WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 49124

Đã Có Tôi Bên Em


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Đã Có Tôi Bên Em


chấn động khắp biệt thự, dĩ nhiên nghe tiếng cười của Tử An tất cả mọi người đều trở nên vui mừng. CHƯƠNG 40: BÀY TỎ.

Lần đầu nói tiếng yêu có lẽ rất khó, để nói hết tình cảm dành cho một người vốn không dễ dàng.

Chờ đợi câu yêu cũng là một sự kiên nhẫn, để được người mình yêu đáp trả đã phải cố gắng rất nhiều.

Buổi sớm mai sương còn chưa tan, những cô cậu học trò đã tung tăng đến trường. Tử An trong chiếc áo dài trắng của học sinh cấp ba cũng ung dung đến trường.

Hôm nay, vì tâm trạng vui nên tài xế riêng Tử An cũng không cần liền hí hững chờ Kỳ Quân đến đón. Trong khi Kỳ Quân lại nghĩ rằng cô vẫn còn giận nên không dám đến đón cô, chỉ nhắn một tin bảo cô tự đi. Tử An vì chuyện hủy hôn mang tâm trạng thoải mái đột nhiên nghe Kỳ Quân không đến đón lại thấy bực liền đi một mình. Hừ, dám bỏ mặt cô, cô đây không cần. Nhưng thật ra là tạm thời cô cũng không biết phải đối mặt với Kỳ Quân thế nào nên tránh được lúc nào hay lúc đó.

Ai mà ngờ cô vừa lên xe liền bắt gặp khuôn mặt đang cười, mắt Tử An mở to mém chút rớt ra ngoài. Dương Kỳ Quân điển trai nhìn cô cười vô tội. Cậu ta không phải bảo không đến đón liền kêu cô đi một mình, sao bây giờ xuất hiện trên xe. Tử An còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt nha. Tử An khó khăn hít thở, định quay mặt đi chỗ khác tìm chỗ ngồi. Kỳ Quân còn chưa kịp chào hỏi đã nhìn thấy Tử An sắp ngã liền đứng dậy kéo cả người Tử An vào lòng. Tử An chớp chớp cặp mắt long lanh nhìn Kỳ Quân.

Kỳ Quân khẽ cười thì thầm vào tai Tử An:

– Hết chỗ rồi, cậu còn định ngồi chỗ khác sao?

Toàn thân Tử An cứng đờ, Kỳ Quân nói như vậy chính xác là bảo cô không cần tránh mặt cậu. Nhưng Tử An hiện giờ thật khó giữ bình tĩnh, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay kia hết nhìn bên này lại nhìn bên kia đúng là đã hết chỗ.

– Ngồi đi hay cậu định đứng?_Kỳ Quân cúi mặt nhìn Tử An, giọng nói này gọi là ra lệnh còn kèm theo chút chọc tức.

Rõ ràng biết cô không còn sự lựa chọn liền ép buộc cô, bảo một nữ sinh mặt áo dài đứng thật có chút không tiện. Tử An liếc Kỳ Quân một cái liền ngồi vào bên trong. Kỳ Quân đắc ý nhún vai ngồi vào chỗ bên cạnh, cậu biết muốn đón cô đi học chắc chắn cô không đồng ý nên chọn phương pháp đi xe buýt nhưng chỉ là cầu may mà thôi. Nếu gặp được cô thì tốt còn không gặp thì trách cậu và Tử An không có duyên. Chẳng qua cậu có gián điệp là Tử Phong, anh rể tốt báo cho cậu biết chính xác giờ Tử An ra khỏi nhà. Ngoài sự mong đợi cậu đúng là gặp được cô, đúng là không tốn công cậu đi đến hai lượt xe.

Suốt quãng đường, Tử An nói cũng không thèm nói chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài. Cô không phải là đang giận dỗi mà chỉ là không biết phải nói gì mà thôi. Kỳ Quân cũng im lặng lâu lâu lại quan sát Tử An khẽ nhếch môi cười. Cô cứ như vậy làm sao cậu có thể nói chuyện đây, bình thường toàn cô bắt chuyện hôm nay liền im lặng làm cậu hít thở không thông.

Cuối cùng cũng đến trường, những học sinh cùng trường với hai người cũng lũ lượt xuống xe. Tử An và Kỳ Quân cũng theo sau họ xuống xe, một cặp trời sinh vừa bước xuống xe không biết có bao nhiêu ánh nhìn. Tử An thư thả bước vào cổng trường, Kỳ Quân hai tay đút túi thản nhiên đi bên cạnh cũng không nói nửa lời.

Mọi lần Tử An đều đi theo Kỳ Quân cũng không có để ý hai người họ tập trung nhiều ánh nhìn như vậy. Hôm nay bước song song liền có cảm giác khác lạ. Tử An có chút khó chịu về mối quan hệ không rõ ràng này. Bạn không ra bạn, người yêu không ra người yêu rốt cuộc là cái loại quan hệ gì?

Tử An bực mình liền dừng chân trách móc Kỳ Quân:

– Sao cậu đi cạnh tôi mãi vậy?

– Chúng ta học cùng lớp đi cạnh có gì không đúng._Kỳ Quân nhàn nhạt đáp đáy mắt lấp lánh ánh cười.

Cậu có thể nhận thấy cô vô cùng khó chịu chỉ trực chờ nổi giận.

– Nhưng hằng ngày cậu vốn luôn đi trước kia mà.

Phải rồi Tử An nói không sai, hằng ngày đều là cô chạy theo cậu. Mỗi bước chân của Kỳ Quân liền bằng hai bước chạy của Tử An. Có lẽ điều đó đã thành thói quen, Tử An vốn không hề để ý đến ánh nhìn của người khác. Những lần trước cô phải điều chỉnh tốc độ đi để có thể đi song song với Kỳ Quân, nhưng lần này là Kỳ Quân đi theo tốc của cô một bước cũng không rời y như vệ sĩ.

– Hôm nay không thích đi phía trước nữa._Kỳ Quân không giận không hờn đáp gọn.

– Nhưng tôi không thoải mái._Tử An tức giận trừng mắt nhìn Kỳ Quân.

– Vậy được tôi nhường cậu đi trước, tôi sẽ theo sau._Kỳ Quân mỉm cười lùi về sau hai bước.

Tử An thật không biết nên làm sao, đi cạnh cậu cô còn hít thở không thông thì làm sao đi phía trước được. Như vậy chẳng phải mỗi bước đi của cô đều được cậu dõi theo rồi sao. Ý của Kỳ Quân chính là như vậy từ nay cậu sẽ luôn dõi theo cô chứ không để cô khổ sở dõi theo cậu nữa. Có lẽ lúc trước cậu đã quá lơ đãng bỏ qua tất cả những cử chỉ quan tâm của cô dành cho cậu. Mỗi lần cô đi theo sau cậu chắc chắn rất vất vả, trong khi cậu chỉ cần bớt một phần sức liền có thể đi cạnh cô.

– Dương Kỳ Quân thật ra cậu muốn cái gì đây?_thái độ của Kỳ Quân không chỉ không thể làm Tử An ngui giận mà còn làm cho cơn giận kia bộc phát.

– Muốn đi cạnh cậu đơn giản vậy thôi!_Kỳ Quân thẳng thắn đáp.

– Tùy cậu tôi không quan tâm._Tử An thờ ơ đáp, xoay người liền bước đi trước.

Nếu cậu đã không yêu cô thì tốt nhất nên đối xử với cô như lúc trước thờ ơ lạnh nhạt đôi khi cô sẽ dễ chịu hơn. Cô đã nói rõ tình cảm của mình rồi, cậu không phản ứng gì nghĩa là không yêu. Mà không yêu cũng không cần tỏ thái độ đó thương hại cô.

Tử An bước đi trước bỏ lại Kỳ Quân phía sau cười khổ sở, cậu thật đau đầu không biết phải đối với cô thế nào cho đúng. Biết cô yêu mình cậu liền đối xử dịu dàng vì sao lại phản tác dụng. Không lẽ cô muốn cậu vẫn như lúc trước thờ ơ lãnh đạm sao. Kỳ Quân lắc đầu khó hiểu rốt cuộc con gái khi yêu sẽ có suy nghĩ gì, thật là khó tiếp cận. Đáng lí cậu nên hỏi Tâm Di trước khi thay đổi thái độ với Tử An mới đúng.

Giờ học bắt đầu, hai người cũng không nói gì hôm nay hoàn toàn trái ngược. Tử An khuôn mặt lạnh tanh chăm chú nhìn lên bảng, trong khi Kỳ Quân lơ đãng không quan tâm. Thái độ này của hai người liền đem đến sự bàn tán trong lớp sau khi tiết học kết thúc.

Kỳ Quân bực dọc liếc mắt nhìn xung quanh cảnh cáo, những ánh mắt soi mói không hẹn mà lơ đãng liền nhìn đi chỗ khác, những cái miệng bép xép cũng thôi không bàn tán. Nhìn vào ánh mắt lãnh đạm kia còn không im sao? Kỳ Quân hít sâu liền dùng lực kéo Tử An đi ra ngoài.

– Đi theo tôi ra ngoài.

– A, cậu làm cái gì vậy, đau!

Mặc cho Tử An kêu gào Kỳ Quân cũng không quan tâm liền lôi xềnh xệch cô đến hoa viên của trường. Tất cả học sinh khối mười cũng được một trận xôn xao, cặp đôi thường ngày có xung đột thật đáng quan tâm.

– Cậu kéo tôi ra đây làm gì?

Tử Anh nhìn đến hoa viên của trường ngờ vực không biết Kỳ Quân định giở trò gì. Hoa viên của trường rất rộng lớn, trồng đủ mọi loại hoa đầy màu sắc. Cũng có nhiều cây cảnh tỏa bóng mát. Dưới các bóng cây đều có người ngồi đọc sách, tán gẫu. Đặc biệt đây chính là nơi có rất nhiều mối tình học đường. Tử An nhìn quanh thấy không ít cặp đôi, cô rùng mình một cái.

– Xin lỗi!_Kỳ Quân lôi Tử An đến chỗ cần đến liền buông tay ra hiện lên nét mặt hối lỗi.

– Xin lỗi cái gì? Nếu không có gì quan trọng tôi muốn về lớp._Tử An mặt nhăn nhó xoa xoa cổ tay đỏ ửng.

– Xin lỗi vì đã làm cậu đau._Kỳ Quân nắm lấy tay Tử An xoa xoa.

Khuôn mặt điển trai cúi xuống nhìn lên cổ tay đỏ ửng kia hiện lên nét đau lòng khó nói nên lời, trong câu nói ấy còn hàm ý xin lỗi về nỗi đau lòng của cô đã phải chịu. Tử An bị hành động kia làm cho ngượng ngùng cố rụt tay lại nhưng không được.

– Không…không cần xin lỗi, tôi không sao.

Kỳ Quân nhìn thấy nét mặt của Tử An liền mỉm cười nắm lấy luôn bàn tay còn lại của cô.

– Cậu có biết người con trai trong câu chuyện câu kể hôm trước vì sao lại vì cô gái kia mà bị thương không?

Tử An giật mình kinh ngạc, vì sao cậu lại nhắc đến chuyện kia. Không lẽ cậu định nói rõ với cô rằng cậu không hề có tình cảm với cô, nói cho cô biết một chút hi vọng cô cũng không có. Chỉ nghĩ đến đó tim Tử An liền co thắt lại.

– Không…không phải cậu đã nói là do tình bạn sao?_Tử An cố giữ bình tĩnh lãng tránh đi ánh mắt của Kỳ Quân đang chăm chú nhìn cô.

Cô thật muốn bỏ chạy để không nghe chính miệng cậu thừa nhận cậu không yêu cô. Cô cố làm mặt lạnh lảng tránh cũng vì sợ cậu nói ra điều này nhưng xem ra cô ...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3628 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3631 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3631 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3632 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3632 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý