|
| Nếu Như Yêu» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
Thấy cô, anh đứng thẳng lưng lại, Kiều Chinh
đã bất động từ lâu. Người tài xế lúc nào cũng đợi cô vào tận nhà rồi mới lái xe đi nhưng thấy cô đứng im, lại thấy Cảnh Phong đang từ từ tiến lại gần cô, anh ta bèn bước xuống xe hỏi:
- Có chuyện gì không?
- Không, anh cứ về trước đi – Cô khẽ khàng đáp.
Nhưng anh ta vẫn lo lắng đứng im nhìn Cảnh Phong đắn đo, Kiều Chinh thấy vậy bèn nói:
- Không sao. Tôi quen anh ta.
Người tài xế nghe cô nói vậy mới an lòng ra về.
Lúc này, khóe môi cô mới nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt hỏi anh:
- Ông chủ Phong đúng là dư dả thời gian. Đáng tiếc, tôi lại bận quá.
Nói xong, cô bước ngang qua Cảnh Phong định vào nhà nhưng anh đã nắm lấy khuỷu tay cô giữ lại, giọng nghẹn ngào:
- Em nhất định phải hành hạ bản thân mình như vậy sao?
- Hành hạ bản thân? – Kiều Chinh chau mày lặp lại bốn từ Cảnh Phong vừa nói, sau đó cô nghiêng đầu nhìn Cảnh Phong cười nhạt – Thế nào là hành hạ bản thân?
- Nơi đó không hợp với em – Cảnh Phong gằn từng tiếng.
Kiều Chinh bật cười lớn, cô hất mạnh tay Cảnh Phong ra khỏi tay mình, ánh mắt mỉa mai hỏi:
- Vậy thì theo ông chủ Phong, nơi nào mới hợp với tôi?
Cảnh Phong nhất thời không biết nên đáp lời cô thế nào, anh im lặng. Kiều Chinh phá lên cười:
- Một khu ổ chuột mới hợp với tôi? Hay là nhà lầu xe hơi mới hợp với tôi? Nhà lầu xe hơi, tôi không có phúc phận đó. Nhưng tôi thật sự không muốn sống ở khu ổ chuột chút nào cả, nơi đó quả thật không quen. Chắc anh còn nhớ khu nhà trọ mà tôi đã từng thuê lúc bỏ nhà đi chứ? Nơi đó rất ổ chuột, rất đáng sợ. Có chuột, có gián, nửa đêm còn có người đập phá cửa phòng chửi mắng. Trong mắt kẻ có tiền như anh thì căn nhà này là chốn đáng khinh bỉ, chốn hành hạ bản thân. Nhưng đối với tôi là thiên đường, là nơi cứu vớt cuộc đời tôi.
Cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ: “hành hạ bản thân”, ánh mắt đau đớn nhớ lại thời khắc tăm tối của cuộc đời mình. Cảnh Phong vẫn im lặng, ánh mắt anh chất chứa tâm sự. Anh cảm nhận được những gì cô đã trải qua. Anh cũng đã từng trải qua khoảng thời gian sống không bằng chết, cũng phải khốn khổ để vượt lên. Hai tay siết chặt hằn gân xanh, kẻ anh muốn đánh chết bây giờ chính là bản thân mình. Anh đưa tay nắm lấy hai bàn tay cô, từng ngón tay anh đan vào tay cô, anh nhìn cô với ánh mắt thành khẩn:
- Em tin anh có được không? Anh chưa từng để ý đến bản di chúc đó.
Anh dừng lại như chờ đợi, như cầu mong. Thế nhưng cô né tránh ánh mắt anh. Đôi bàn tay này, cô từng hi vọng sẽ nắm lấy tay cô trọn đời không bao giờ buông. Thế nhưng, chính đôi tay này đã cầm dao đâm chết ba cô.
- Để anh bù đắp cho em được không? Anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ không để em phải đau khổ thêm lần nào nữa.
