Disneyland 1972 Love the old s
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 694

Nếu Như Yêu


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Nếu Như Yêu


ng chủ Hoàng phong độ ngời ngời thế kia, biết bao nhiêu cô gái đang đợi để được ông chủ Hoàng để mắt đến. Chỉ hi vọng mấy đứa em út của em ở đây có thể được ông chủ Hoàng chiếu cố đôi lần.

- Không thành vấn đề – Ông chủ Hoàng vui vẻ đáp.

Tố Quyên thấy Kiều Chinh vẫn chần chừ chưa chịu đến bên Cảnh Phong, cô bèn kéo Kiều Chinh ngồi sát vào Cảnh Phong.

- Kiều Chinh, tối nay cô phải tiếp đón ông chủ Cảnh Phong cho thật tốt đó – Tố Quyên căn dặn, khẽ lừ mắt với Kiều Chinh, sau đó lại đến bên ông chủ Hoàng mời mọc.

Kiều Chinh vốn chuẩn bị tâm lí cho chuyện này nhưng dù với bất cứ lí do nào, cô cũng không nghĩ người bên trong lại là Cảnh Phong. Cảnh Phong cũng bất ngờ khi nhìn thấy Kiều Chinh ở chốn này. Tim anh giống như bị ai đánh mạnh.

Kiều Chinh hôm nay rất đẹp. Chiếc váy trắng rất hợp với cô, sự gợi cảm của cô khiến gã đàn ông nào cũng muốn chạm vào. Nếu như Tố Quyên không nói đây là lần đầu tiên Kiều Chinh tiếp khách, có lẽ anh sẽ đứng dậy và lôi ngay cô đi sau đó nhốt cô lại, giữ cô thật chặt bên mình. Là ông chủ của nhiều quán bar, anh biết, miệng lưỡi của các tú bà ngon ngọt thế nào. Cô gái chưa từng tiếp vị khách nào thì trước mặt vị khách đó, cô ta luôn được giới thiệu là lần đầu cả.

Nhưng với Kiều Chinh, anh nghĩ Tố Quyên nói thật.

Tố Quyên vừa đẩy Kiều Chinh ngồi xuống, cơ thể hai người lập tức tiếp xúc với nhau, Cảnh Phong thật tự nhiên đưa tay ôm lấy vai Kiều Chinh, giống như không cho cô cơ hội thoát ra.

- Kiều Chinh, mau nâng li mời các ông chủ đi – Tố Quyên đẩy một chiếc li về phía Kiều Chinh.

Kiều Chinh nhanh tay cầm chai bia rồi nâng li về phía ông chủ Hoàng cười ngọt ngào:

- Ông chủ Hoàng, dạo gần đây tin tức về ông và chiếc bình ngọc cổ thật khiến em ngưỡng mộ, xin phép được mời ông một li.

- Được – Ông ta chỉ đáp một chữ rồi cầm li lên hướng về phía li bia của Kiều Chinh, ánh mắt ông ta đảo một vòng trên người Kiều Chinh, khóe môi nhếch lên đầy vẻ hài lòng.

Ánh mắt của Kiều Chinh cũng hướng về phía ông ta lúng liếng, gợi tình.

Biểu hiện của ông ta và Kiều Chinh nhanh chóng lọt vào mắt Cảnh Phong, anh nghiến răng kìm chế, đưa tay cầm chặt li bia mà Kiều Chinh đang định uống. Kiều Chinh cười giả lả:

- Đúng rồi, còn chưa mời ông chủ Cảnh Phong. Anh tha lỗi cho em nhé. Em xin mời anh một li.

Cô cầm li bia của Cảnh Phong lên đưa cho anh nhưng Cảnh Phong chẳng những lấy li bia của anh mà còn lấy luôn li bia của cô. Trước sự ngạc nhiên của cô và hai người còn lại trong phòng, Cảnh Phong uống cạn hai li bia cùng một lúc. Anh đặt li cạch xuống bàn, vẻ mặt chẳng hề thay đổi, quay sang ông chủ Hoàng cười bảo:

- Cô ấy là người mới, nhấp môi một tí là được rồi.

- Cậu Phong quả là người biết thương hoa tiếc ngọc – Ông chủ Hoàng cười lớn.

Cảnh Phong khoác tay kéo Kiều Chinh ngã vào người mình, tự nhiên như thể cô đích thực là một cô gái làng chơi.

- Chuyện lúc nãy chúng ta nói đến, không biết ông chủ Hoàng có chấp nhận không? – Cảnh Phong nhìn ông chủ Hoàng cười hỏi, giọng nói đầy tự tin rằng yêu cầu của anh chắc chắn sẽ được ông chủ Hoàng đồng ý.

- Lần này đến đây, phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều. Nếu cậu chịu giúp tôi, việc của cậu cũng là việc của tôi.

- Được thôi, nhưng tôi có một thắc mắc – Cảnh Phong thận trọng hỏi.

- Cậu nói đi.

- Làm sao ông có được nó? – Cảnh Phong nhìn ông ta ngờ vực.

- Chuyện này… – Ông chủ Hoàng đưa li bia lên miệng uống mấy hớp, ánh mắt đắc ý – Chỉ cần có tiền, không gì là không thể.

- Rất đúng.

Câu chuyện lại chuyển sang vài đề tài khác, Tố Quyên đôi lúc chêm vài câu phụ họa. Kiều Chinh chỉ ngồi im lặng không lên tiếng. Nếu có, ánh mắt cô đều hướng về ông chủ Hoàng.

Kết thúc buổi tiệc, ông chủ Hoàng và Cảnh Phong khách sáo bắt tay nhau tạm biệt. Tiễn ông chủ Hoàng đi, ánh mắt anh nhìn Kiều Chinh không rời, Tố Quyên liền bước đến chắn ngang tầm nhìn của anh. Cô cười nói:

- Cậu Phong, thật hiếm có dịp được cậu ghé chơi. Quán bar của tôi là nơi bụi bặm không thể sánh với các bar sang trọng của cậu. Sau này, nhờ cậu chỉ bảo nhiều hơn.

Cảnh Phong dường như không để ý đến những lời đãi bôi của Tố Quyên chỉ hững hờ nói:

- Đêm nay tôi muốn có cô ấy. Cô cứ việc ra giá đi.

- Haiz, cậu Phong không biết rồi. Các cô gái ở đây hoàn toàn khác với các cô gái ở những quán bar khác. Họ đều là những đóa sen trong bùn, bán nghệ chứ không bán thân – Tố Quyên mỉm cười đắc ý.

- Nghĩa là họ chỉ tiếp khách tại quán chứ không đi khách ư? – Cảnh Phong nhướng mày hỏi.

- Chính là vậy – Tố Quyên ung dung đáp.

- Cô cho rằng, tất cả những cô gái ở đây đều giữ được mình trước đồng tiền à? – Cảnh Phong buông lời chế nhạo, anh không tin cô gái nào đã bước chân vào con đường này lại có thể giữ được mình.

- Tôi không nói là tất cả, nhưng ít nhất tôi có lòng tin vào Kiều Chinh. Có thể, cô ấy sẽ chấp nhận bán mình, chịu sự chi phối của đồng tiền. Thế nhưng, cô ấy không giống như bất kì một cô gái nào khác, có thể bán mình cho tất cả những người đàn ông có tiền.

Điều này thì Cảnh Phong biết rõ.

- Cô đã trả cho cô ấy bao nhiêu để cô ấy bán mình cho cô. Chỉ cần cô đưa ra một con số, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi để đổi lấy cô ấy.

- Thật đáng tiếc, chuyện này không đến phiên tôi quyết định. Cô ấy là người mới của tôi, cậu cũng biết, những người như chúng ta ít nhất phải thu lợi vài lần mới chịu nhả thứ trong tay mình ra – Tố Quyên nhã nhặn từ chối – Hơn nữa, tôi xem tất cả các cô gái ở đây như chị em. Nếu như họ không muốn, tôi sẽ không ép họ. Nhưng cậu đã ngỏ lời, tôi cũng không dám đắc tội. Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi lập tức không ngăn cản cô ấy rời đi.

