| Võ Lâm U Linh Ký» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 08:53:59 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Phiền tôn giá cho phép tiện nữ được chung bàn?
Giọng nàng hòa nhã, lễ độ nhưng có chút gì đó lạnh lùng, xa vắng.
Dao Quang mỉm cười rất tươi :
- Xin mời nữ hiệp ! Tại hạ vinh hạnh được phục hầu bậc anh thư của Lư Sơn phái.
Ngọc Thiền biến sắc, nhìn gã trung niên anh tuấn này không chớp mắt. Vì sao gã lại biết được bí mật của nàng với Dao Quang?
Nàng run giọng hỏi :
- Tôn giá là ai?
Dao Quang chưa kịp đáp thì Đại Thủ Quái Tẩu ngồi cách đấy vài bàn, đã đứng lên, cười hô hố:
- Quả chẳng uổng công lão phu lặn lội đến đây! Con bé áo đen kia đáng được tôn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Ngọc Thiền từng nghe Dao Quang kể về Đại Thủ Quái Tẩu nên nhận ra ngay. Dù sợ đến xanh mặt nhưng nàng vẫn cứng cỏi đáp :
- Bổn cô nương cũng không ngờ mình lại được diện kiến giang hồ đệ nhất ác nhân.
Nói xong, nàng ngồi xuống, thản nhiên gọi rượu thịt . Ai nấy đều phục lăn trước đởm lược của mỹ nhân, chỉ mình Dao Quang biết nàng đang khiếp vía. Chàng dịu giọng trấn an:
- Cô nương đừng lo lắng. Tại hạ đủ sức cầm chân lão để cô nương chạy lên núi.
Thính lực của Quái Tẩu rất tinh tường nên nghe được câu nói ấy. Lão giận dữ nạt:
- Ngươi là đứa khốn kiếp nào mà dám khua môi, múa mỏ trước mặt lão phu?
Có một gã đa sự nào đấy đã lên tiếng:
- Bẩm Đinh tiền bối! Gã ta chính là là Đào Hoa công tử Du Hoạch Lạc, đứng hàng thứ tư trong giang hồ lục ác!
Ngọc Thiền giật mình, chút tình cảm dành cho người đối diện tan biến sạch. Quái Tẩu phì cười:
- Cái thứ nhãi ranh mặt trắng họ Du kia mà cũng được đứng chung hàng ngũ với lão phu ư? Ngươi muốn sống thì cút ngay để lão phu cầu hôn người đẹp.
Dao Quang thì thầm với Ngọc Thiền :
- Ta sẽ khiêu chiến với lão ác ma. Thiền muội hãy nhân cơ hội ấy mà đào tẩu ngay.
Tuy giọng nói có khác về âm sắc, nhưng cách nói thì vô cùng quen thuộc, khiến Ngọc Thiền sững sờ, ngoan ngoãn gật đầu. Trên đời này chỉ mình Dao Quang mới gọi nàng như thế, và Đào Hoa công tử đã đứng phắt lên, ngạo nghễ nói:
- Đinh lão quái ! Người đời thường nói tre già măng mọc, lão giờ đây đã là khúc gỗ mục, ta chỉ cần trăm chiêu cũng đủ khiến lão phải đổ máu nơi này. Có giỏi thì hãy cùng ta thử vài chiêu? Nói xong, gã rút kiếm, kéo Ngọc Thiền lướt ra ngoài. Gã đứng lại trấn giữ cửa quán, còn Ngọc Thiền phi thân về hướng đường sơn đạo dẫn lên núi. Mất mồi ngon, Đại Thủ Quái Tẩu giận điên người, lao theo ngay và vung đôi tay dài thườn thượt tấn công họ Du. Quái Thủ sở trường công phu Độc Thiết Tráo, hai cánh tay cứng như thép, không sợ đao kiếm và có mười móng nhọn tẩm đầy chất độc Kiếm Huyết Phong Hầu. Do vậy, lão ngờ rằng chỉ một chiêu cũng có thể đẩy lùi được đối phương. Nào ngờ, đường kiếm của Du Hoạch Lạc hiểm ác vô song, như vạn ánh sao uy hiếp những yếu huyệt trên mặt và ngực lão ác ma. Quái Tẩu kinh hãi lùi lại, không còn dám xem thường đối thủ nữa. Lão thận trọng dồn thêm chân khí vào song thủ, xuất chín chiêu liên hoàn mãnh liệt như vũ bão mới đẩy được họ Du thoát lui một trượng. Thực khách ùn ùn kéo ra xem cuộc so tài hấp dẫn. Lòng họ hy vọng cả hai đều chết để võ lâm rảnh nợ. Một gã có máu đỏ đen lập tức khởi xướng việc cá cược. Gã bắt Quái Tẩu với tỷ lệ ăn một thua ba. Lập tức có người nâng lên một năm, rồi một bảy, tiếng cãi cọ vô cùng huyên náo, nhộn nhịp như phiên chợ. Quả thực Đào Hoa công tử có vẻ kém thế vì gã chỉ sở hữu độ ba mươi năm tu vi, còn Quái Tẩu thì thâm hậu gấp đôi. Pho Độc Thiết Trào của Quái Tẩu lại ác độc phi thường, khi phối hợp với những đòn chân chớp nhoáng, bất ngờ. Song trào vù vù xé gió, ngang nhiên va chạm với trường kiếm và mấy phen suýt đoạt được vũ khí của họ Du. Nhưng ngược lại, bộ pháp của Đào Hoa công tử ảo diệu vô song, tiến thoái nhanh như gió thoảng, mỗi lần phản kích là đẩy lùi Quái Tẩu. Quần hào trố mắt khâm phục trước trình độ kiếm thuật hãn thế của chàng công tử đa tình họ Du, và những kẻ đặt cược vào tứ ác khấp khởi mừng thầm. Riêng Dao Quang tự biết mình không thắng nổi Đinh lão quỷ nếu không liều mạng. Công lực yếu kém của bản thân Đào Hoa công tử không phát huy được hết sở học của chàng. Dao Quang kế thừa tinh thần nghĩa hiệp của Lư Sơn Tiên ông nên quyết giết cho được lão ác ma. Cùng lắm thì chàng từ bỏ thân xác Du Hoạch Lạc, tìm kẻ khác mà hóa thân. Lúc này, Ngọc Thiền đã kéo lực lượng Hiên Viên gia trang và các phái bạch đạo xuống đến. Họ phấn khởi theo dõi cuộc tử đấu, lòng mỗi lúc thêm thắc mắc, nghi ngờ. Chân Như Tử gãi tai bối rối:
- Lạ thực! Năm ngoái bần đạo từng đùa giỡn với gã họ Du, chỉ hơn trăm chiêu đã chém đứt giải lưng quần của gã. Thế mà hôm nay Du tiểu tử chẳng chịu kém Đại Thủ Quái Tẩu, khiến bần đạo suy nghĩ đến điên đầu
Bất ngờ, ngay lúc này, Đào Hoa công tử lao thẳng vào màn trào ảnh. Kiếm quang dệt lưới lưu tinh, khống chế toàn bộ thân trên đối thủ. Đinh lão quỷ không thể tránh đòn, nghiến răng phản kích. Đôi cánh tay thép của lão chập chờn quỷ mị và đột ngột dài ra hơn gang. Tả thủ Quái Tẩu khóa cứng trường kiếm, và tay hữu cắm sâu vào ngực trái Dao Quang. Song cùng lúc ấy, từ ngón giữa của bàn tay trái, mà Du Hoạch Lạc đang bắt kiếm ấn, bỗng xạ ra một đạo chỉ kình, phá nát nhãn cầu bên phải và xuyên và não bộ đối phương. Cả hai rú lên thảm khốc, cùng ngã quỵ xuống sàn, vì bàn tay Đinh Giáp Đệ vẫn cắm ngập trong lồng ngực họ Du. Kết quả đồng quy ư tận này khiến mọi người choáng váng, riêng Ngọc Thiền ứa nước mắt, chạy đến xét thể trạng của Đào Hoa công tử. Dẫu sao thì gã cũng là ân nhân của nàng. Tiếc rằng Du Hoạch Lạc đã tuyệt khí, trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện. Kiếm Tinh thiền sư thở dài :
- Thiện tai, thiện tai! Du thí chủ một đời nổi tiếng ác nhân, không ngờ phút cuối lại vì võ lâm mà trừ khử tai họa.
Bốn ả nữ đệ tử của Quái Tẩu và lão đạo sĩ kia đã âm thầm chuồn mất khi thấy lực lượng bạch đạo từ trên núi xuống. Đạo Hạnh chân nhân truyền lệnh cho các đệ tử vào trấn mua hai chiếc quan tài. Xác của Đại Thủ Quái Tẩu đem chôn sau núi, còn linh cữu Đào Hoa công tử được xe song mã chở về Du gia trang ở thành An Nhã. Quần hào trở lên núi, đâu ngờ rằng hồn phách Dao Quang đã bám theo Ngọc Thiền. Thái Quang đạo cung nằm trên một bình đài rộng gần trăm mẫu, cách chân núi độ ba chục trượng. Đường sơn đạo được đục đẽo thành mấy trăm bậc nhẵn nhụi Kiến trúc đạo cung đơn giản chỉ có một tầng, nền hình chữ nhật, ngang bốn trượng, dài chín trượng, vách gạch, mái lợp ngói lưu ly xanh, bốn góc cong vút . Phía trước đạo cung là sân gạch rộng rãi, dùng làm nơi luyện võ nghệ. Hai bên và phía sau là những căn đạo xá, nơi cư trú của chưởng môn nhân và đệ tử. Tất cả những công trình này đều nằm dưới bóng râm của những cây khổng tước đậu cao lớn, già nua. Đạo xá của chưởng môn nhân tất nhiên phải rộng rãi hơn, chiếm trọn khu đất mé tả đạo cung. Đây cũng là nơi tiếp khách của phái Thanh Thành. Để phục vụ cho hôn lễ, các đạo sĩ đã dựng thêm hàng chục dãy thảo xá để chứa khách. Tuy vật liệu mộc mạc đơn sơ nhưng nhờ khéo tay nên các dãy nhà tre trúc, mái lá này cũng khá xinh đẹp, thanh nhã. Ngọc Thiền là vị khách nữ duy nhất đến sớm nên được dành riêng một tòa đạo xá phía sau Thái Thanh Cung. Chủ cũ của nơi này chính là Chân Như Tử, trưởng lão phái Thanh Thành. Lão đạo đã dọn sang ở chung với một tên đệ tử của mình. Mặc cho đám nam nhân sôi nổi bàn luận đến sự xuất hiện của hai cao thủ trong giang hồ lục ác. Ngọc Thiền thờ thẫn trở về tiểu xá. Nàng buông mình xuống giường, úp mặt vào gối khóc rưng rức và luôn miệng gọi đại ca. Nàng hối tiếc vô vàn vì Du Hoạch Lạc đã chết nên không tiết lộ được những gì gã biết về Dao Quang. Có thể gã đã gặp chàng ở đâu đó nên mới rõ việc Lư Sơn phái. Dao Quang xúc động ngồi xuống cạnh giường vuốt ve mái tóc mây và tấm thân thon mềm của người yêu. Chàng là hồn ma bóng quế nên không thể làm xao động da thịt Ngọc Thiền, nhưng âm khí lạnh lẽo thì thấm vào cơ thể Ngọc Thiền, khiến nàng rùng mình. Chiều buông, Ngọc Thiền trỗi dậy, gạt lệ, sửa soạn y phục, đi vào phòng tắm. Dao Quang thấy vậy ra ngoài, dạo một vòng quanh bình đài. Chàng đi vẩn vơ không mục đích, lòng bối rối suy nghĩ về việc có nên báo ngay cho người thân biết nơi đặt thi hài của mình hay không? Và liệu khi hồi sinh, chàng có đủ bản lãnh để đối phó với bọn tà ma hay lại mạng vong? Trong tình trạng hiện tại, chàng lại có ưu thế hơn hẳn, đủ sức để phe đối phương táng đởm kinh hồn vì những lần hóa thân quỷ mị. Dao Quang thở dài, bấm bụng để gia đình đau khổ thêm một thời gian nữa. Màn đêm dần bao phủ đất trời. Dao Quang đi xuống chân núi, quanh quẩn phía ngoài trấn Đức Nhuận mong được gặp bọn Diêm Quỷ để tìm xác mà nhập vào Chàng có thể trục hồn kẻ đang sống mà mượn xác, nhưng nạn nhân sẽ bị tổn thọ. Do vậy, Dao Quang chẳng nhẫn tâm mà làm như thế. Đầu canh hai, Dao Quang chán nản trở về núi, đến chân sơn đạo thì thấy mấy chục bóng quỷ vô thường tụ tập Chúng kính cẩn chào U Linh Tuần Sát, chẳng hề dám thất lễ. Dao Quang lo ngại hỏi:
- Vì sao chư vị lại đến đây nhiều như vậy?
Một gã đầu trâu đáp:
- Bẩm Tuần Sát! Cuối canh ba đêm nay nơi này sẽ xảy ra một cuộc chiến tàn khốc, người chết rất nhiều. Vì vậy, bọn đệ tử phải trực sẵn để đưa các oan hồn về âm phủ.
Dao Quang rầu rĩ đoán rằng phe tà ma sẽ tập kích để bắt gọn chưởng môn các phái. Chàng cáo từ bọn Diêm Quỷ, đi lên núi, đến khách sảnh, nơi mà các lãnh tụ bạch đạo đang uống trà đàm đạo. Dao Quang nghe họ chuyện vãn cả canh giờ, biết được vai trò và dã tâm của Thiên Võng thư sinh. Lòng chàng như có lửa, suy nghĩ cách thông tri tai họa. Bỗng chàng nhớ đến con chim anh vũ của Chân Như Tử. Lão đạo sĩ già nua này tuy đã hơn tám mươi mà tính tình như tiểu đồng, thích nuôi những con thú nhỏ dễ thương. Con anh vũ của lão nói tiếng người khá sõi...