Cảnh Phong lần nữa hạ giọng cầu khẩn, anh đưa tay về phía cô, hi vọng cô chấp nhận anh. Thế nhưng Kiều Chinh vẫn lạnh lùng như một tảng băng đã không còn khả năng tan nữa.
- Không thể, dù anh có làm gì cũng không thể thay đổi được mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Bàn tay giữa không trung của Cảnh Phong rơi xuống bất lực. Kiều Chinh cắn nhẹ môi, kìm nén nước mắt, cô mở cửa đi vào nhà.
Cánh cửa sau đó đóng thật mạnh. Bên ngoài chỉ còn lại Cảnh Phong, dưới nền đất, bóng anh lặng lẽ, thẫn thờ. Nỗi đau như đè lên anh.
Anh cảm thấy mình hít thở khó khăn giống như trái tim cứng rắn đã thành thói quen, rốt cuộc bắt đầu cảm thấy một cảm xúc gọi là đau điếng. Cơn đau đớn này cứ từng chút, từng chút một chiếm hữu anh. Anh không biết từ lúc nào, anh lại dễ dàng bị cô chi phối như vậy.
Người tài xế đưa Kiều Chinh về nhà liền quay lại gặp Tố Quyên. Anh ta không quên kể lại sự xuất hiện của Cảnh Phong.
- Anh có nghe họ nói gì với nhau không?
- Tôi… – Người tài xế bối rối – Cô Kiều Chinh bảo tôi đi về trước. Tôi thấy nếu mình ở lại thì hơi kì cho nên…
- Được rồi, cũng không có gì. Anh có thể về – Tố Quyên bèn xua tay nói.
Cửa phòng đã khép lại, trong căn phòng chỉ còn Tố Quyên và ông Sĩ Thanh. Tố Quyên đứng dậy, cô uyển chuyển đến bên ông Sĩ Thanh, tình tứ gác cằm lên vai ông thỏ thẻ:
- Quả nhiên cậu ta chạy thẳng đến nhà Kiều Chinh. Giờ anh tính sao? Bước tiếp theo sẽ làm thế nào?
- Cậu ta không phải một thằng ngốc. Vừa nhìn vào đã biết ngay ý đồ của anh rồi.
Ông Sĩ Thanh dụi tắt điếu thuốc trong tay mình sau đó kéo Tố Quyên ngồi vào lòng. Tố Quyên ngoan ngoãn như một con mèo nhanh chóng ngồi gọn trong lòng ông, đầu cô dựa vào vai ông đầy âu yếm.
- Cuộc đấu giá cái bình cổ đã bị cậu ta lật kèo nhanh chóng – Ông Sĩ Thanh khẽ nói.
- Cậu ta phát hiện nhanh vậy sao? – Tố Quyên giật mình kinh ngạc.
- Em đừng đánh giá thấp năng lực của cậu ta – Ông Sĩ Thanh cảnh báo.
- Cậu ta đã nói gì với anh trước khi Kiều Chinh và em đến? – Tố Quyên thắc mắc.
- Cậu ta bảo với anh rằng: “Ông chủ Hoàng, thật sự tôi rất thích cái bình cổ trong tay ông. Rất muốn ông nhường lại cho tôi” – Ông Sĩ Thanh thong thả thuật lại từng lời của Cảnh Phong, giọng nói có chút tức giận.
Ánh mắt Cảnh Phong lúc đó là ánh mắt sắc bén, nhìn ông không chớp, đầy sự tự tin như thể chắc chắn rằng ông sẽ nhanh chóng chấp thuận cuộc giao dịch này. Cậu ta giống như đã nắm được cán gươm của ông, không những thế, lại nắm một cách nhanh chóng và vững chắc. Nhìn sắc mặt của ông Sĩ Thanh, Tố Quyên lo lắng hỏi:
- Sao thế?
- Không có gì – Ông Sĩ Thanh lắc đầu – Không ngờ cậu ta tra ra anh đứng sau vụ mua bán cái bình nhanh như vậy. Cậu ta đã nói thế này: “Ông chủ Hoàng cố tình tạo ra một cuộc tự mua tự bán như thế chẳng qua là muốn tạo chút danh tiếng khi về đây kinh doanh. Tôi sẵn sàng giúp ông chủ Hoàng nếu cần, chỉ cần tôi lên tiếng con đường của ông chủ Hoàng sẽ không có bất cứ trở ngại nào cả”.