Tố Quyên đưa mắt nhìn Kiều Chinh dò xét.

Kiều Chinh tất nhiên đã nghe thấy hết mẩu đối thoại của Cảnh Phong và Tố Quyên, cô lập tức lên tiếng:

- Tôi từ chối.
Nếu Như Yêu – Chương 29

Nắng hạ nhạt nhòa

Tất cả những người đang ở trong một căn phòng của một khách sạn năm sao trong thành phố đều chìm vào một tâm trạng xấu, sắc mặt họ trầm lặng đến nghẹt thở.

Trong phòng có ba người, một người đàn ông đứng chắp tay sau lưng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phong cảnh bên dưới. Hai người phụ nữ ngồi trên giường, nét mặt cũng đầy tâm sự.

- Kiều Chinh à – Tố Quyên khẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của Kiều Chinh lay nhẹ.

Kiều Chinh rút tay ra khỏi tay của Tố Quyên, nét mặt lạnh không chút biểu cảm, cô chán nản quay mặt đi nơi khác, tỏ ý không muốn đối mặt hay nghe bất cứ lời nào của Tố Quyên nữa.

- Chị và chú em làm vậy cũng là muốn tốt cho kế hoạch của chúng ta thôi – Tố Quyên thở dài buông lời giải thích.

- Kế hoạch của chúng ta? – Kiều Chinh nổi giận đứng bật dậy, xoay người nhìn Tố Quyên chất vấn – Chị và chú cho rằng đây là kế hoạch của chúng ta sao? Sao em chẳng thấy giống như vậy chút nào cả? Trong kế hoạch này, em chỉ là người ngoài. Em bị các người xem như một con ngốc, làm theo những lời các người bảo để rồi cuối cùng thế nào?

Người đàn ông lúc này mới quay lại, ông ta lớn giọng hỏi lại Kiều Chinh:

- Con đang cảm thấy uất ức, cảm thấy chúng ta lừa con à?

- Sĩ Thanh – Tố Quyên khẽ nhắc nhở ông.

- Chẳng phải đúng là như vậy sao? – Kiều Chinh quay sang nhìn người đàn ông trước mặt đau lòng hỏi, ông ta chính là người chú đã giang tay đón lấy hai mẹ con cô khi ba cô mất. Là chỗ dựa ẹ con cô hiện nay cũng là người cô kính trọng và nghe lời nhất.

- Tiếp một người cũng là tiếp, tiếp hai người cũng là tiếp. Tiếp một đại gia nhiều tiền cũng là tiếp, tiếp một kẻ lưu manh cũng là tiếp. Vì sao lại có chuyện tiếp người này hay tiếp người kia có khác biệt chứ? Hôm nay bảo con đi tiếp khách, bắt con phải chinh phục kẻ đó, khiến hắn ta vừa gặp đã phải say mê con. Lẽ nào kẻ đó không được là Cảnh Phong?

Kiều Chinh và Hoàng Sĩ Thanh bốn mắt nhìn nhau đầy bức xúc.

- Tại sao con lại sợ đối mặt với cậu ta? Là bởi vì con cảm thấy xấu hổ với thân phận của mình, con không muốn cậu ta biết con đang bán rẻ thân xác mình để đổi lấy dục vọng chinh phục. Nếu vậy thì chúng ta hãy dẹp bỏ kế hoạch này tại đây đi. Quăng bỏ tất cả, cái chết của ba con, gia đình con tan nát, hãy quên cả đi.

Kiều Chinh tái mặt, cô cảm thấy cổ họng đau buốt không thể nói thành lời.

- Tự trọng, sĩ diện có sánh bằng nỗi hận trong lòng con không? Nếu như con vẫn còn tình cảm với hắn, vậy thì giữ lấy tự trọng, sĩ diện của con mà từ bỏ trả thù hắn đi. Nếu như con chọn trả thù thì tự trọng và sĩ diện của con nên vất vào sọt rác. Tốt nhất là chính bản thân con chà đạp nó, đừng để người khác chà đạp nó.

Kiều Chinh nghe chú mắng, cơn phẫn uất trong lòng bị nén xuống, nước mắt nhanh chóng đong đầy khóe mắt. Ông Sĩ Thanh thấy cháu gái như vậy, sắc mặt trở nên dịu hơn, thở dài rồi nhẹ giọng nói:

- Kiều Chinh, hãy nghe chú nói. Con là ruột thịt của chú. Có người chú nào nhẫn tâm bắt cháu gái mình bán rẻ tự trọng đi tiếp khách chứ. Dù có trả bất cứ giá nào, chú cũng không thể để con đánh mất chính bản thân, bán thân xác để thu lợi. Làm như thế, chú có mặt mũi đâu mà gặp ba mẹ con. Nhưng Cảnh Phong thì khác…

Ông im lặng một lúc như để nỗi đau của Kiều Chinh vừa bị ông khơi lại lắng xuống, sau đó mới nhìn Kiều Chinh cương quyết.

- Con phải biết, kẻ thù của chúng ta là hạng người nào. Chúng đều là những con cáo già, khó có gì lọt qua mắt chúng được. Đến cả một người giàu kinh nghiệm như ba con còn bị Cảnh Phong lừa gạt, thì một đứa con gái tay chân mềm yếu như con có gạt được chúng không? Nếu như chú nói cho con biết trước người hôm nay chú bắt con tiếp chính là Cảnh Phong thì liệu vẻ mặt sững sờ kinh ngạc của con có chân thật đến mức khiến một người thận trọng, luôn biết cân nhắc như Cảnh Phong không nghi ngờ không? Chẳng lẽ, cậu ta có thể không suy nghĩ một chút gì về việc này?

- Đúng vậy – Tố Quyên đứng lên, cô đưa hai tay ôm lấy bờ vai run run của Kiều Chinh khuyên nhủ tiếp – Những gì chị dạy em không hề vô ích đâu. Đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa xác định được Cảnh Phong đối với em là thật lòng hay chỉ là muốn lần nữa lợi dụng em vì số tài sản ba em để lại. Phép thử lần trước, để em xuất hiện bất ngờ trước mặt cậu ta, xem như một bước tiếp cận khá thành công. Nhưng để chắc chắn hơn, chúng ta cần phải xác định cho rõ ràng. Nếu cậu ta thật sự có dã tâm với em thì hãy dùng những thứ chị đã dạy em để mê hoặc cậu ta, làm cậu ta thật sự quỵ lụy em. Đến khi đó, chúng ta sẽ khiến cậu ta khóc hận không nguôi.

- Nếu như… – Kiều Chinh cảm thấy trái tim nhức nhối khi nói lên suy nghĩ của mình – Nếu như em có hành động thế nào, anh ta cũng không bị mắc bẫy thì sao?

Cảnh Phong trong tâm trí cô là người rất lí trí, anh không bao giờ hành động khi chưa chắc chắn phần thắng. Cũng không dễ dàng để người ta lừa gạt như thế.

- Sẽ không đâu – Tố Quyên mỉm cười thích thú – Biểu hiện hôm nay của cậu ta phải nói là rất thú vị nên chị mới từ chối để cậu ta đưa em đi. Đây chính là lúc kiểm tra tình cảm của cậu ta đối với em là thật lòng hay giả dối.

- Kiểm tra? – Kiều Chinh hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tố Quyên – Kiểm tra như thế nào?

- Rất đơn giản. Ngày mai em sẽ biết – Tố Quyên mỉm cười, nụ cười ẩn chứa nhiều bí mật.

Người tài xế chở Kiều Chinh về nhà nhưng khi cô vừa đóng cửa xe thì một dáng hình đã đập vào mắt cô.

Cảnh Phong dựa sát cánh cửa, tay cầm một điếu thu...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3619 ngày trước)
» Cờ Lê Số 14 ( Đăng 3622 ngày trước)
» Nếu Như Yêu ( Đăng 3623 ngày trước)
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý