìm đến đây.
Nhưng ông cũng cảm thấy mình có phải là tự mãn hay không, ông chỉ là một thường dân trong khi thế lực nhà họ Du lại không hề tầm thường.
Ông Dương Thanh kể lại tường tận mọi chuyện cho Tử Phong, anh không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế không khỏi bàng hoàng kinh ngạc. Một chút đau nhói dâng lên trong tim khi biết người con gái anh yêu phải sống trong hoảng sợ cả năm trời mới lấy lại được nụ cười nhưng lại không còn bất cứ mảnh kí ức nào về anh.
– Ý…ý chú là Tâm Di chính là Thiên Tư.
Tại sao anh không nghĩ từ đầu Thiên Tư và Tâm Di chỉ là một nên anh mới có cảm giác. Anh không thể quên Tâm Di chính vì cô chính là người anh cần tìm. Anh mong muốn bên cạnh để bảo vệ cô chính vì cô chính là cô gái trong tim anh vốn không hề bước khỏi tim anh.
– Không sai đó chính là đại tiểu thư nhưng làm sao cậu biết…biết Tâm Di, nếu cậu đã biết tôi khẩn xin cậu một yêu cầu có được không?
Ánh mắt ông Dương chất chứa nổi đau cùng một sự van nài khẩn thiết.
– Cháu biết Tâm Di trong một sự tình cờ nhưng không ngờ.. Chú có yêu cầu gì chú cứ nói nếu làm được cháu sẽ làm.
Anh đan chặt hai bàn tay, sự vui mừng cùng một sự hồi hộp dâng lên trong tâm trí, nụ cười của cô càng rõ hơn. Anh một lần nữa đã tìm lại được hướng đi của con tim.
"Tạm biệt tình yêu của tôi, ngày em đi chính là ngày tim tôi chết, cứ ngỡ rằng sẽ mãi như thế nhưng không ngờ vẫn có một người con gái mang đến cho tim tôi sự sống.
Em có thật sự thay thế được cô gái ấy trong tim anh hay chỉ là một bóng hình thay thế. Nhưng không ngờ đó chẳng phải thay thế mà đích thực là em anh vui hơn bao giờ hết"
Phải cái gì của anh sẽ lại là của anh, cô chính là của anh không ai có thể phủ nhận lúc trước là vậy bây giờ vẫn vậy.
– Cậu hãy giữ bí mật này đến khi nào không giữ được nữa, nếu Tâm Di không nhớ lại thì cả đời cũng đừng nói.
– Tại sao?
Anh cứ nghĩ sẽ đem cô về lại là chính cô nhưng không ngờ lại nhận được yêu cầu này.
– Tôi không muốn nhìn thấy Tâm Di đau đớn, nếu nó nhớ lại thì không còn tỉnh táo trở nên trầm cảm có thể gây tổn thương cho bản thân. Một năm sau khi vụ việc xảy ra con bé không nói không rằng lâu lâu lại khóc nấc lên gọi ba, gọi mẹ, tên em gái và người nó gọi nhiều nhất chính là tên cậu.
Cái này anh đã thấy, có lẽ anh hiểu nó đau đớn đến thế nào. Trong giấc ngủ cô vẫn bị những cảnh chết chóc máu me đó quấy rối nhưng anh không muốn cô sống không đúng với thân phận thật của mình.
– Nhưng…
– Tôi xin cậu đó! Nếu cậu đã biết nó trong hiện tại thì chắc phải biết nó sống rất vui vẻ tại sao phải bắt nó nhớ lại chứ? Cậu hãy xem như đại tiểu thư nhà họ Diệp đã chết và hãy yêu một người con gái khác mang tên Tâm Di có được không? Tôi biết chắc không cách nào ngăn được cậu yêu nó vì nó chính là hôn thê của cậu nên chỉ xin cậu đừng bắt nó nhớ lại.
Ông Dương Thanh không còn giữ được bình tĩnh quỳ xuống trước mặt Tử Phong.
– Chú đừng làm như vậy, con hứa!
Anh đưa tay kéo ông Dương Thanh đứng dậy, nếu cái đó là tốt cho cô anh sẵn sàng làm dù sao cô đã trở về bên anh như vậy là đủ. Anh chẳng phải cũng yêu cô của hiện tại vậy thì hãy để quá khứ qua đi, anh sẽ vẫn bên cô như ngày nào.
– Vậy cứ xem như tôi giao con gái cho cậu, nhớ phải chăm sóc nó thật tốt!
– Con biết, con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
– Còn yêu cầu thứ hai, cậu đừng điều tra về vụ việc đó nữa có được không?
Nếu đã muốn Tâm Di không nhớ lại thì đừng nên tiếp tục khơi gợi lại những quá khứ dữ tợn trước đây thì đó mới là cách tốt nhất.
– Cháu mong chú thứ lỗi, chuyện này cháu không thể hứa được.
Cái anh đang làm là tìm ra sự thật, cái oan khuất của nhà họ Diệp anh nhất định phải làm rõ, một khi anh đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được.
Ông Dương Thanh biết cho dù ông có cầu xin thì lần này cũng chẳn g ăn nhập đâu, anh chính là sở hữu sự kiên định từ ông Du-một con người ôn nhu nhưng vô cùng nguyên tắc đã nói thì sẽ làm quyết không hai lời.
Cuộc trò chuyện kết thúc, sự thật phơi bày, Tử Phong chào ông Dương Thanh đứng lặng hít thở thật sâu bước ra khỏi nhà họ Dương, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa như rửa đi nhũng mảng kí ức đau buồn mang theo tất cả sự u ám bấy lâu những tích tụ không thể giải tỏa. Sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng, ngày cô đến mang cho anh sự ấm áp thì từ bây giờ anh sẽ mang lại cho cô nhiều hơn như thế để cô biết bên cạnh cô luôn có anh cùng đối mặt với tất cả.
" Tâm Di bé bỏng em là của anh!"
Ông Dương Thanh nhìn theo dáng Tử Phong bước ra khỏi nhà mà thở dài, ông cũng mong Tâm Di được hạnh phúc nhưng có chắc quyết định của ông là đúng. CHƯƠNG 23: VÒNG ÔM NGÀY MƯA
Dang rộng đôi tay ôm em vào lòng, vì tình yêu vì sự chất chứa yêu thương.
Ngày anh đến như một vùng sáng mang theo hào hoang, sự ấm áp đã làm em hạnh phúc.
Tử Phong bước nhanh ra xe, dù trời đang đổ mưa cơn mưa ngày càng nặng hạt nhưng chiếc xe vẫn lao đi như một mũi tên trong ngày dong gió.
Khả Chiêu và Thiên Ân chẳng hiểu được những gì đang diễn ra bên trong, chỉ biết trên gương mặt Tử Phong hiện lên những cảm xúc phức tạp rồi chẳng nói chẳng rằng lao xe đi, họ cũng chỉ biết lẳng lặng đuổi theo.
Tử Phong lái xe đến một bãi biển, trời vẫn mưa không ngớt những hạt mưa tuôn xối xả xuống nền cát, sóng biển xô bồ vồ vập lấy nhau,gió biển lạnh buốt quấn quanh thân thể con người.
Anh xuống xe đứng giữa cơn mưa, bờ biển dài ngoằng không một bóng người. Anh muốn những hạt mưa cuốn hết đi những sầu muộn bấy lâu để bắt đầu một cuộc sống mới không có tên người con gái mang tên Thiên Tư.
Khả Chiêu không hiểu tại sao Tử Phong lại ra đây vào lúc trời mưa thế này, cậu ta định ra kéo anh vào trong xe nhưng lại bị Thiên Ân ngăn lại.
– Nó điên hay sao mà đi ra giữa trời mưa đứng, để tao lôi nó vô xe.
– Thôi đi! Tao nghĩ nó cần thời gian một mình.
– Không lẽ ý mày nói Thiên Tư thật sự đã không còn trên đời.
– Chắc là vậy, nó đã chuẩn bị tinh thần từ lâu chắc không có vấn đề gì đâu.
Tất cả mọi người vẫn ngồi trên xe ầm thầm quan sát Tử Phong.
Ánh mắt anh nhìn xa xăm, mái tóc ướt sủng phất phơ trên trán,anh đứng trên nền cát mặc cho sóng biển đưa đẩy. Anh hét thật lớn vào khoảng không của đại dương bao la:
– Thiên Tư! Đây là lần cuối cùng tôi gọi tên em…
Mùi vị mằn mặn của biển xộc vào cánh mũi, cái giá buốt của cơn mưa cũng không làm anh vơi đi sự phức tạp trong lòng, người anh yêu đang ở cạnh anh nhưng lại không được chính thức thừa nhận thân phận. Nhưng một lời anh đã hứa thì không thể thất hứa được, anh sẽ yêu cô với cuộc sống hiện tại mang một màu sắc mới.
Anh trở lại trong xe, bỏ lại sau lưng tất cả để mặc cho mưa tuôn cho sóng biển từng lớp chất chồng lên nhau reo hò giữa trùng dương bao la dậy sóng.
Lại một lần nữa cả một đoàn xe tiến về thành phố, trong làn mưa trắng xóa một mũi tên đen dài ngoằng xuyên trong màn mưa.
———————————–
Sân trường đại học ồn ào trong giờ ra về, nhưng tất cả vẫn đứng trên hành lang để ngắm cơn mưa đầu mùa, Tâm Di và Tiểu Kì cũng đứng đó đưa tay hứng những giọt mưa, hất tung vào nhau cười đùa.
– Trời mưa như vậy sao mà về?_ Tiểu Kì môi vẫn cười nhưng than ngắn thở dài.
– Bà lo cái gì, một lát nữa thế nào anh Thiên Ân cũng đến đón bà thôi_Tâm Di bĩu môi trêu chọc.
Bỗng phút chốc sân trường lại xôn xao khi có năm chiếc xe hơi tiến vào sân trường, một cảnh tượng mà bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn và xôn xao bàn tán, một chiếc xe tiến lên phía trước. Bốn chiếc còn lại dàn thành một hàng ngang ở phía sau.
Trong xe, Khả Chiêu và Thiên Ân cả 3K cũng không hiểu Tử Phong định làm gì ngoài việc đi theo từ đầu đến cuối và im lặng như hến.
– Hai người nghĩ cậu ta định làm gì?_3K cười cười hạ cửa kính nhìn sang Thiên Ân và Khả Chiêu đang ngồi trong chiếc xe bên cạnh.
– Đón Tâm Di đi về!
Cả hai người đồng thanh nhưng cũng không dám tin, mới biết được một sự thật mà vẫn còn nhớ đến giờ tan học của Tâm Di thật không b&...

