XtGem Forum catalog
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 49009

Đã Có Tôi Bên Em


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Đã Có Tôi Bên Em


thì cứ làm đi không cần nghĩ đến chị nhiều như vậy.

Tử An thấy Tử Phong đứng đó hai tay đút túi quần, đôi mắt lãnh đạm nhìn hai cô gái nói chuyện, liền đứng dậy biết khôn mà đi ra ngoài.

– Anh hai em ra ngoài lấy đồ cho chị dâu.

– Ừm.

Tử Phong nhẹ gật đầu, chẳng nói gì thêm hướng mắt theo Tử An đến khi cánh cửa khép lại.

Tử Phong đi đến ngồi cạnh Tâm Di vòng tay lên thành giường sau lưng Tâm Di mà ngã nữa thân người đôi chân dài duỗi thẳng dọc theo giường. Tâm Di khẽ nhích người ra xa một chút như chuột sợ mèo.

Tử Phong thấy hành động kia đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng, môi khẽ cười nhưng chắc chắn không để lộ cho cô thấy.

– Em thích phòng này không?

Tâm Di nhìn xung quanh căn phòng toàn màu xanh hệt như màu cô yêu thích mọi thứ đều bày trí vô cùng đơn giản nhưng thanh thuần tao nhã, rõ ràng đây là phong cách của một cô gái. Cô nên nói thế nào nhỉ Tử Phong lúc nãy bảo rằng đưa cô vào phòng anh, thế sao căn phòng này không giống phong cách của anh chút nào lòng cô lại nghi hoặc anh có phong cách giống con gái sao?

– Thích nhưng đây là phòng anh à?

Cô ngô nghê hỏi lại không nhận ra anh đang cười, cô tin những gì anh nói là thật.

"Thú vị thật!"

– Em nghĩ sao?

Đôi mày tuấn dật chau lại đưa tay hờ những vuốt tóc cô, cô hơi giật mình xoay người sang anh cười trừ:

– Phòng này rất giống phòng con gái, anh không phải…

Tử Phong nghe đến đây liền biết cô đang nghĩ gì, lại nhớ đến lời 3K sao anh cứ bị đánh giá là người thuộc giới tính thứ ba thế nhỉ.

Bực thật!

– Dĩ nhiên không phải.

– May thật! Vậy mà em còn tưởng…_giọng nói Tâm Di vô cùng nhỏ vốn không muốn để anh nghe thấy.

– Tưởng gì?_thanh âm mang một chút khó hiểu trầm thấp vang bên tai Tâm Di.

– Không…có

gì.

Vẫn là câu nói cũ khi đối diện với ánh mắt lãnh đạm kia cô không có gan nói thật cho dù đó là suy đoán hay sự thật hiển nhiên, chưa ra khỏi khuôn miệng đã trôi tuột đi đâu mất.

Tử Phong lấy lại tư thế môi khẽ nhếch lên nâng người đứng dậy rời khỏi giường.

– Vậy thì em nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa sẽ có người đến chăm sóc, anh ra ngoài đây.

– Dạ, anh đi. Em biết tự chăm sóc mà.

Tử Phong bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nở một nụ cười mị hoặc:

– Tâm Di đầu óc em chẳng lúc nào trong sáng cả.

Cô chưa kịp phản ứng cánh cửa đã khép chặt, nhẹ mím môi tự vấn lại bị anh phát hiện suy nghĩ phi thực tế.

——————–

Tử Phong đi sang phòng bên cạnh, mở cửa vào phòng cởi áo khoác ngoài treo lên giá, đưa tay nới lỏng cà vạt ngã người lên chiếc nệm trắng muốt mái tóc đen trên trán dạt sang một bên, đôi mắt phảng phất tia dịu dàng ẩn hiện nét cười. Đôi môi cũng từ đó mà vẽ thành đường cong tuấn dật.

Mắt anh lại từ từ khép đưa hai tay gối đầu, suy nghĩ mông lung. Đưa tay sờ lên cổ có sợi dây chuyền thiên sứ màu bạc tỏa ra sắc lạnh. Ánh mắt anh lại chuyển sang vẻ u buồn, giá như người bên cạnh anh lúc này là Thiên Tư.

Bao nhiêu chuyện xảy ra với Tâm Di chỉ khiến anh lo lắng và để tâm nhưng chưa đủ chứng minh rằng anh yêu cô. Có thể anh phải chắc rằng người con gái kia vốn không còn tồn tại thì mới có thể mở lòng. Anh không muốn xem Tâm Di là người thay thế cho dù hai người có những nét vô cùng giống nhau.

Có lẽ giấc mơ mong gặp lại vị hôn thê của anh sắp phải kết thúc rồi như một ngọn nến đã dần tàn.

————
Tử An lấy một bộ đồ rồi đem đến cho Tâm Di, dìu cô vào tám rửa sạch sẽ cả hai lại tiếp tục chuyện trò.

– Chị dâu, chị thấy có gì bất tiện thì cứ nói với em, đừng tự đi lại một mình.

– Chị biết rồi em không cần lo. Có chuyện này em vẫn chưa nói cho chị biết.

Tâm Di ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt đâm chiêu suy nghĩ mông lung rồi suy nghĩ mãi chỉ còn cách hỏi Tử An là chắc nhất.

– Chuyện gì vậy chị?_ Tử An cũng không khỏi thắc mắc khi nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của Tâm Di.

– Chị…chị muốn hỏi về hôn thê của anh Tử Phong.

Cho dù có một chút ngập ngừng nhưng cô vẫn phải giải tỏa nghi hoặc này.

– À,ra là chuyện đó. Chị lo rằng anh Tử Phong có hôn thê đúng không?

– Chị chỉ muốn biết thôi chứ không có ý gì.

– Thật ra chuyện này từ lâu không còn ai muốn nhắc đến nữa, nhưng nếu chị hỏi thì em cũng không giấu. Hôn thê anh hai em đã mất trong vụ hỏa hoạng cách đây mười năm rồi.

Tâm Di vừa nghe xong thì đầu óc lập tức choáng váng, có một mãnh lực nào đó như bức bách lồng ngực cô nóng lên, nhịp thở cũng bất ổn nhiều hình ảnh đứt nét chập chờn qua trí óc. Sắc mặt cô tái nhợt đi trông thấy.

– Chị Tâm Di chị không sao chứ?_ Tử An nhìn sắc mặt Tâm Di biến đổi bất thường thì cũng vô cùng lo lắng.

– Chị không sao, đầu chị hơi đau một chút.

– Vậy chị nghỉ ngơi đi khi nào khỏe thì mình nói chuyện tiếp.

Tâm Di được Tử An đỡ nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi bước ra ngoài.

Tâm Di vừa qua cơn đau thì lòng trở nên hoang mang tột độ, cô rất nhạy cảm với lửa mỗi lần nhắc đến đầu cô lại đau buốt, nghỉ ngơi một lát Tâm Di mới định thần lại được.

Tâm Di cố nhớ lại những lời Tử An vừa nói, hóa ra vị hôn thê của Tử Phong vốn không còn trên đời đồng nghĩa với việc cô vẫn còn một chút cơ hội cho dù nó vô cùng mong manh.

Cô lại mơ hồ suy nghĩ rồi bị cơn đau ùa đến nên cũng nhanh chóng thiếp đi cô không muốn nghĩ nữa chuyện gì đến rồi sẽ đến ít ra cô cảm thấy thoải mái hơn khi biết được một sự thật làm cô khó nghĩ bấy lâu.

Tâm Di đã ngủ cửa phòng lại khẽ mở, dáng người tuấn lãng bước vào, Tử Phong đến ngồi mép giường, hai tay đan chặt mắt đảo qua gương mặt đang say ngủ nhìn cô thật lâu như muốn chứng thực rằng cô và người anh yêu hoàn toàn khác nhau. Tử Phong thở nhẹ một cái chỉnh chu lại chăn trên người cô rồi bước ra ngoài trong âm thầm.

Cho dù chỉ là trong suy nghĩ anh cũng không muốn xem cô là người thay thế. CHƯƠNG 17: BÊN EM

Ngàn lần nhắc nhở bản thân em không phải người con gái ấy nhưng chính ý chí đã không điều khiển được con tim.

Muốn em vui khi ở bên cạnh tôi hay nói khác đi tôi muốn ở cạnh em để làm em vui. Nhưng có chắc khi bên tôi em đã vui đã yên bình như cuộc sống của em.

Tử Phong sau khi thăm Tâm Di xong lại vội vã đến tập đoàn tiếp tục làm việc, trước khi đi anh không quên căn dặn Tử An rất nhiều thứ. Tử An cứ gật đầu đến sắp trẹo cổ, lần đầu cô thấy anh hai nói nhiều như vậy hơn nữa còn vì một cô gái.

Anh đi không lâu thì ông bà Du trở về sau khi giải quyết một số chuyện.

Vừa thấy ông bà Du trở về Tử An đã tíu tít chạy lại gương mặt mừng rỡ kể lể đủ chuyện.

– Ba mẹ mới về!_Tử An chạy đến ôm tay bà Nhã Nhàn như trẻ em đòi quà.

– Ừm ba mẹ mới về, có chuyện gì mà con có vẻ hớn hở vậy, anh hai con đâu?

– Dĩ nhiên con có chuyện vui rồi, ba nghỉ ngơi một lát đi con sẽ nói cho ba mẹ biết. Anh hai vừa đi đến tập đoàn rồi.

Bà Du điềm đạm cười với Tử An rồi cùng nhau bước vào phòng khách.

– Ông bà chủ mới về! Có dùng gì chưa ạ?_chị giúp việc từ trong bếp chạy ra lễ phép chào hỏi.

– Chúng tôi dùng ở ngoài rồi, chị lấy cho chúng tôi hai cốc nước lọc được rồi.

Chị giúp việc nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng đi lấy nước lọc.

– Có chuyện gì con nói được rồi chứ?

Ông Du bây giờ mới lên tiếng, ông nhận thấy trên môi Tử An luôn nở một nụ cười bí hiểm như đang che giấu một bí mật.

– Con nói ra chắc chắn ba mẹ sẽ ngạc nhiên cho mà xem.

Bà Nhã Nhàn vuốt tóc Tử An mắng yêu:

– Thôi đi cô, có chuyện gì thì cứ nói đi còn che che giấugiấu.

– Anh hai có bạn gái.

Ông bà Du đúng là thật sự kinh ngạc, thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm.

– Con…con nói thật chứ?_bà Nhã Nhàn không kìm được cảm xúc mà nhìn chằm chằm Tử An chờ câu trả lời.

Tử An chớp mắt long lanh, gật gật đầu:

– Thật, con nói thật mà.

– Sao…sao con biết?

– Chính anh Tử Phong đưa về mà.

– Con nói thật đấy chứ đừng lấy chuyện đó ra để đùa với ta và mẹ con đấy.

Trong lòng ông Du vẫn còn khá sửng sốt, chỉ mới mấy ngày trước vừa nhắc đến chuyện này Tử Phong đã tỏ vẻ không vui sao hôm nay có thể có bạn gái.

– Con thề đó, là sự thật mà. Chị ấy còn ngủ trên lầu cạnh phòng anh Tử Phong kìa. Chị ấy chính là cô gái lúc sáng con nói với mẹ được anh Khả Chiêu nhờ chăm sóc đó.

– Thế à, vậy con bé đã khỏe chưa?_bà Nhã Nhàn nắm tay Tử An ánh mắt dịu dàng hiện lên tia vui mừng lẫn lo lắng.

Bà vui vì đứa con trai của bà cuối cùng cũng chịu quên đi cái quá khứ kia, lo lắng vì không biết Tâm Di có sao không.
– Chị ấy cũng khỏe nhiều rồi, chỉ còn chỗ chân bị sai khớp vẫn chưa đi lại được, nhà anh Khả Chiêu lại đi công tác hết rồi không ai chă...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3623 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3626 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3626 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3627 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3627 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý