XtGem Forum catalog
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1242

Truyện Bên cạnh thiên đường


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 14:49:56
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Truyện Bên cạnh thiên đường


a xa đột nhiên bốc lên một làn khói. Em rất kích động, nhưng lại ngại ngùng không muốn hét lên, cũng không dám hét lên, bèn cởi áo ngoài ra, cảm giác lạnh buốt ấy thật dễ chịu. Rồi em lại cởi cả áo len, nhưng vẫn chưa đã, bèn cởi luôn cả quần áo trong, chỉ mặc có nôi y, để thân thể gần như trần truồng đứng nhìn khói bay đầy trời, cảm động đến nỗi toàn thân run lên.

- Tuyết rơi lả tả. Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt khiến em nằm luôn xuống nền tuyết trắng. Lạnh vô cùng, cái lạnh thấu vào tận tủy. Có lẽ là do cái lạnh kích thích, suy nghĩ đang sơ cứng của em đột nhiên trở nên cởi mở, trong chốc lát đã nghĩ thông rất nhiều thứ, cảm thấy mình cần sống lạc quan hơn, không nên tự ruồng rẫy mình như thế. Đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn, nước mắt trào ra. Trước đấy em chưa bao giờ được khóc một cách sung sướng như vậy, nước mắt cứ lã chã tuôn ra.

- Em thích khói lửa, thích cái cảm giác hủy diệt ấy. Sự sống của khói lửa nằm trong hủy diệt, giống như que diêm tồn tại chỉ vì một khoảnh khắc bùng lên lần đầu tiên mà cũng là cuối cùng ấy, cảm giác thật không thể nào hình dung được. Mỗi lần nhìn khói lửa bùng lên không trung, bừng sáng, ánh lên vẻ đẹp tuyệt vời trong khoảnh khắc rồi tự hủy diệt, em lại thấy rất cảm động, tựa như đang nhìn lại con đường mình đã đi qua vậy.

- Anh còn nhớ phim “Vũ công trong bóng tối” không ? Khoảng thời gian ấy, em lúc nào cũng mình chính là Björk đang đứng trên giá treo cổ, cổ thắt thòng lọng, mắt bị bịt kín. Điểm khác nhau chỉ là cô ấy vô tội nhưng vẫn bị xử là có tội, còn em thì tự mình kết tội cho chính mình mà chẳng hiểu vì sao. Nhưng chúng em cũng có điểm chung, đó là cho dù cổ có đeo thòng lọng, cả hai cũng không hề ngại ngùng cất cao tiếng hát.

Cuối cùng Lông Mi cũng nói hết.

Em ngồi dậy, dựa vào cửa sổ, nhìn rừng cây, rặng núi bị tuyết phủ trắng xóa, mỉm cười hạnh phúc.

Tôi lại gần, ôm chặt em từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên lưng em.

Nghĩ lại trước đây mình đã hiểu lầm Lông Mi, cảm thấy thật xấu hổ.

Bên tai chợt vang lên bài “Where did you sleep last night” của Kurt Cobain.

- Nói chuyện của anh đi ? Thời gian đó anh làm gì ?

Tôi ôm em, rồi chậm rãi kể: Bất Bất bỏ đi, mất người yêu, không tìm được lối ra, chỉ biết dùng tình dục để giải thoát, cuộc sống trở nên hỗn loạn. Gặp được Lông Mi, nhưng em lại không chấp nhận tôi, cảm thấy bất lực, bèn đến con đường Tơ Lụa để tìm kiếm lối ra cho cuộc đời mình. Gặp Trát Ba, được cậu ta ảnh hưởng. Không ngờ Trát Ba lại bất hạnh qua đời, đành trở về thành phố, đang lúc chán nản thì may mắn được Lông Mi ở bên.

Lúc kể đến Trát Ba, Lông Mi có vẻ rất buồn, hai mắt đẫm lệ.

- Anh ấy được thiên táng đúng như nguyện vọng của mình còn gì, thật ngưỡng mộ !

Em vừa lau nước mắt vừa an ủi tôi.

- Đáng ngưỡng mộ hơn là cậu ta có Kha Lan bên cạnh.

Tôi hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ của em rồi trả lời.

Hai người cứ nằm bên nhau nói chuyện, dần dần không khí cũng trở nên sôi nổi. Lông Mi ngồi thẳng người dậy, vươn tay duỗi người, ngáp dài một cái rồi nhìn tôi cười cười, phảng phất như đánh một dấu chấm hết cho bầu không khí thương cảm trầm mặc vừa rồi.

- Nói chuyện gì vui hơn được không ?

- Cho ví dụ đi.

Tôi hỏi.

- Anh bắt đầu thân mật với các cô gái từ khi nào ?

- Hai hai tuổi.

- Phét !

- Thật mà, anh gạt em làm gì.

- Thế nên anh mới ra sức bù lại những ngày tháng ấy đúng không ?

Lông Mi kéo tôi nằm lên giường đất. Ngọn lửa bập bùng trong lò ánh lên những đường cong mềm mại trên cơ thể em, lúc sáng lúc tối. Tôi và em tựa như hai con gấu đang ngủ đông, đầu gục vào nhau, Lông Mi lấy móng tay cạo nhè nhẹ lên môi tôi, nheo nheo mắt nhìn, tôi cũng đắm đuối nhìn lại em.

- Anh có mơ ước gì không ?

Lông Mi hỏi.

- Cưới em.

Tôi nói.

- Vớ vẩn ! Còn gì khác không ?

- Chúng mình sẽ sống cuộc sống của dân du mục: vào rừng sâu núi thẳm ở ẩn, săn bắn, trồng rau mưu sinh.

Tôi chợt nhớ lại những

lời đã nói với Bì Tử trên nóc tòa nhà hoang.

- Hay đấy. Còn gì nữa ?

- Muốn đánh sập một cây cầu.

- Sập cầu ? Để phát tiết hết những điều bất mãn trong lòng à ?

- Không hẳn là vậy. Anh rất thích cầu, thích đến phát điên lên được, nhưng lại không biết diễn tả tình cảm ấy bằng cách nào, đành chọn cách đánh sập nó vậy.

- Đánh sập cây cầu nào bây giờ ? Cầu Cassandra à ?

- Không. Anh không thích kiểu cầu ấy. Anh thích loại cầu có phong cách lạnh lùng cô độc, bắc ngang qua những vách núi cao cơ.

- Loại cầu có phong cách lạnh lùng cô độc, bắc ngang qua những vách núi cao hả … em cũng thích! Sau đó thì sao ?

- Anh sẽ ở bên cạnh cầu một tháng, coi như trăng mật, cùng chia sẻ những nỗi niềm sung sướng cuối cùng. Sau đó anh sẽ đánh sập nó, cho nổ thành trăm ngàn mảnh vụn, muốn tìm một viên gạch to bằng nắm tay cũng không tìm nổi.

- Thế thì nhân dân toàn thế giới sẽ bắt anh đấy !

- Thế mới vui chứ. Em nghĩ mà xem: cả thế giới đều muốn bắt kẻ đánh sập cầu, vậy mà kẻ đánh sập cầu đó – chính là anh đây lại cứ nhơn nhơn sống ngay dưới mắt mọi người, thật là kích thích !

Lông Mi chống khuỷu tay xuống giường, vui vẻ nhìn tôi, tựa như đang chia sẻ với tôi cảm giác sướng khoái khi cho nổ sập một cây cầu.

- Chẳng may anh bị lộ thì sao ?

- Sợ tội chạy trốn.

- Trốn đi đâu ?

- Đảo Phục Sinh ở Nam Thái Bình Dương.

- Cái đảo có tượng người đá khổng lồ ấy á ?

- Ừ. Ước mơ của anh là khi nào già đến nỗi không lết đi đâu được nữa, thì đến hòn đảo ấy, rồi chết ở đó.

- Không ai an táng, anh sẽ bị lũ chim rỉa thịt đấy.

- Thế em không đi với anh à ?

- Còn lâu em mới đến cái nơi chẳng có cả nhà vệ sinh ấy nhé. Anh thích thì cứ đi một mình đi !

- Được rồi, được rồi ! Thì cứ Thiên Táng luôn đi, cho chim ăn cũng được.

- Để chim ăn thịt à ? Thế thì có gì hay chứ ?

- Em thử nghĩ mà xem: Ví dụ như bây giờ anh đang nằm trên một bức tượng đá trên đảo Phục Sinh, lúc ấy tinh thần và thể xác đều đã tiếp cận đến trạng thái giữa sống và chết – cảm giác giống như ở ngay bên cạnh thiên đường ấy anh sẽ nằm đó, đợi lũ chim ưng đói khát từ trên trời cao xà xuống mổ thịt. Cứ tưởng tượng xem, chim ưng ăn thịt anh, anh sẽ được sống bên trong thân thể nó, anh sẽ hóa thân thành chim ưng, anh là chim ưng, chim ưng là anh, chỉ cần vẫy canh một cái là có thể bay vút lên cao, bay lên bầu trời vô tận mà lúc còn sống vĩnh viễn cũng không thể bay được tới đó.

Lông Mi có vẻ rất hứng chí, làm tôi càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt.

Hai người nằm trên giường đất, chân vắt ra sau lưng, vẫy qua vẫy lại như trẻ con. Móng tay em vạch trên người tôi những đường nét kỳ lạ, lúc thì ở trước ngực, một lúc sau đã ra đến canh tay, lát sau thì lên gáy, miệng khẽ lẩm bẩm hát bài “Where did you sleep last night”.

- Sau này nếu có một ngày em biến mất, liệu anh có hát “my girl, my girl, tell me, where did you sleep last night” , rồi vừa khóc vừa hò hét, đi khắp nơi tìm em, tìm đến khi mái đầu bạc trắng không ?

Lông Mi bất chợt nảy sinh ra một ý nghĩ kỳ quặc, hứng thú hỏi tôi.

- Trung Quốc rộng thế này, anh biết đi đâu tìm em bây giờ ?

Tôi cố ý làm ra vẻ khó xử.

- Cũng phải, hay là hẹn trước một địa điểm nào đó nhé ?

- Hay đấy ! Hẹn ở đâu nhỉ ?

Em cắn cắn móng tay, nghiêm túc suy nghĩ xem nơi nào thích hợp nhất. Lúc này chợt vang lên bài “Ấm Áp” của Hứa Nguy, giọng hát thong thả khoan dung làm người ca cảm thấy thật dễ chịu, trong bài hát có nhắc đến phong cảnh tuyệt đẹp của vùng Vân Nam Đại Lý.

- Vân Nam ? Cuối cùng em cũng nghĩ ra được một địa điểm.

- Rộng quá. Chỗ nhỏ hơn nữa được không ?

- Hương Cách Lý La nhé ?

- Vẫn rộng quá.

- Lasa ở A Tạng vậy ?

- Hay đấy, cụ thể nữa được không ?

- Phố Bát Giác nhé ? Quán café nào đấy ? Đủ cụ thể chưa ?

- Được rồi, cứ quyết định như thế đi.

Lông Mi giơ ngón út ra móc nghoéo với tôi, nét mặt rất nghiêm trọng, tựa như một lời ước hẹn chung thân vậy.

- Anh vẫn còn chưa nói những mơ ước khác của mình đấy.

Lông Mi lại hỏi.

- Mơ ước khác à ? Thì mua một mảnh đất, trồng nho, mở trang trại trồng nho.

- Hóa ra anh thích ăn nho à ?

- Không ăn, để ủ rượu vang.

Tôi bổ sung.

- Rượu vang ? Hay đấy nhỉ !

- Ừ, hay chứ. Em thử tưởng tượng đi, cả trang trại rộng mấy hecta đều là giàn nho xanh mát. Khi nho chín, anh sẽ mời bạn bè đến hái giúp, rồi đem tất cả cho vào một cái thùng gỗ lón, để chân trần nhảy vào dẫm đạp cho nát bét thành nước, thế có vui không ?

- Thích thật đấy !

Lông Mi hứng chí lên, ngắt luôn lời tôi, bổ sung thêm:

- Nhất định phải có ban nhạc biểu diễn, nhạc Scotland ấy, phải có thổi sáo, em với anh sẽ nắm tay nhau nhảy kiểu váy xòe của Scotland trong thùng gỗ.

- Anh chỉ biết mấy điệu múa của Tân Cương mà Trát Ba dạy thôi.

- Chẳng sao cả, anh cứ nhảy bừa là được mà, em sẽ đứng bên cạnh giải thích với mọi người, nói anh đang bắt trước theo mấy con lợn con bọn mình nuôi.

Tôi tham lam vuốt ve làn da trơn mướt của Lông Mi.

Có cảm giác như da em biết nói chuyện, biết thở, tràn đầy sức sống và đương nhiên là cũng biết khóc nữa.

- Em thích làm tình buổi chiều, đặc biệt là khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, không khí mơ mơ màng màng, rất có cảm giác.

Lông Mi lẩm bẩm nói.

- Anh thích ngày mưa. Thích nghe mưa đập vào cửa sổ hay rơi trên mái tôn.

Tôi nghĩ một chút rồi đáp.

Lò lửa trong phòng đã thôi bập bùng, trong lò chỉ còn lại chút tro than, ánh sáng hắt ra mờ mờ nhạt nhạt.

- Muốn lấy em không ?

Lông Mi hình như đã buồn ngủ, giọng nói rất nhẹ nhàng, như có như không.

- Hơi hơi.

- Sao trả lời có vẻ khiên cưỡng thế ?

- Chó khôn thì không sủa nhiều.

Kiểu so sách cực kỳ không thích đáng của tôi làm Lông Mi bật cười khe khẽ.

- Còn nhớ cái hẹn đấy không ?

- Cái nào ?

- Nhanh thế mà đã quên rồi à ?

- Gợi ý đi ?

- La Sa ấy.

- Nhớ ra rồi, một quán bar nhỏ, lang thang tìm em.

Hai người cứ thế câu được câu mất, chẳng biết ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mỗi một người, là một thành phố.

Thích một thành phố, thường thường là vì thích một người trong thành phố đó.

Rời xa thành phố này, thường thường là vì muốn rời xa một người sống ở đó.

Mỗi một người, là một thành phố.

Thích một thành phố, thường thường là vì thích một người trong thành phố đó.

Rời xa thành phố này, thường thường là vì muốn rời xa một người sống ở đó.

Con người chiếm cứ thành phố. Nhưng thành phố lại không chiếm hữu con người.

Giờ đây Lông Mi chiếm cứ tôi, cũng chiếm cứ luôn cả thành phố này.

Giống như Bất Bất rời bỏ tôi, cũng rời bỏ cả thành phố này.

Tất nhiên, Bất Bất là kẻ chạy trốn, điều này khiến tôi có cảm giác chính nghĩa cho tình cảm mới của mình.

Tình cảm rất nhiều lúc cần một chút cảm giác chính nghĩa.

Trở về thành phố.

Cùng Lông Mi mang tranh đến chỗ lần trước. Ông chủ chăm chú ngắm nghĩa, rồi quyết định giữ lại hết, hình như có vẻ rất thích bức “Rừng Bạch Dương” kia.

- Cảm thấy ấm áp rồi đấy, một cảm giác ấm áp rất thật, chúc mừng cô !

Ông chủ nheo nheo mắt nhìn chúng tôi, vừa cười vừa nói.

Lông Mi dựa sát vào tôi, mỉm cười hạnh phúc.

- Có mở triển lãm được không nhỉ ?

Tôi mạnh dạn hỏi.

Em kéo kéo tay áo tôi, tỏ ý mình còn chưa đến mức đó, người giỏi đâu đâu ...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3246 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3247 ngày trước)
» Cuồng kết hôn Uông Bồng Khiết ( Đăng 3247 ngày trước)
» Đường Tâm Thục Nữ ( Đăng 3247 ngày trước)
» Truyện Bên cạnh thiên đường ( Đăng 3247 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý