The Soda Pop
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1241

Truyện Bên cạnh thiên đường


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 14:49:56
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Truyện Bên cạnh thiên đường


ột lát thì bắt đầu kể về thời trẻ của mình, bác trai không tiếc lời khen ngợi bác gái là người đẹp nhất vùng, kiếp trước chắc phải tích đức cả đời mới cưới được bác về. Bác gái ngược lại rất khiêm tốn, nói mình làm gì được gọi là người đẹp, nhưng hồi trẻ mà đứng bên cạnh Trương Học Lương thì cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Vừa nói bác vừa ngẩng đầu lên, hai tay khum lại như đóa hoa lan, tôi và Lông Mi cười lăn cười bò. Bác gái liền đứng dậy vào nhà lấy tấm hình cưới của hai người ra: một bức ảnh đen trắng khuyết một góc, nước ảnh đã biến thành màu vàng nhạt, hai gương mặt trẻ đang áp chặt vào nhau. Nhìn ảnh, đối chiếu với hai gương mặt già nua, tôi không nén nổi tiếng thở dài cảm thán.

Bác gái hứng chí lên, xuống giường nhảy một điệu truyền thống của vùng Đông Bắc, còn kéo cả Lông Mi nhảy theo. Lông Mi nhảy một lúc đã quen, kéo luôn cả tôi và bác trai xuống nhảy, bốn người vui vẻ nhảy một trận đã đời.

Đến tối, Lông Mi cứ nằng nặc đòi ngủ chung với hai bác.

Chúng tôi mang chăn gối trong phòng mình sang, bốn người cùng chen chúc trên chiếc giường đất lớn. Lông Mi nằm trong lòng bác gái, ôm thật chặt, làm bác cảm động vô cùng. Bác vuốt ve gương mặt em, rồi khóc nức nở. Chúng tôi phải ngồi dậy khuyên mãi bác mới thôi khóc. Thì ra là bác nhớ đến đứa con đã chết, thương cảm trào dâng mà không nén nổi hai hàng nước mắt.

Bác trai hỏi chúng tôi đến đây có dự định gì ? Tôi thành thật trả lời là muốn xem tuyết rơi.

Bác liền cười cười, nói trừ phi là xin bồ tát, chứ không thì mùa này vẫn chưa có tuyết được.

Lông Mi nghe thế liền bò dậy thật. Vừa hay bên cạnh bàn có một chiếc kỷ nhỏ, bên trên thờ tượng bồ tát. Bác trai cũng dậy đi tìm mấy que hương cho em thắp. Lông Mi cẩn thận cắm hương vào bát, rồi chắp tay, lẩm nhẩm cầu khấn. Có điều vậy cũng tốt, mùi hương trầm rất thơm, ít nhất cũng giúp tôi dễ ngủ hơn.

Trước khi ngủ, còn liếc thấy bác trai nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của bác gái, không buông lơi lấy một phút một giây.

Vậy là cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trơn mướt của Lông Mi, từ từ thiếp đi.

Tôi đang mơ mơ màng màng thì bị đánh thức.

Mở mắt dậy, thấy hai bác chủ nhà đang kích động reo vang: “Tuyết rơi rồi !” mấy lần liền.

Tôi và Lông Mi vội vàng mặc quần áo chạy ra, không kềm nén nổi sự kinh ngạc trào dâng trong lòng: tuyết rơi nhè nhẹ, chầm chậm phủ xuống mặt đất. Cả ngôi làng, cả lâm trường ở phía xa, chẳng mấy chốc đã bị tuyết phủ kín, trắng toát một vùng. Lông Mi hưng phấn vô cùng, kéo tôi chạy lên dốc núi. Tuyết càng lúc càng dày, lúc chạy xuống dưới dốc, tuyết đã ngập đến đầu gối. Hai chúng tôi liền nằm bò ra mặt tuyết, ngửa mặt lên trời hét toáng lên, để mặc cho những bông hoa tuyết phủ lên người, lên mặt.

Bác trai mượn đâu được một cái xe trượt tuyết, kéo chúng tôi chạy vòng vòng khắp nơi, rồi đi một mạch lên tận đỉnh núi. Từ đây có thể nhìn thấy cả thôn làng ngập trong tuyết trắng, những đống lúa mạch bị tuyết đè làm đổ nghiêng ngả, lũ gia cầm đang cần mẫn bới thức ăn trong tuyết, những con đường nhỏ dần dần bi tuyết che lấp, những làn khói mờ mờ bốc lên từ những nóc nhà trắng toát, những tán cây bị tuyết áp cho oằn xuống ở lâm trường.

Thừ người ra nhìn một lúc lâu.

Chui vào căn nhà gỗ nhỏ nơi chúng tôi ngủ.

Tầm nhìn rất thoáng. Từ cửa sổ, có thể nhìn thấy lâm trường và dãy núi kéo dài mãi ở đằng xa, gần hơn là những những mái nhà gỗ phủ trắng tuyết. Mở cửa ra là tuyết đã dày lên cả thước.

Lông Mi kê giá vẽ, chăm chú vẽ tranh. Tôi ngồi một bên giúp em rửa bút. Đến tận nửa đêm, Lông Mi vẫn ngồi vẽ một cách khắc khổ. Tôi mệt, liền ra giường đất nằm rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chẳng biết được bao lâu, thì bị làn da mềm mại của Lông Mi làm tỉnh giấc. Mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh tối om, cả căn phòng chỉ còn chút ánh sáng lập lòe hắt ra từ bồn lửa. Lông Mi đang rúc vào lòng tôi, vòng tay ôm thật chặt, mắt nhắm nghiền, hai cánh mũi khẽ phập phồng phả những làn hơi ấm áp vào ngực tôi. Tôi kinh ngạc nhận ra Lông Mi hầu như đã khỏa thân, chỉ mặc nội y, làn da nóng bỏng, mặt đỏ hồng. Da tôi và da em cọ sát vào nhau. Cảm giác dễ chịu ấy quả thật không thể tả thành lời. Ham muốn mãnh liệt cuồn cuộn dâng lên. Khát vọng được yêu hòa trộn với khát vọng được chiếm hữu, làm cả người tôi như muốn nổ tung ra.

Tôi hôn lên cặp lông mi dài của em. Nó khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm bị một giọt nước rơi trúng. Tôi lại tiếp tục hôn. Lông Mi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ngoan ngoãn nhìn tôi, không động đậy. Đôi môi tôi lần theo sống mũi em, tìm đến cánh môi hồng mềm mại. Lông Mi hơi do dự, rồi ngửa mặt hôn lại tôi, nhắm mắt, khẽ rên rỉ nhè nhè, nghe như tiếng sóng biển đang lay động một con thuyền nhỏ.

Ngẩng đầu lên nhìn Lông Mi. Em đang mở mắt, dịu dàng âu yếm nhìn tôi, rồi lấy mu bàn tay dụi dụi mắt, cười bẽn lẽn. Tôi kéo mạnh cánh tay em ra. Lông Mi như một chú thỏ đang run rẩy vì sợ hai, ngón tay cái đặt trên khóe miệng cắn chặt, ánh mắt đờ đẫn chờ đợi. Tôi nhấc người lên, nhẹ nhàng, chầm chậm, dịu dàng tiến vào cơ thể em …

Ngoài trời đột nhiên nổi bão tuyết.

Gió điên cuồng táp vào cửa sổ. Nhìn qua cánh cửa sổ bị hơi thở của chúng tôi làm đọng hơi nước mờ mờ ra bên ngoài, mặt đất đã biến thành bãi chiến trường cho bão tuyết phát huy sức tưởng tượng vô hạn của mình. Nó đi đến đâu là cây cối bị vặn vẹo theo trí tưởng tượng của nó tới đấy, đè nén những ngọn núi cao, lấp bằng mọi chỗ lồi lõm. Cho đến khi tất cả trở nên phẳng lỳ nhẵn nhụi như làn da của Lông Mi.

Tôi và Lông Mi nấp trong căn nhà bị tuyết che lấp, giống như hai con chuột đồng nhỏ lặng lẽ ngủ đông trong một hang động bí mật trên vách núi cheo leo. Bên trong căn nhà nhỏ ấm áp như mùa xuân. Những viên than đỏ rực trong lò sưởi tham lam hút lấy khí oxy, cho dù điều đó chỉ làm nó diệt vong nhanh hơn, phát ra những tiếng nổ lép bép lép bép.

Một mùi nồng nồng tanh tanh tràn ngập khắp gian phòng nhỏ.

Mùi tỏa ra từ người Lông Mi rất trong rất mát, làm tôi nghĩ đến buổi bình minh trong khu rừng trúc vẫn còn đọng đầy sương đêm, và bầu không khí ẩm ướt trên bến cảng mù sương. Chỉ khi được tắm trong ái tình, người ta mới có thể tiết ra được thứ mùi thuần khiết đến vậy.

Bên tai vang lên bài “The Blower’s Daughter” của Damien Rice. Giong hát yếu đuối đầy tuyệt vọng của Damien Rice hòa trộn với mùi nồng nồng trong không khí, phủ lên không gian trong căn nhà gỗ nhỏ bị tuyết phủ kín này một thứ mùi vị ấm áp kỳ lạ.

Lông Mi bò dậy, hai cánh tay gác lên trước ngực tôi, cằm gác lên cánh tay, bầu ngực ép lên ngực tôi, dường như đang sắp xếp lại những gì đang nghĩ trong đầu.

- Còn nhớ hồi trước chúng ta cũng ngủ cùng nhau mấy lần, nhưng không làm gì không ?

Tôi nhớ lại rồi gật gật đầu.

Em do dự một lát rồi nói:

- Em cảm thấy làm tình là chuyện sau khi yêu nhau, làm tình mà không có tình yêu thật chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng cần thiết phải vậy.

- Yêu một người không nhất định là phải làm tình, trước khi làm tình còn rất nhiều chuyện phải làm đúng không ?

Tôi cố ý nghiêm mặt nhắc lại lời em đã nói ở Tây Đệ. Lông Mi có vẻ hơi kinh ngạc, hôn phớt lên môi tôi, rồi lại thở hắt ra, tựa như vừa hạ quyết tâm rất lớn:

- Thực ra có muốn cũng không làm được, lúc ấy em vừa phá thai xong.

Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn cố gắng tự kiềm chế mình.

- Chấp nhận được không ?

Lông Mi nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.

Tôi gật đầu, cố làm ra vẻ không có chuyện gì, khích lệ em nói tiếp.

- Em đã từng có một khoảng thời gian rất tuyệt vọng chán chường. Mẹ em chết trong một tai nạn ô tô. Em từng đến hiện trường, toàn máu là máu, còn có cả não tương nữa … anh có biết lúc ấy em bị đả kích thế nào không ? Khoảng thời gian ấy, em tưởng chừng như phát điên lên, chỉ muốn tìm đến cái chết. Em đã phải gắng gượng lắm mới sống được, em thấy sợ cái thành phố đó, lúc nào cũng nghĩ đến máu và não tương hòa trộn vào nhau. Rồi một hôm em trèo lên xe lửa, đi khắp nơi không mục đích. Tàu dừng thì dừng, mua vé đi tiếp, mặc kệ là đi đâu, chỉ cần đi là được, cứ thế mấy ngày liền, cuối cùng mệt quá, đành xuống tàu đi lang thang, ở trong mấy nhà nghỉ rẻ tiền, ăn đồ ăn nhanh. Rồi tiền cũng hết sạch, em đành ngủ ở nhà chờ xe. Hết tiền, đành nhịn. Nhưng mà đói quá không nhịn nổi, đành ra đầu phố vẽ tranh cho người ta để kiếm tiền mua đồ ăn.”

Lúc này Damien Rice cất lên bài “Volcano”

Thật ngưỡng mộ giọng ca có thể khua động tận đáy lòng con người của Damien, cái giọng ca làm người ta chìm vào u uất triền miên tựa như vừa đánh mất gì đó.

- Còn chấp nhận được không ?

Lông Mi nhìn tôi xác nhận lại lần nữa. Tôi cúi người hôn lên môi em, gật đầu thật mạnh.

- Một đêm em không ngủ được, bèn dậy đi lang thang, đi qua một ngõ nhỏ, đột nhiên có mấy người đàn ông xồ ra, kéo em vào trong một khu vườn, lột sạch quần áo, ấn xuống đất rồi lần lượt cưỡng hiếp.

Tôi thần người ra. Quay mặt nhìn Lông Mi, em không khóc, ngược lại còn mỉm cười. Nụ cười bình thản như nước, nhưng lại làm lòng tôi rung động.

- Sau đó chúng bỏ mặc em ở chỗ đấy. Em vừa đau vừa mệt, nằm lặng ra đó cả đêm. Sáng sớm hôm sau bò dậy lại không dám đi bác sĩ, vì em ghét nhất ánh mắt giả vờ như đồng tình nhưng thực ra lại vô cùng ghê tởm của đám y tá. Vậy là đành cố nhịn đau chạy lên một chiếc cầu lớn, lòng thầm nghĩ mẹ thì chết rồi, mình chẳng còn gì đáng để bận tâm nữa, bèn trèo lên lan can định nhảy xuống. Lúc này chợt có một chiếc xe chạy qua, người đàn ông trong xe lao ra ra sức kéo em lại. Anh ta đưa em về nhà, chăm sóc em. Em không yêu anh ta, nhưng để báo đáp, đành ở bên anh ta. Em không biết chăm sóc ai, nhưng thời gian đó đã rất cố gắng học cách chăm sóc anh ta, làm cơm, giặt giũ, đợi anh ta về nhà, cuộc sống cũng coi là hạnh phúc. Về sau có lẽ anh ta đã chán em, nên thường ra ngoài ăn chơi, về đến nhà trên người toàn là mùi của người đàn bà khác. Em có thể nhẫn nhịn được mọi điều, nhưng chuyện này thì không, nên buộc lòng phải rời xa anh ta, tiếp tục lang thang, rồi đến thành phố của anh. Khi mà cuộc sống tuyệt vọng tới mức triệt để thì em đột nhiên nhận ra mình đã có thai ! Em rất muốn đứa trẻ được ra đời, nhưng em cũng không biết nó là của ai, lại càng không biết mình sẽ chăm sóc nó thế nào ? Chỉ sợ sẽ mang đến cho nó một cuộc sống còn bất hạnh hơn của sống của mình ? Cuối cùng đành phải bỏ đi. Giết chết một phần máu thịt của mình, cảm giác ấy thật đau khổ vô cùng, vậy là đến quán bar của anh uống rượu, khéo thế nào lại gặp được anh. Chỉ thế thôi.

Lông Mi dường như trút bỏ được một gánh nặng vô cùng lớn, nét mặt thư thái lạ thường.

- Một người đàn bà vừa hèn hạ vừa đáng sợ như thế, anh còn muốn không ?

Tôi ôm chặt lấy em, hôn cuồng nhiệt, rất muốn trả lời: “Muốn, em yêu, tất nhiên là muốn, chỉ cần em, chỉ cần một mình em !” Nhưng lại cảm thấy có hơi dư thừa, nên chỉ im lặng, ra sức gật đầu, gật đầu đến khi nào em vừa ý mới thôi.

Lông Mi nghĩ một lát rồi tiếp tục kể:

- Khoảng thời gian ấy em rất tuyệt vọng, sống không có lối ra, rất muốn buông lơi tất cả. Cho đến một ngày có một chuyện xảy ra. Chính là lần không khí lạnh tràn về đó. Một mình em leo lên núi, trèo qua mấy con dốc, rồi chui vào một ngôi miếu hoang. Xung quanh không một bóng người. Em ngồi dưới mái hiên, ngắm cảnh tuyết rơi, suy nghĩ một mình. Chính lúc ấy em đã nảy sinh ý nghĩ muốn vẽ bức tranh ngôi nhà nhỏ trên núi tuyết. X...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3246 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3247 ngày trước)
» Cuồng kết hôn Uông Bồng Khiết ( Đăng 3247 ngày trước)
» Đường Tâm Thục Nữ ( Đăng 3247 ngày trước)
» Truyện Bên cạnh thiên đường ( Đăng 3247 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý