|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
————————————
Cả nhà họ Du tập trung đông đủ, mà không phải hiện tại có cả nhà họ Lăng cùng ông bà Dương nữa. Nhìn thôi cũng đủ biết đây là cuộc họp mặt quan trọng, thần sắc trên mặt rất khác nhau. Có người căng thẳng, có người hưng phấn nhưng chung quy họ vẫn là một bộ dạng nghiêm túc.
Tử An lóc chóc ở bên cạnh Kỳ Quân miệng mỉm cười không ngớt, cô đang nghĩ hôm nay có thể chính thức đón chị dâu tương lai của cô trở về. Kỳ Quân không nói nhưng gương mặt cũng thể cậu hết sức vui mừng thay cho Tâm Di.
Những người lớn sau một hồi nói chuyện lại tao nhã ngồi chờ, hầu hết họ điều là vui mừng. Ông bà Lăng cũng ngồi một bên, bà Linh Nguyệt hôm nay tâm trạng có vẻ tốt hơn cũng không có làm loạn. Từ ngày có Kỳ Quân cùng Tử An thường xuyên thường đến thăm bà thì tình trạng sức khỏe cũng cải thiện hơn.
Ông bà Dương có chút không tự nhiên, bởi vì trước kia họ là người làm trong nhà họ Diệp nhưng tuyệt nhiên cũng không có ngồi ngang hàng với họ Lăng cùng họ Du như hiện tại.
– Thật xin lỗi cựu chủ tịch Du bây giờ chúng tôi mới đến gặp mặt mọi người._ông Dương cảm thấy bản thân có chút tội lỗi.
– Không cần khách sáo như vậy chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi._ông Tử Nhạc khóe môi nâng lên cười vui vẻ.
Còn nhớ khi vừa thấy ông Dương Thanh cùng bà Ngọc Hoa được người của Tử Phong đưa đến, ông bà Du không biết có bao kích động cùng vui mừng. Cái người mà họ tưởng mất tích bao năm qua lại lặp tức trở về. Họ không chỉ cảm thấy may mắn mà cảm thấy ông trời đúng là vẫn còn nhân từ. Ông bà Dương còn được xem là ân nhân nữa là đằng khác làm sao họ dám thất lễ được.
– Chúng tôi cũng thật muốn đến nhưng nghĩ đến tiểu thư bị đe dọa tính mạng nên lại không dám lộ diện._bà Ngọc Hoa cũng nhịn được sự áy náy.
– Hai người cũng vì tốt cho Thiên Tư không cần phải tự trách._bà Nhã Nhàn khóe mắt có chút đỏ vì cảm động cùng mừng rỡ.
Những người lớn mỗi người một câu tự trách lại mỗi người một câu an ủi. Tử An ngồi một bên thở dài thườn thượt, người lớn cũng khách sáo quá đi. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Tử An biết bọn họ cũng là quá vui mừng khi biết được một chuyện lớn như vậy thôi.
– Anh Thiên Ân anh Tử Phong cùng chị hai em có phải xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao đến bây giờ còn chưa về?_Kỳ Quân nhịn không được giương môi hỏi.
Bỗng nhiên Kỳ Quân có cảm giác không an, mặc dù cậu và Tâm Di không phải chị em ruột nhưng linh tính cho cậu biết Tâm Di gặp chuyện. Thiên Ân nhíu mày có chút suy nghĩ, từ nãy đến giờ anh vẫn đang nghĩ đến kết quả xét nghiệm kia càng nghĩ càng kích động muốn lập tức nhận Kỳ Quân. Anh lại quên mất còn chưa thấy Tử Phong cùng Tâm Di trở về.
– Xui xẻo, tôi nghĩ là họ kẹt xe thôi._Tử An bĩu môi chê bai sự đa nghi của Kỳ Quân.
– Cậu thì biết cái gì, ruột để ngoài da._Kỳ Quân liếc mắt nhìn Tử An.
– Cậu…_Tử An hừ lạnh xoay mặt đi chỗ khác không thèm chấp.
Kỳ Quân lắc đầu thở dài, cô gái này đến khi nào mới trưởng thành? Thiên Ân cũng bộ dạng trầm mặc chỉ khẽ cười. Ánh mắt anh không tự chủ được vui sướng khi nhìn về Kỳ Quân nhưng cũng không quá lộ liễu dù sao tin hai người là anh em cũng chưa công bố. Để người ta phát hiện hiểu lầm anh có tình ý với Kỳ Quân không phải sẽ chết tươi với hai cô gái ngồi cạnh hay sao. Nghĩ thôi Thiên Ân cũng rùng mình một cái chuyển tầm mắt đi chỗ khác.
– Kỳ Quân nghi chưa chắc sai đâu._Tiểu Kì ở một bên sắc mặt khẽ biến.
Hôm nay Tiểu Kì bận kí kết hợp đồng không có đến trường cũng không nắm được tình hình của Tâm Di cũng có chút không yên lòng. Lại gọi điện thoại nhưng không có người nhấc máy.
– Để anh gọi cho Tử Phong._Thiên Ân đang cười vì vui mừng cũng trở nên căng thẳng.
Điện thoại còn chưa lấy ra đã nghe chuông reo, nhìn màn hình nhấp nháy tên Tử Phong bỗng dưng lại thấy nhẹ nhõm. Thiên Ân nở nụ cười hưng phấn nhấc máy còn nháy mắt với mấy người ngồi cạnh.
– Thế nào Tử Phong? Sao bây giờ còn chưa về?_Thiên Ân không có xuất hiện sự lo lắng nên giọng nói cực lưu loát.
– Hiện tại không thể nói rõ được, mày có chuyện gì thì có thể công bố trước. Tâm Di bị kích động, diễn biến bệnh đến mức xấu nhất rồi e rằng hiện tại không thể trở về._Tử Phong giọng nói trầm khàn, mắt lại liếc nhìn Tâm Di đang nằm trên giường bệnh.
– Sao…sao lại như vậy, không phả lúc sáng vẫn tốt sao?_Thiên Ân kích động có chút sốt sắng.
Sắc mặt Thiên Ân cũng trở nên xám ngoét làm mọi người ngồi cạnh cũng bị dọa cho sợ hãi, đang lúc quan trọng lại có chuyện gì xảy ra đây.
– Tạm thời cứ như vậy tao phải chăm sóc Tâm Di rồi có gì nói sau._Tử Phong tắt điện thoại liền quay lại bên cạnh Tâm Di.
Điện thoại trên tay Thiên Ân đã tắt rồi mà anh còn ngây ngẩn chưa hiểu lắm sự việc. Anh phải làm sao mà nói ra sự thật của Kỳ Quân đây? Thiên Ân lướt mắt nhìn một lượt khắp phòng đột nhiên cả người cứng đờ không biết nên nói thế nào.
– Tâm Di bị sốc nặng phải vào viện rồi!
Ngàn lần xin đừng nói hai tiếng rời xa như vậy sẽ khiến đôi tim đau khổ vô bờ.
Chỉ là bên cạnh nhau thôi nhưng vẫn rất yên bình, dù em không biết không hiểu cũng chẳng sao.
Buổi sáng tinh sương không vướng chút bụi trần nào, Tử Phong một thân âu phục đen lãnh đạm ngồi bên giường bệnh của Tâm Di. Hiện tại anh không thể làm gì ngoài việc nhìn người con gái mình yêu thương say giấc nồng, thà như vậy tim anh sẽ không đau. Mỗi nhíu mày trong giấc ngủ của Tâm Di khiến tim anh nhức nhói lạ thường.
Là yêu
Là thương
Chỉ khi yêu thương sâu đậm mới vì đối phương tổn thương mà lòng đau như cắt.
Tâm Di đột ngột cử động, đôi mắt vô hồn không chút sức sống thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó đau đớn cùng tuyệt vọng.
– Tâm Di! Em tỉnh rồi._Tử Phong cười yếu ớt ôm lấy Tâm Di.
Tâm Di không biết rằng chỉ một cử động của cô cũng khiến tim Tử Phong đập loạn nhiều xúc cảm phức tạp.
Tâm Di hoảng sợ ngồi dậy thân hình run rẩy, đầu óc cô chính là một mảng kinh hoàng.
– Ba…, mẹ không thể chết đừng bỏ con một mình, con rất sợ!_Tâm Di đôi môi tái nhợt ánh mắt tràn ngập ánh nhìn sợ hãi.
– Tâm Di, có anh ở đây đừng sợ._ánh mắt Tử Phong từ vui mừng chuyển sang hoảng hốt.
Tâm Di của anh thật sự không có tỉnh lại, cô thật sự muốn vứt bỏ tất cả chìm trong đau đớn này sao? Anh biết làm sao đây?
– Ba…mẹ đừng đi đừng bỏ lại con!_Tâm Di rơi nước mắt nức nở khóc.
Giờ phút này cô không có ý thức được bất cứ thứ gì ngoài mảnh kí ức đầy nỗi đau cùng mất mát kia. Trong một ngày ba mẹ đều không còn, em gái biến mất. Cô phải sống sao đây? Một đứa bé chín tuổi có thể làm gì để cứu ba mẹ trong biển lửa đây. Một đứa trẻ đáng thương có thể làm gì để ngăn không cho ngườ kia bắt em cô đi đây?
Nức nở
Thản thốt
Đau đớn
Sợ hãi
Một đứa trẻ yếu ớt có thể chịu nổi sự đả kích này sao?
Cô van xin người đàn ông đó, cô xin ông ta đừng giết ba mẹ cô, cô van xin ông ta đừng bắt em cô đi. Vì sao người đàn ông đó lại lãnh đạm, vô tâm đến vậy? Ông ta là không có tính người sao? Cô làm tất cả cũng chỉ có thể nhìn nụ cười như ác ma của ông ta, nhìn ông ta một thân lãnh đạm mang người em gái cô đi trong hôn mê, bỏ lại cô cùng ba mẹ trong biển lửa.
Cô chỉ có thể nở nụ cười tựa thiên thần bị ác ma đánh bại, đôi cánh thiên thần cũng không còn lấy gì mà cứu mạng những người thân yêu của cô đây? Cô nghe Tử Phong gọi cô chính là một thiên thần nhỏ, cô tin mình có khả năng đem lại may mắn cho người khác. Nhưng vì sao chính gia đình cô lâm nạn lại không thể đem may mắn kia cứu sinh mạng họ. Một màn nhìn những người thân yêu rời xa tầm mắt có biết bao đớn đau cùng phẫn uất. Đầu tiên chính là người cô quấn quýt yêu thương gương mặt tuấn mĩ mang tên Tử Phong, nhìn anh ra đi cô có biết bao lo sợ sẽ không gặp lại anh. Tiếp theo một nhà ba người thân yêu còn lại cũng rời cô mà đi.
Cô tự hỏi ông trời Diệp Thiên Tư gây nên tội lỗi gì, vì sao lần lượt người cô yêu thương đều rời cô mà đi không quay trở lại. Họ có biết cô một mình rất cô đơn và lạc lỏng giữa biển người mênh mông.
Tử Phong quặng thắt tâm can ôm Tâm Di vào lòng, nghe tiếng cô nức nở anh cũng như ngừng hô hấp. Anh chỉ có thể dùng vòng tay của mình ôm lấy cô, anh không thể giảm bớt đau đớn cho cô thì hãy để anh là người duy nhất bên cạnh che chở cho cô lúc này.
– Tâm Di! Em có thể đừng để ý đến quá khứ kia không?_Tử Phong nhẹ giọng cầu xin âm thanh trầm thấp ẩn nhẫn đau thương.
Chỉ cần cô vứt bỏ quá khứ kia thì có thể bình yên cùng anh bước tiếp, cô vẫn là cô vẫn là người anh y&e...