- Vậy anh đã đưa ra cái giá bao nhiêu cho cậu ta? – Tố Quyên tò mò hỏi.
- Một trăm tỷ – Ông Sĩ Thanh đáp, dường như chẳng hề vui vẻ gì với số tiền mình vừa nói ra.
Tố Quyên nghe xong không khỏi giật mình:
- Cậu ta có chấp nhận không? Cậu ta điều tra được đến đây thì chắc chắn cũng điều tra được giá trị thật của cái bình. Anh nói giá cao như vậy, không sợ cậu ta trở mặt sao?
- Một trăm tỷ đó là giá cậu ta đưa ra không phải anh? – Ông Sĩ Thanh trầm mặc giải thích.
- Cái gì? – Tố Quyên kêu lên – Chẳng lẽ cậu ta không biết giá thật sự của cái bình hay sao?
- Biết – Ông Sĩ Thanh đáp ngắn gọn, mặt đanh lại hậm hực.
- Cậu ta biết mà vẫn đưa ra cái giá như thế ư? Là cậu ta quá quan tâm đến cái bình hay cậu ta quá ngốc?
Ông Sĩ Thanh nghe Tố Quyên hỏi như thế thì bật cười lớn, ông đưa tay gõ nhẹ trán cô đầy yêu thương, sau đó mới nói:
- Chỉ có em mới ngốc thôi. Cậu ta rõ ràng là cố ý ra giá như thế.
- Cố tình ra giá như thế? Cậu ta không sợ anh đồng ý sao?
- Cậu ta sẽ không làm chuyện mà cậu ta không nắm chắc đâu. Thế lực cậu ta rất lớn, quen biết cũng nhiều. Nếu anh muốn bước chân vào thị trường ở đây thì chắc chắn phải qua cậu ta mới được. Cậu ta đã lớn tiếng nói sẽ giúp đỡ anh như vậy đã ngầm bày tỏ ẩn ý trong câu nói này. Có nghĩa là muốn kinh doanh thì phải xem sắc mặt cậu ta trước. Nếu cậu ta vui thì công việc làm ăn của anh sẽ rất thuận lợi. Còn nếu như anh làm cậu ta không vui thì anh sẽ rất khó khăn.
- Như vậy thì… – Tố Quyên lo lắng hỏi.
- Cậu ta muốn anh hai tay dâng cái bình đó cho cậu ta rồi.
Ánh sáng len lỏi trong rèm cửa sổ rọi vào tận đầu giường Kiều Chinh, cô liền kéo chăn trùm kín đầu trở mình tiếp tục ngủ.
Giường nệm mới rất êm, rất thoải mái. Cô cứ tưởng sẽ ngủ ngon hơn thế nhưng thao thức mãi vẫn không tài nào ngủ được. Cô nhớ lại ánh mắt của Cảnh Phong nhìn cô, cô từng chìm đắm trong đôi mắt đen và sâu đó, từng cảm thấy hạnh phúc khi đôi mắt đó hướng về mình và hi vọng đôi mắt đó mãi mãi hướng về mình. Thế nhưng giờ đây cô lại thấy sợ hãi. Cô biết mình giống như một đứa trẻ bị tổn thương, chỉ biết co rút bản thân trốn tránh. Tất cả bởi vì cô đã mất niềm tin vào anh, mất niềm tin vào ánh mắt anh, cô không thể phân biệt đâu là ánh mắt ẩn chứa sự thật, đâu là ánh mắt giả dối. Cô sợ bản thân mình lại dao động trước ánh mắt giả dối của anh, lần nữa đưa mình vào chỗ không lối thoát, đau khổ triền miên.
Trằn trọc mãi, cô mới chìm vào giấc ngủ nên bây giờ cô chẳng muốn rời khỏi giường chút nào. Đáng tiếc, chuông điện thoại liên tục reo. Kiều Chinh có chút bực bội, những người biết số điện thoại của cô không nhiều nên đây chắc chắn là một cuộc gọi quan trọng.
- Em mau dậy đi. Chúng ta cùng đi ăn sáng – Giọng Long Sơn qua điện thoại không rõ là vui hay buồn.
Cửa vừa mở ra, Long Sơn đã mỉm cười rạng rỡ, tâm trạng Kiều Chinh đang uể oải cũng bị nụ cười này vực dậy. Cô cười nhẹ để Long Sơn tự bước vào trong nhà.
Long Sơn quan sát căn phòng của cô trong lúc cô làm vệ sinh cá nhân. Cách bài trí rất nhẹ nhàng, màu sắc cũng thuận mắt, rất phù hợp với cô, chỉ có điều nó khá đơn giản, thật không giống phòng của một cô gái.
Một cuốn sách không dày lắm ở đầu giường thu hút sự chú ý của anh. Đó là cuốn Thời gian không trở lại.
Anh cầm cuốn sách lên nhưng dường như tâm trạng không đặt vào nó. Trong đầu anh xuất hiện khoảnh khắc anh gặp lại cô sau hơn một năm cô mất tích. Cảm giác trong anh khi đó là hối hận, ăn năn, dằn vặt và đau xót.
Một Kiều Chinh với nụ cười tươi sáng, ánh mắt rạng rỡ đã trở thành một Kiều Chinh trầm tư, đôi mắt vô hồn, tâm trí nửa tỉnh nửa điên dại. Giây phút đó, Long Sơn tự trách bản thân rất nhiều. Nếu như anh chịu gặp mặt cô khi đó, nếu như anh chịu nhận điện thoại của cô, nếu như anh ở bên cạnh động viên nâng đỡ làm chỗ dựa cho cô thay vì tránh né cô, có lẽ anh đã không phải gặp lại cô trong bệnh viện tâm thần như thế.
Thật ra, khi hay tin Hoàng Sĩ Nghiêm tự sát, anh đã chạy đi tìm Kiều Chinh khắp nơi thế nhưng cô đã mất tích. Cho đến một ngày, anh cùng đồng nghiệp áp giải một tên tội phạm đến bệnh viện tâm thần thì bất ngờ thấy cô. Nếu không có duyên phận đó, có lẽ cả đời này anh cũng không gặp lại cô nữa.
Đang nghĩ miên man, một tiếng cạch vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Long Sơn. Kiều Chinh đã thay quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà tắm.
- Bây giờ em muốn ăn gì? – Long Sơn cười cười.
- Sao anh không nghỉ ngơi mà đến đây làm gì? – Lúc này Kiều Chinh mới khẽ trách – Em đói bụng sẽ tự đi mua đồ ăn, anh đâu cần phải vất vả như vậy?!
- Anh cũng đói bụng mà nên sẵn tiện ghé qua rủ em đi ăn luôn. Dù sao hôm nay anh cũng được nghỉ cả ngày, muốn ngủ lúc nào cũng được – Long Sơn bèn giải thích.
Kiều Chinh chỉ biết cười trừ, cô biết rõ là Long Sơn muốn gặp cô nên mới đến.
- Đi ăn thôi, anh đói bụng lắm rồi – Long Sơn bèn nắm tay cô kéo đi.
Khi cả hai ăn xong, Long Sơn có vẻ chưa muốn về, bèn hỏi dò:
- Chút nữa em làm gì?
Kiều Chinh cũng cảm nhận được tâm trạng của Long Sơn, cô lưỡng lự một chút rồi mới đáp:
- Em muốn đến siêu thị. Em muốn thay một tấm rèm màu tối.
- Vậy à, vậy anh đưa em đến siêu thị rồi…
Hai chữ “ra về” của Long Sơn bị Kiều Chinh chặn lại:
- Nếu anh rảnh thì đi với em đi.
Long Sơn ng...

